Kỷ Tiệp không chỉ hôn Lý Thiện Tường, tay còn tự động đưa đến hạ thân hắn vuốt ve. Nếu ở trạng thái thanh tỉnh, Kỷ Tiệp tuyệt đối không có khả năng làm ra loại hành động này, nhưng hiện tại cậu căn bản không biết mình đang làm gì, hết thảy đều là hành động sinh lý bản năng bị dược tính xui khiến.
Liễu Hạ Huệ maybe (tác giả dùng từ này) là vì bất lực chứ khả năng tự chủ của Lý Thiện Tường cũng có giới hạn, không có khả năng bị khiêu khích mà trong lòng không loạn.
Mặc kệ tính hướng là thích nam hay thích nữ, bất kể nam nhân nào đối với kích thích của Kỷ Tiệp lúc này đều không thể không động tâm. Đều đến nước này rồi, nghĩ nhiều làm chi cho mệt, Lý Thiện Tường nhắm mắt,vươn lưỡi đáp lại Kỷ Tiệp, dục vọng nam nhân rất nhanh đã bị khơi mào.
Quên đi, dù sao cũng chỉ là dùng tay phóng thích dục vọng, cùng là đàn ông cả, làm loại chuyện này cũng không quá kinh khủng đi? Nói như vậy, khi Tiểu Kỷ tỉnh lại, chỉ cần hảo hảo giải thích, hẳn là không thành vấn đề. Sợ chỉ đang hành sự, Kỷ Tiệp kêu tên Trương Duy Nguyên, thì mình sẽ treo cờ rủ ngay tắp lự. Lý Thiện Tường nghĩ đến, bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Ưm ưm…” Đầu óc choáng váng, trong thân thể như có một dòng nhiệt hạch đang phân hạch, dục vọng căng cứng muốn bùng nổ, nóng đến khó chịu, máu chảy rần rật, có người ôn nhu hôn mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu lưỡi mình, thực thoải mái…
Thân thể bị hạ xuân dược, chỉ hôn không thì không thể thỏa mãn. Biết Kỷ Tiệp khó chịu, Lý Thiện Tường chủ động đưa tay cởi quần lót Kỷ Tiệp, cầm bộ phận nóng bỏng đã muốn thẳng căng lên kia.
Tay quàng quanh cổ Lý Thiện Tường, Kỷ Tiệp cả người vô lực dựa vào người hắn, ở bên tai Lý Thiện Tường phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ mà hưởng thụ.
“A… Thật thoải mái…”
Kỷ Tiệp thành thực phản ứng, lại làm cho Lý Thiện Tường đỏ mặt, nghiêng đầu, lần thứ hai hôn lên môi Kỷ Tiệp, lưỡi giao triền, bất giác có chút xúc động.
Cũng không phải chưa từng gặp qua bộ dáng Kỷ Tiệp say rượu, nhưng cho dù lúc ấy Kỷ Tiệp trần trụi không mảnh vải, hồ nháo theo hắn khiêu khích cả buổi tối, Lý Thiện Tường cũng không hề có một khắc giống như bây giờ, vừa thấy Kỷ Tiệp lim dim mắt nằm trên giường thở khẽ đã cảm thấy hô hấp dồn dập, khó khắc chế chính mình.
Lý Thiện Tường xoay đầu, yên lặng tự cảnh cáo bản thân.
“Lý Thiện Tường, ngươi cần kiềm chế chính mình, bình tĩnh một chút… Cần bình tĩnh…” Làm sao mà bình tĩnh được đây a a a!!
Lý Thiện Tường vừa quay đầu, Tiểu Kỷ liền tới gần, ôm chặt hắn, hết cắn liếm lại đến hôn, không ngừng dùng hạ thể ma sát hắn, hơi thở gấp gáp.
“Tiểu Kỷ…” Cảm giác hết sức thống khổ. Đầu óc thanh tỉnh, lại có thiếu niên tràn ngập dục vọng trước mắt. Thực sự thống khổ không sao chịu đựng được. Lý Thiện Tường ước gì mình là người bị hạ xuân dược. Đáng tiếc không có khả năng.
“Ngoan nào. Để tôi giúp cậu.”
Lý Thiện Tường đỡ được Kỷ Tiệp nằm xuống thì quần áo hai người đã xộc xệch, hỗn độn. Hắn thoát hết y phục Kỷ Tiệp, hít sâu hai ngụm khí. Người ở dưới không an phận, lần thứ hai công kích hắn.
Lý Thiện Tường hôn không ngừng lên thân thể nóng bỏng kia, bàn tay cầm lấy trụ thể nóng rực mà ma sát. Kỷ Tiệp nức nở thở gấp, hai điểm trước ngực ửng đỏ, chỉ cần day nhẹ chạm khẽ, cậu liền ưỡn ngực, ngửa đầu rên rỉ.
Chết tiệt! Bộ dạng hưng phấn thế này, thành phần xuân dược nhất định không chỉ là thuốc kích thích trung khu thần kinh mà thôi.
Lý Thiện Tường vừa chần chờ một chút, Kỷ Tiệp lập tức xoay người, bất mãn đem hắn áp dưới thân.
“Cởi… Quần áo ~” hai tay cậu thô lỗ giật y phục Lý Thiện Tường. Hiện tại, Kỷ Tiệp giống như không biết có một thứ gọi là nút, công năng của nút là cài quần áo, muốn cởi quần áo cần hảo hảo mà tháo nút trước đã.
Cho nên Kỷ Tiệp dùng kéo —— xoẹt xoẹt mấy nhát, nút thắt liền rơi thành trân châu trên mặt đất.
Mặc dù không tính toán chuyện nhỏ như bộ quần áo hàng hiệu này thế là toi nhưng mặt Lý Thiện Tường vẫn lộ vẻ khó coi, chẳng lẽ ngày mai khỏa thân đi ra ngoài sao? Tiểu Kỷ… Em bình thường rõ ràng thực ôn nhu.
Tay đè lên trán, hắn biết mình không nên vọng tưởng một người đã say rượu còn bị hạ xuân dược có thể hành động bình thường.
“Cho em…” Kỷ Tiệp bất mãn giật thắt lưng da Lý Thiện Tường, hắn vội lấy hai tay đè cậu lại.
“Tôi tự mình tới!” Thật sự không muốn ngày mai ngay cả quần cũng không có mà mặc. Thời đại này đã qua giai đoạn con người có thể mặc khố ra đường rồi. Hắn một chút cũng không có hứng thú làm lựu điểu hiệp (tên gọi dành cho những người đàn ông thích lộ hàng trên phố)
Sao lại biến thành cái dạng này? Mình lẽ ra phải sớm biết gặp em ấy sẽ không có khả năng toàn thân trở ra.
Hai người trần trụi trên giường, Lý Thiện Tường liền biết kế hoạch —— áo mũ chỉnh tề ngồi bên cạnh Kỷ Tiệp, thuần túy dùng hai tay trợ giúp cậu phóng thích dục vọng đã hoàn toàn thất bại.
Áo mũ chỉnh tề… Không có khả năng, bởi vì quần áo đều cởi cả rồi. Còn đoạn thuần túy dùng hai tay thì sao?
Lúc hai chân bị tách ra, Lý Thiện Tường thật sự bị hù sợ.
“Tiểu Kỷ!” Hai tay đặt lên ngực Kỷ Tiệp, lực lòng bàn tay vừa trượt động, Tiểu Kỷ đã phát ra thanh âm rên rỉ vũ mị. Không xong! Lý Thiện Tường vội vàng rút tay về, không được chống đỡ, cả người Kỷ Tiệp ngã đè lên hắn.
“Tiểu Kỷ! Không cần… Cậu bình tĩnh một chút!” Bình tĩnh cái con khỉ á…
“Ô ngô…” Loại thanh âm này, em rốt cuộc có nghe tôi nói hay không?
“Tiểu Kỷ, tôi là Thiện Tường… Không phải Duy Nguyên a!” Tuy rằng tôi biết hiện tại, em căn bản không quan tâm vấn đề đó…
“Thiện Tường…” Được rồi, là tôi. Thật cao hứng em nhận đúng người, nhưng em căn bản không quản tôi đang nói gì đi!
“Tiểu Kỷ… Trước buông tôi ra đã, được không?” Chúng ta chậm rãi thương lượng, loại chuyện này gấp không được a ——
“Em muốn đi vào…” Tiểu Kỷ, không phải tôi keo kiệt, nhưng loại chuyện này không thể thương lượng a! Khi em tỉnh lại nhất định sẽ hối hận…
“A! Tiểu Kỷ!” Ác… Trời ơi! Không phải em muốn đến thật đấy chứ? Lấy tay không được sao? Hai tay vạn năng a.
“A… Đau quá, ô…” áp lên lực Lý Thiện Tường, Kỷ Tiệp nhíu mày, khó chịu cắn môi, tiến thối lưỡng nan, không ngăn được nước mắt rơi xuống.
Em đau… Tôi so với em còn đau hơn a…
“Hô… Tiểu Kỷ… Trước, trước tiên lui ra đã.” Hít sâu một hơi, ở tình huống hoàn toàn không có bôi trơn đã tiến vào, Lý Thiện Tường thật sự đau muốn chết, nhưng vẫn cố gắng trấn an người kia đang chực khóc òa.
“Rất đau…” Kỷ Tiệp ngân ngấn nước mắt, lắc lắc đầu, lông mi dài chớp chớp, bất lực nhìn Lý Thiện Tường.
Cắn môi, thở sâu lại thở sâu, Lý Thiện Tường cố hết sức mở rộng hai chân.
“Vậy tiến vào…”
“Thiện Tường…” Tiểu Kỷ vừa khóc vừa lắc đầu, chính là Thiện Tường hai tay mạnh mẽ nắm lấy hông cậu, hung hăng tiến lên.
“Ân!” Mặc dù chưa từng bị xe tăng chèn qua nhưng cho dù có cơ hội cũng sẽ không dại đi thử, bởi vì chắc chắn sẽ rất đau đớn. Cậu cảm thấy da đầu run lên, tay nắm chặt, cắn răng để không thét lên.
“Động đi.” Không còn khí lực làm tiếp bất cứ động tác “Tự sát” nào, Lý Thiện Tường mặt tái nhợt, nằm bẹp trên gối, chỉ có thể yêu cầu Tiểu Kỷ tự mình hành sự.
“Thiện Tường…” Kỷ Tiệp hít hít mũi, cúi đầu hôn đôi môi nhợt nhạt như tờ giấy của Lý Thiện Tường, nước mắt làm mờ đường nhìn nhưng loại xúc cảm ôn nhu này, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cậu hôn khẽ, dục vọng mãnh liệt được khơi mào trở lại, bằng bản năng nguyên thủy luật động thân mình, một lần lại một lần phóng thích, biến thành cái gì đó len lỏi vào thật sâu, bắt rễ tận đáy lòng.