Editor: HD
Xương ngực xuất hiện dấu hiệu khi còn sống từng bị thương, nhưng nhìn khe hở trên xương, Minh Nguyệt cảm thấy đây không thể là vết thương chí mạng. Tìm xem đầu cốt, cũng không thấy có vết thương. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nói, “Phải tìm hết các xương sườn.” Cuối cùng lại nói, “Xương sườn trái phải mỗi bên có 12 chiếc.”
Xương người có hai trăm lẻ sáu chiếc, xương sườn cong dài, vô cùng dễ tìm. Không bao lâu Tô Vân Khai tìm thấy, đưa cho nàng. Hai người nhìn chăm chú, khi đưa qua đã thấy trên đó có vết thương.
Minh Nguyệt vội vàng cầm lấy rồi mở mảnh vải trắng ra đặt lên chỉnh tề, hiện giờ nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy đáy lòng lạnh run, “Hung thủ thực tàn nhẫn.”
Tô Vân Khai thấy nàng cắn răng nói, hỏi, “Thế nào?”
“Trước ngực cốt bị thương nặng, ta cứ tưởng đây là đòn trí mạng gây tử vong. Nhưng nhìn xương sườn xong, cả 12 chiếc này, không có cái nào là toàn vẹn.”
Tô Vân Khai đột nhiên hiểu, ý nàng nói, hung thủ dùng vật cứng đánh đập người chết, xuống tay không chút niệm tình.
“Bên trái xương sườn bảo hộ dạ dày, bên phải xương sườn bảo hộ gan và thận, nhưng cả hai bên xương sườn đều bị tổn thương. Không biết là thù hận gì, lại khiến hung thủ dùng thủ đoạn tàn độc này.” Minh Nguyệt nắm chặt quả đấm, “Ta ở bên cạnh gia gia mười mấy năm, chưa từng nhìn thấy người nào nhẫn tâm như vậy.”
Tô Vân Khai từng ở Đại Lý Tự và Hình Bộ, cũng chưa từng thấy thủ đoạn tàn ác như thế.
Minh Nguyệt im lặng, tiếp tục quan sát xương cốt khác, lần lượt tìm ra vết tích trên hài cốt, càng ngày càng nhiều, gần như toàn thân đều có.
Một đêm này Bạch Thủy đi nha môn tìm kiếm hồ sơ vụ án, muốn đến bẩm báo với Tô Vân Khai, nhưng tới thư phòng không nhìn thấy đại nhân, tìm một vòng thì thấy đèn dầu trong phòng bếp còn áng. Vào trong thấy sắc mặt hai người kia cực kì không tốt, có vẻ tức giận, trên bàn bày một đống xương cốt. Nàng bước tới, hai người nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn, nàng mở miệng trước, “Tìm ra nguyên nhân gây tử vong?”
Minh Nguyệt chỉ vào xương sườn, “Bị người ta dùng vật cứng đập vỡ lục phủ ngũ tạng, những cái này chính là vết thương trí mạng.”
Mấy năm nay Bạch Thủy đi theo Minh Thịnh phá án không ít, Minh Nguyệt nói vậy liền nhìn ra một điểm, nói, “Nhưng vì sao hung thủ không đánh vỡ đầu hắn?”
Tô Vân Khai nói, “Lưng người chết không có vết thương, nghĩa là từ lúc bắt đầu hung thủ đã đánh trực diện người chết, tất nhiên người chết sẽ phòng bị.” Hắn giơ tay chỉ vào một bộ phận cho nàng coi, “Xương cổ tay và xương khuỷu tay có vết thương, ta nghĩ khi hung thủ hành hung, người chết dùng tay không che chắn. Cho nên chính diện đều bị thương, nhất là cánh tay, nhưng đầu không có việc gì.”
Minh Nguyệt bổ sung thêm, “Bình thường dưới tình huống này, người ta không chịu được công kích sẽ giơ tay bảo vệ đầu, cuộn thân thể lại. Dựa trên vết thương, chỗ xương sườn vùng hông bị thương quá nặng. Nhưng phần đầu không chút thương tổn, đó là nói… sau khi nạn nhân chết, thân thể bày ra, hung thủ tiếp tục hành hung, dẫn đến chỉ có phía trước mới bị thương.”
Bạch Thủy cảm thấy lạnh người, “Rốt cuộc là có thù…”
Tô Vân Khai hỏi, “Ngươi với Thường bộ đầu có tìm ra manh mối gì không?”
Lúc này Bạch Thủy mới nhớ ra, “Đã đi vùng lân cận hỏi thăm, nhưng không có manh mối. Gần nhất cũng đã quá mười năm, cách khu rừng thứ hai mười dặm trước kia thường gặp nạn, hàng năm vô số người mất tích. Trên thi cốt không thể tìm ra thân phận, khó lòng xác định thân phận hắn.”
Tô Vân Khai khẽ gật đầu, suy xét hồi lâu, lại hỏi Minh Nguyệt, “Có thể nhìn ra tuổi tác người chết không?”
Minh Nguyệt nói, “Dựa theo khung xương mà nói, tuổi nằm trong khoảng 25 đến 30, nam tử thân hình cao gầy.”
Tô Vân Khai lại nói, “Đi tìm thử trong hồ sơ mất tích có người như vậy không, còn có, gia cảnh hắn không tốt, rất có khả năng là sống một mình, nếu không có người thân nhận thức, vậy thì đi hỏi láng giềng có ai quen biết người giống như vậy.”
Bạch Thủy hiếu kì hỏi, “Tại sao đại nhân biết gia cảnh hắn không tốt lại sống một mình?”
“Tóc.” Tô Vân Khai nhìn đám cỏ khô vướng trên mái tóc dài, “Nếu nói trong lúc tranh đấu với hung thủ khiến tóc tai hỗn loạn thì không đúng, rõ ràng chồng tóc này không được chải chuốt thường xuyên, cho nên tất cả bị rối dính cùng một chỗ, hơn nữa tóc rất dài, còn dài hơn cả cô nương gia, nếu có người nhà sinh sống chung sẽ không để tóc mọc tự nhiên.”
Minh Nguyệt cũng hỏi, “Còn cái kia?”
“Giầy rơm. Khi tìm thấy thi cốt, có một đôi giày rơm rách nát, sợi dây thừng của chiếc giày bên trái không giống chiếc bên phải. Ta đã xem qua đáy giày, phát hiện hai chiếc lớn nhỏ khác nhau. Cho nên hoặc là người khác cho hắn, hoặc là hắn nhặt được.”
Hai người giật mình, Bạch Thủy chuẩn bị đi tìm manh mối, còn chưa ra khỏi cửa, liền bị Tô Vân Khai gọi lại. Quay đầu nhìn, thấy hắn đang nhíu mày suy nghĩ.
“Ngươi tìm thêm một manh mối nữa, người nọ có khả năng là một ngốc tử.”
Minh Nguyệt chợt hiểu, tóc tai lộn xộn như dây thừng bị rối không được chải chuốt, lại sống một mình, còn nghèo khổ, cũng rất có khả năng là người ngốc nghếch, “Nếu quả thực là ngốc tử, hung thủ đúng là không phải người rồi.”
Tô Vân Khai làm quan nhiều năm, gặp qua rất nhiều ác nhân hunh thần, có điều chưa từng thấy án mạng tàn ác như vậy, đây chính là lần đầu tiên. Hắn thấy Minh Nguyệt vẫn cầm khối xương người, giống như quên mất đang cầm cái gì, nàng nhíu chặt mày, đôi mắt có chút tức giận. Hắn bước tới lấy khúc xương xuống, nói, “Đi rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ đi.”
Minh Nguyệt lắc đầu, “Ta muốn sắp xếp hài cốt hoàn chỉnh, như vậy càng có thêm nhiều chi tiết, biết đâu chừng nhìn ra được manh mối khác.”
“Vậy ta giúp cô.”
“Ngày mai khẳng định còn rất nhiều việc cần huynh làm, đi ngủ đi, ta kiểm tra xong những thứ này sẽ trở thành người rãnh rỗi.”
Tô Vân Khai không đi, giúp nàng lau sạch sẽ xương cốt rồi đặt lên vải trắng. Minh Nguyệt không khuyên nữa, cầm xương sắp xếp. Hơn hai trăm khối xương, chắc chắn phải tốn cả buổi tối. Nàng nhìn sang Tô Vân Khai, hai người không nói lời nào, phòng bếp vô cùng im ắng. Nàng bỗng nhớ tới thiếu niên mười ba năm trước, nàng mải mê ăn bánh bao nhân đậu nên không nói chuyện, chỉ có hắn mở miệng.
Thiếu niên phóng khoáng năm nào, hiện tại trở nên trầm mặc rất nhiều, khiến người ta cảm thấy thực xa cách.
Mạo phạm không tính là to lớn, thỉnh thoảng lọt vào tầm mắt Tô Vân Khai, vốn định giả bộ không phát hiện, nhưng về sau cảm thấy không tự nhiên, liền ngước mắt nhìn nàng, đối diện với ánh mắt nàng. Sau đó sững sờ né tránh, im lặng hồi lâu hắn hỏi, “Cô nương nhìn ta làm gì?”
Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, “Cảm thấy kì quái thôi.”
“Kì quái như thế nào?”
“Ta nhớ… năm đó huynh rõ ràng nói nhảm rất nhiều, hiện tại lại không thích nói chuyện.”
Tô Vân Khai dừng một chút, cười nhạt, “Nói nhảm… hóa ra ta từng có thời điểm nói chuyện rất nhiều.”
“Đúng vậy, lải nhải. Sợ ta hoảng sợ, nên nói chuyện với ta, tuy nhiên nói cái gì thì ta không nhớ rõ, nhưng từ trời xuống đất cái gì cũng nói qua. Hiện giờ lại…” Nàng cũng sợ hãi, nhưng hắn chỉ yên lặng ngồi một bên. Trước kia giọng nói tràn đầy tinh thần phấn chấn an ủi nàng, hiện giờ hoàn toàn ngược lại. Nếu nàng không nhìn tới, sẽ cho rằng hắn rời đi rồi. Nàng nhẹ giọng hỏi, “Mười mấy năm qua, có phải huynh đã xảy ra chuyện gì cực kì không vui không?”
Bàn tay cầm thập cốt của Tô Vân Khai dừng lại, lông mày khẽ động, chậm rãi nói: “Không có, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cha ta. Mười mấy năm qua triều đình không ngừng thay đổi, cha ta lại thẳng thắn, cho nên thường bị gian thần lật đổ, giáng chức lưu đày. Vì thế sau khi ta làm quan, luôn luôn nói ít làm nhiều, dần dần trở nên không giống ngày trước nữa rồi.”
“Quan trường ít nói là tốt, nhưng ở nhà nên nói nhiều một chút như vậy sẽ thoải mái hơn.”
Tô Vân Khai cười nói, “Sau khi ta làm quan gặp nhiều khó khăn, lại chưa thành thân, người hầu không dám nói nhiều, chẳng lẽ muốn ta nói chuyện với cây cột nhà nói chuyện với trời đất sao?”
Minh Nguyệt thiếu chút nữa không kìm chế được vỗ ngực, nàng cao giọng nói, “Về sau còn có ta, ta nói chuyện với huynh, làm cây cột nhà của huynh. Ta là người kín miệng, chắc chắn không nói bậy.”
Nàng trả lời vô cùng sảng khoái, nhưng người nghe hữu ý, về sau? Về sau là bao lâu? Tô Vân Khai cảm thấy ý tứ cao sâu, trên mặt cười cười, đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Chẳng trách người ta nói trong nhà phải có nữ tử… Hắn chợt dừng một chút, nhớ tới tin vịt mà nha dịch nói, suy xét rất lâu, “Hôm nay, từ miệng của nha dịch ta nghe được một tin.”
Minh Nguyệt cẩn thận sắp xếp thi cốt, rất chăm chú, hỏi, “Chuyện gì?”
“Nha dịch nói, hỏi cô nương là gì của ta, hiện tại ta mới nhớ, cô nương ở trong nội nha, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh.”
Hắn nhắc, Minh Nguyệt mới nhớ ra vấn đề này, “Hình như không ổn thật… nhưng thân phận của Thủy Thủy không ai biết, nếu một mình ta ở bên ngoài nàng sẽ không yên tâm. Hơn nữa cho dù chúng ta giả vờ làm hàng xóm, người ngoài vẫn sẽ nói xấu.”
Tô Vân Khai cũng thấy không yên tâm, so với việc nàng ở ngoài nha môn, thà rằng cứ ở nội nha đi. Hiện tại đêm dài, không thể nói tỉ mỉ loại chuyện thế này, đành nói, “Đợi vụ án này kết thúc, lại suy nghĩ tiếp.”
“Ừm.”
Đêm khuya yên tình, nội nha ít người, người hầu đều đã đi ngủ, Tần Phóng đang gáy ò ó o, Bạch Thủy chưa về, coi như toàn bộ nội nha chỉ có hai người.
— còn có một bộ thi cốt vô danh, nhưng đang được sắp xếp, từ từ khôi phục bộ dạng. Bạch cốt không thịt, tiếng người chết năm đó kêu rên, trong đêm khuya vang lên tiếng vọng thê lương.