Yêu Hồ ngửa mặt cười vang , thần thái hắn nom như vô ưu vô lo nhưng ánh mắt thì ánh lên mấy phần âm hiểm :
-Ngươi đã nghe nàng ta nói gì rồi chứ ? Nàng ta không có tình cảm gì với ngươi , có hiểu hay không ?
Nam Cung Phi Vân khẽ cau mày trước câu nói đó , nhưng suy đi nghĩ lại không biết thế nào lại cất lời :
-Đúng vậy ! Huynh nên đi khỏi đây thôi !
Tiểu Tường vốn dĩ đã mấy phần sầu héo trước câu nói kia của Phi Vân , giờ nghe nàng ta nói nốt câu này thì tâm tư như bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh khiến những nghĩ suy cơ hồ đóng băng hết . Hắn đứng chôn chân ngơ ngẩn không biết nên làm gì cho phải .
Khi trên Thu Phong sơn hắn đã phải một phen thất thần khi Lục Đại Từ nói rằng hắn và Nam Cung Phi Vân có tình ý . Mãi sau này Tiểu Tường mới rõ mọi chuyện , tâm tư hắn vì vậy có chút hy vọng . Nhưng giờ đây … dường như nữ nhân này rất thích làm cho hắn thất vọng . Phải chăng các trang tuyệt thế giai nhân đều như vậy ?
Tiểu Tường ngơ ngẩn xuất thần , mắt hắn nặng trĩu ưu tư rồi đột nhiên thanh kiếm trên lưng hắn rời khỏi vỏ … Tiểu tường chỉ thẳng mũi kiếm về phía Yêu Hồ gằn từng tiếng :
-Ta không biết nàng nghĩ thế nào , nhưng hôm nay ta phải đưa nàng đi khỏi đây !
Chúng nhân và Yêu Hồ có chút sững sờ trước câu nói ấy , đã đành rằng đại mỹ nhân xưa nay vẫn khiến người ta đổ máu rất nhiều . Nhưng cái khí thế can trường đến sầu thảm của gã thiếu niên này thật khiến chúng nhân vạn phần khó hiểu . Khó hiểu cho cái tình yêu không đúng chỗ của hắn hay khó hiểu cho tinh thần một kẻ không biết sợ chết ?
Nam Cung Phi Vân đăm mắt nhìn Tiểu Tường một hồi lâu , ánh mắt long lanh như làn thu thủy ấy chợt dao động , dường như tâm tư nàng có chút xúc cảm trào dâng . Nàng ngoảnh mặt đi nói :
-Huynh bất tất phải làm như thế ?
Yêu Xà đang đứng lặng lẽ phía dưới liền cất tiếng khinh khi :
-Loài người thật nhiễu sự ! Yêu Hồ ngươi chủ trì đại hội sao không giết phăng kẻ cản trở đó đi ?
Yêu Hồ khẽ nhếch môi , hắn vốn dĩ là kẻ thâm trầm túc trí đa mưu , cho dù âm hiểm đến độ nào cũng khó để lộ toan tính ra ngoài chân diện :
-Ta tự khắc biết mình phải làm thế nào . Đâu cần kẻ bại tướng như ngươi phải chỉ dạy ?
Yêu Xà vạn phần uất ức trước câu nói đó , tuy nhiên hắn cũng chưa đến nỗi là kẻ vì nóng giận mà lu mờ tâm trí , cho nên chỉ rũ áo quay mắt đi chứ không phát tác . Yêu Hồ chẳng thèm để tâm , hắn hướng xuống bọn yêu nhân đang nhao nhao ra vẻ sốt sắng nói :
-Vì đây là lôi đài cho nên ta cũng không muốn cậy thế mà ức hiếp người , vị tiểu huynh đài này đã đến đây muốn cướp đại mỹ nhân đi thì ta cũng cho hắn một cơ hội ! Các vị hãy thượng đài giao đấu với hắn !
Nói đoạn cũng chẳng thèm quan tâm Tiểu Tường có chấp nhận hay không . Yêu Hồ nắm tay Nam Cung Phi Vân bay vọt khỏi đài như tên bắn . Tiểu Tường biến sắc , hắn toan cất bước đuổi theo thì một Lang Nhân nhảy lên xuất thủ .
Bộ dạng Lang Nhân này thật khiến người ta phải đảm tâm , toàn thân hắn chẳng khác gì một nam tử , chỉ duy có cái đầu hệt đầu sói , hàm răng trắng nhởn phập phòng bao đầy thứ nước nhơn nhớt . Tiểu Tường là kẻ ưa sạch sẽ gọn gàng , hắn nhìn thấy Lang Nhân đỏ hoe như vậy không khỏi rùng mình một cái .
Lang Nhân tru một tiếng vang dội thung lũng rồi tiếp cận Tiểu Tường mang theo hai đạo thanh quang chói lòa trên tay . Tiểu Tường tuy tâm tư hãy còn muốn đuổi theo Yêu Hồ nhưng trước mặt là địch nhân vạn phần hung hãn nên không thể không đối phó , hắn lui lại hai bước tránh tiếp cận với chưởng phong và những luồng nước miếng văng tung tóe rồi vận chân khí xuất một đạo lôi điện khổng lồ dội thẳng xuống đầu Lang Nhân .
Chỉ thấy không gian đột nhiên bùng sáng , u khí bềnh bồng bị dạt khỏi đài , Lang Nhân hãy còn mười phần hung hăng thì đã dính trọn tia kiếm quang tựa làn sét ấy . Hắn tru lên một tiếng hoang dại não lòng , dường như đấy chính là tiếng kêu cuối cùng của cuộc đời hắn . Âm thanh thảm thiết ấy dứt đi thì hắn cũng như chiếc lá bay khỏi đài ! Hồn lìa khỏi xác !
Yêu Hồ cùng bọn Yêu Nhân rúng động tâm can trước chưởng pháp lợi hại . Không khí đột nhiên trầm lắng xuống rất nhiều . Yến Phi Phi cau chân diện hỏi :
-Đấy có phải là ngũ hành giống của huynh không ?
Vũ Xương lắc đầu :
-Chỉ là kiếm quyết tinh diệu , chưa thể nói là Ngũ Hành Chi Lực được !
Dưới thung lũng , không gian sau một hồi im lặng lại bắt đầu dậy lên tiếng ồn ào như chợ vỡ . Lũ yêu nhân sau phút giây bàng hoàng đã trấn tĩnh , có nhiều kẻ hoảng sợ ra mặt nhưng nhiều kẻ máu nóng lại sôi lên . Chúng tuy rằng cũng tiếc rẻ mạng sống nhưng đối với mỹ nhân vẫn không cầm được lòng .
Một tên Yêu Nhân hình dạng cổ quái như khỉ nhảy lên thế chân , tuy hắn có phần lợi hại hơn so với Lang Nhân nhưng cũng không chịu nổi hai chiêu . Cứ như vậy , lần lượt , tên này ngã gục thì tên khác lên và tên sau thì mạnh hơn tên trước …
Nam Cung Phi Vân đứng phía dưới đài trông lên tâm tư biến chuyển liên hồi , trên khuôn mặt trắng như tuyết , tươi tựa trăng rằm ấy xuất hiện những làn sóng lo lắng ngày càng lớn . Con người dù cao thâm đến bao nhiêu thì cũng không phải bất tử bất diệt , rồi sẽ đến lúc kiệt sức mà bất lực . Tiểu Tường tu hành hãy còn chưa được bao lâu , tuy có nhờ tư chất phi phàm mà giác ngộ được kiếm quyết lợi hại nhưng phải đánh Xa luân chiến như thế thì chẳng khác nào tìm con đường chết !
Nàng nghĩ cũng không sai , đến yêu nhân thứ hai mươi lăm thì mồ hôi trên trán Tiểu Tường lẩm tấm , hắn đẩy được tên yêu nhân đỏ loét khỏi sàn thì chống kiếm thở dốc !
Yến Phi Phi khẽ nheo mày , nàng quay sang Vũ Xương nói :
-Nam Cung Phi Vân tuy rằng chẳng ra gì nhưng Tiểu Tường huynh không phải kẻ xấu , chúng ta nên hành động thôi !
Vũ Xương gật đầu . Hắn cùng Yến Phi Phi rời khỏi chỗ núp như hai tia chớp đáp xuống lôi đài án trước mặt Tiểu Tường . Một tên Yêu Nhân nữa vừa nhảy lên đang định xuất thủ trông thấy cơ sự ấy thì biến sắc hỏi :
-Các ngươi là ai ?
Tiểu Tường trên mặt lộ nét vui hắn mỉm cười :
-Thì là là Điệp huynh và Yến muội ! Sao hai vị lại đến đây ?
Yến Phi Phi đáp :
-Chuyện này để nói sau , chúng ta tiêu diệt bọn yêu nhân này cái đã rồi tính !
Nói đoạn xuất Tam Liên Quyết đánh thẳng đến Yêu Nhân . Bọn Yêu Ma phía dưới thất thần . Sau phút giây sững sờ trước sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt chúng lấy lại bình tĩnh nhao nhao mắng :
-Loài người đáng ghét ! Tại sao đến phá bọn ta ?
Yêu Hồ cùng Yêu Xà cũng ngạc nhiên tột độ , chúng ngơ ngác nhìn nhau như có ý rò hỏi kẻ mới đến này rốt cuộc là người thế nào ? Nhưng nhận ra vẻ mặt của kẻ đối diện chẳng hơn gì mình thì lại ngước lên đài cao quan sát !
Nam Cung Phi Vân vốn dĩ trước kia cũng chẳng hề có hảo cảm gì với Điệp Vũ Xương và yến Phi Phi , nhưng bây giờ giữa chốn hoang lạnh đầy yêu khí này có một vài con người cũng khiến nàng ta ấm lòng đôi phần . Mặc dù cũng không dám hy vọng gi nhiều . Đối với chính đạo nàng đã là phản đồ . Yến Phi Phi lại là nghĩa nữ của Thu Nhược Tuyền , tất nhiên có nhiều điều không được hay ho với nàng . Còn gã Vũ Xương kia thì rốt cuộc cũng chưa hiểu hắn ra sao ?
Trên đài cao lúc này gã Yêu Nhân đột nhiên thấy ba tia sáng hồng nhạt như lưu tinh trên cao dội xuống thì hoảng hồn tránh né . Nhưng hắn không ngờ được rằng ba dải sáng này rốt cuộc cũng chỉ là hư chiêu nên khi mặt đất nở bung ba bông hồng liên khổng lồ thì hắn không kịp tránh né nên văng xuống đài như chiếc lá khô . Yến Phi Phi cười nhạt một tiếng rồi thu kiếm đến bên Vũ Xương đứng .
Yêu Xà trông thấy cơ sự ấy liền nhìn Yêu Hồ hừ lạnh :
-Đại hội do ngươi tổ chức có khác , toàn xuất hiện bọn phá rối , đúng là chẳng ra gì !
Yêu Hồ thâm trầm khác người nhưng lúc này cũng phải méo mó chân diện , hắn quét ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Xương cùng Yến Phi Phi hỏi :
-Các ngươi là ai ?
Vũ Xương khinh khi không thèm trả lời . Yến Phi Phi kéo áo hắn hỏi :
-Bọn Yêu nhân này tuy rằng tội ác cũng nhiều nhưng thiết nghĩ không phải kẻ nào cũng đáng chết , chúng ta nên giết mấy tên cầm đầu thôi có được không ?
Vũ Xương thở dài , hắn quét mắt nhìn bọn yêu nhân tầng tầng lớp lớp đang lố nhố ngước đầu ngó nghiêng . Hắn thấy lời Yến Phi Phi nói cũng không phải là sai nên gật đầu :
-Tùy muội vậy !
Yêu Hồ ở phía dưới thấy hai người không trả lời câu hỏi của mình mà còn mặc nhiên trò chuyện như giữa chốn không người thì tâm can nổi giận . Hắn trừng mắt quát :
-Hai kẻ khốn kiếp ! Bộ bị điếc hay sao ?
Nam Cung Phi Vân trông thấy bộ dạng Yêu Hồ tám phần mất đi sự tiêu sái thì không khỏi cười nhạt một tiếng nói :
-Yến Phi Phi , nghĩa nữ của Thu Nhược Tuyền và Điệp Vũ Xương , kẻ được sinh ra từ Tiên Ma Chi Cảnh , ngươi có nghe nói hay chưa ?
Bọn Yêu nhân kinh đảm hồn phách , Yến Phi Phi chúng còn mơ hồ chứ kẻ được sinh ra từ Tiên Ma Chi Cảnh một mình độc đấu cả Yêu Vương lẫn Điệp Vũ Hồng thì chẳng mấy yêu nhân nào không biết . Chúng nhao nhao bàn tán , trên chân diện kẻ nào cũng như đeo thêm tám phần lo lắng lẫn sợ hãi .
Yêu Xà quét mắt nhìn Yêu Hồ , cả hai tái nhợt chân diện . Yêu Hồ dù sao cũng là kẻ túc trí đa mưu , hơn nữa khí độ có phần bất phàm hơn Yêu Xà nên chỉ chốc sau hắn đã lấy lại được bình tĩnh .
Yêu Hồ đăm mắt ngước lên đài cao hỏi lớn át tiếng bàn tán của bọn yêu nhân :
-Hai Người đến đây là có chuyện gì ?