Yến Phi Phi và Điệp Vũ Xương nghe lão nói vậy thì mấy phần ngạc nhiên . Chợt thấy Kim Tình Văn cười gằn :
-Người phải đi khỏi đây là hai lão ! Hôm nay nếu ta không chết thì hai lão phải chết ! Kim Tình Văn này còn một hơi thở thì quyết không để bọn Tiên Tri giáo khốn kiếp các ngươi dụ dỗ người của Triêu Dương phái !
Âu Dương Tu cất vang một tràng tiếu ý nói :
-Cô nương rất bản lãnh , cũng rất tình nghĩa ! Nhưng ta nói thẳng cho cô biết , nếu như còn không chịu đi khỏi đây thì kẻ xuống tay với cô nương e rằng không phải là ta …
Nói đoạn ngừng lại nhìn Lâm Trấn Nam và Lục Đại Từ , họ Lục nhếch môi :
-Âu Dương tiền bối nói đúng đấy ! Nếu muội còn không chịu đi khỏi đây thì bọn ta chỉ còn nước …
Kim Tình Văn nghe Lục Đại Từ gọi tên ma đầu bằng tiền bối thì lòng thắt lại một cái , nàng nhìn hắn cười vang . Tiếng cười mang theo mấy phần thất vọng !
-Thật không ngờ , chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy mà bây giờ các huynh chỉ vì một chút tham vọng đã xóa hết tình nghĩa !
Lâm Trấn Nam sắc mặt biến đổi liên hồi , đôi mắt ánh lên vài tia khác lạ . Hắn nhìn Lục Đại Từ và hai lão hộ pháp Tiên Tri giáo rồi từ từ tiến đến gần Tình Văn nói :
-Biểu muội nói phải ! Chúng ta hồ đồ mất rồi …
Tình Văn tươi chân diện , nàng mừng rỡ hỏi :
-Phải chăng huynh cảm thấy ân hận rồi ?
Lục Đại Từ gọi lớn :
-Lâm huynh ! Lẽ nào huynh …
Hắn chưa nói hết câu đã nghe Tình Văn rú lên một tiếng đau đớn . Vũ Xương cùng Yến Phi Phi hoảng hồn nhảy ra khỏi chỗ núp tung chưởng đánh bật Lâm Trấn Nam ra . Nhưng mũi chủy thủ trong tay Lâm Trấn Nam đã găm sâu vào ngực Tình Văn . Nàng mấp máy môi rồi ngã vật xuống cỏ . Yến Phi Phi chạy lại điểm huyệt cầm máu , đoạn đỡ Tình Văn lên .
-Kim tỷ tỷ , tỷ có sao không ?
Tình Văn thở mạnh liên hồi , nhưng càng thở thì máu từ vết thương càng rỉ ra nhiều hơn , nàng ngất lịm đi !
Yến Phi Phi nhìn Lâm Trấn Nam bằng ánh mắt nảy lửa quát :
-Đúng là tiểu nhân bỉ ổi !
Lâm Trấn Nam bàn tay hãy còn thấm đỏ máu . Hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của Vũ Xương nên chân diện tám phần lo lắng . Nhưng lại nghĩ có Âu Dương Tu và Lao Hà ở đây thì can đảm cũng tăng lên chút ít . Hắn cười nhạt :
-Nếu ta không làm thế chỉ e khó đắc thủ ! Sư muội võ công đâu phải tầm thường …
Vũ Xương mắng :
-Đê hèn !
Rồi xuất thủ như chớp tới Lục Đại Từ và Lâm Trấn Nam , không gian trấn động , lưu tinh định hình ầm ầm dội xuống . Lao Hà và Âu Dương Tu vội lao đến ôm lấy hai gã mất dạng . Vũ Xương định đuổi theo nhưng nghe tiếng Yến Phi Phi gọi vang tên Tình Văn thì giật mình . Hắn thu chiêu chạy lại hỏi :
-Kim cô nương thế nào rồi !
Tình Văn lúc này chân diện không chút huyết sắc , hai mắt nhắm nghiền như chưa bao giờ mở . Yến Phi Phi vừa đưa tay run run rờ vết thương vừa nói :
-Không biết , thương thế như vậy chỉ sợ …
Vũ Xương thở dài :
-Hãy đem nàng ta về cho Môn chủ ta điều trị xem sao !
Yến Phi Phi gật đầu đồng ý . Vũ Xương bế Tình Văn triệu hồi kiếm cùng Yến Phi Phi bay thẳng về trấn Dương Bình .
Đồng Đại Thiên , Tống Tiểu Lan , Lâm Ngọc Hài và Lãnh Phiêu Dương xem xét vết thương một hồi . Tống Tiểu Lan nói :
-Mấy người đàn ông đi ra ngoài !
Đồng Đại Thiên cùng mọi người đành bước ra .
Bên ngoài Huyền Tuyết Sương , Ngọc Băng Tâm , Trần Tuấn Hào , Lục An Vân cũng vừa kịp tới . Mọi người nghe Vũ Xương kể lại thì ai nấy bất giác thở dài . Tâm trạng mỗi người một nét .
Nói cho cùng hắn với Tình Văn chẳng qua cũng mới chỉ gặp nhau vài lần , tình cảm cũng chẳng lấy gì làm tốt . Lần này hắn giúp nàng ta cũng chỉ vì cảm khái tấm lòng kiên định . Tuy vậy Ngọc Băng Tâm , Huyền Tuyết Sương và mấy người khác không nghĩ được như vậy . Hắn cũng chẳng tiện giải thích !
Yến Phi Phi bước ra nhìn nét mặt mấy người hỏi :
-Có chuyện gì đây ?
Băng Tâm thở dài rồi đi về phòng . Yến Phi Phi nhìn thái độ đó phần nào cũng hiểu được , nàng mỉm cười nhìn hắn :
-Xem ra ngươi lại tốn không ít nước bọt rồi !
Vũ Xương không để ý đến giọng diễu cợt của nàng mà hỏi :
-Kim cô nương thế nào rồi ?
Yến Phi Phi trầm ngâm nói :
-Cũng miễn cưỡng có thể xem là qua khỏi , nhưng e rằng với thương thế như vậy sẽ không tham dự được kỳ đại hội này !
Đồng Đại Thiên nói :
-Yến cô nương đừng nên công khai chuyện này ra ngoài , chỉ nên nói cho Nhậm Bá lân biết để lão chỉ dạy lại đệ tử . Suy cho cùng Triêu Dương phái rất có tiếng tăm trên giang hồ , nếu để lộ ra chỉ e họ không còn chỗ đứng nữa !
Yến Phi Phi gật đầu :
-Tiền bối nói cũng phải !
Một lúc sau thì Lâm Ngọc hài bước ra , chân diện có mấy phần nhẹ nhõm nói :
-Cô ta tỉnh rồi , ai muốn thăm hỏi gì có thể vào !
Vũ xương mỉm cười :
-Tỉnh lại thì tốt rồi !
Nói đoạn quay mình bước đi ! Yến Phi Phi chạy theo hỏi :
-Sao ngươi không thăm hỏi nàng ta à ?
Vũ Xương cười nhạt :
-Sợ rằng nhìn thấy ta thì cô ấy sẽ đổ bệnh nặng hớn đấy !
Yến Phi Phi thở dài :
-Xem ra lắm mối thì tối nằm không !
Nàng kéo hắn lại nói :
-Đi với ta !
Vũ Xương nheo mắt :
-Đi đâu đây ?
-Thì gặp Nhậm Bá Lân !
***
Ngay giữa ban ngày nhưng căn phòng này vẫn tối như địa ngục . Dường như hắc y nhân không bao giờ muốn nhìn thấy ánh sáng , hoặc là hắn rất căm ghét ánh sáng . Hắn buông đôi mắt sáng lấp loáng giữa đêm sâu nhìn Lâm Trấn Nam và Lục Đại Từ gật đầu :
-Rất khá ! Lòng dạ các ngươi có thể sánh với sói lang !
Lâm Trấn Nam mỉm cười :
-Chẳng phải giáo chủ rất thích những kẻ tàn độc sao ?
Hắc y nhân cười vang động bóng tối nói :
-Đúng vậy ! Nhưng duy có điều các ngươi chưa biết !
Lâm Trấn Nam khẽ giật mình , ánh mắt mấy phần lo lắng hỏi :
-Điều gì thưa giáo chủ ?
Hắc y nhân cười gằn :
-Ta cũng rất thích giết kẻ tàn ác ! Bởi ta không muốn có kẻ ác hơn ta !
Hai tên đệ tử Triêu Dương phái lùi lại sau mấy bước , chân diện thập phần đại biến . Miệng chúng cứng đơ không nói được câu nào .
Hắc y nhân vung chưởng lên , ánh sáng xanh chiếu rọi một màu kỳ bí vào không gian . Lâm Trấn Nam và Lục Đại Từ hồn lìa khỏi xác mà chân diện vẫn chưa hết ngạc nhiên …
Hắc y nhân quay sang Âu Dương Tu và Lao Hà nói :
-Hãy làm theo kế hoạch !
***
Nhậm Bá Lân đưa ánh mắt tò mò quan sát đôi thiếu niên nam nữ đứng trước mặt hỏi :
-Yến cô nương đến tìm ta có chuyện gì ? Còn người này là ai ?
Yến Phi Phi mỉm cười chỉ Vũ Xương nói :
-Đây là Điệp Vũ Xương , đệ tử Thiên Vũ Môn , lần này cũng đến dự Thiếu Niên Anh Hùng Hội !
Vũ Xương cúi đầu chào lão . Nhậm Bá Lân nheo mắt , lão nghe nói Vũ Xương đến từ Quan Ngoại thì cũng chẳng thèm để tâm nữa .
-Vậy mà ta còn tưởng ngoài Tào thiếu hiệp thì Yến cô nương không đi với gã nam nhân nào khác cơ đấy !
Yến Phi Phi nghe giọng nói đầy mỉa mai ấy mà tức nổ đom đóm mắt , nàng hừ nhạt :
-Ngài là trưởng bối , nên ăn nói sao cho kẻ khác tôn trọng !
Nhậm Bá Lân không để tâm , lão khoát tay cất bước đi nói :
-Có chuyện gì mời các vị vào trong này !
Vũ Xương trước thái độ ấy cũng mấy phần bực dọc , nhưng hắn cũng không tiện phát tác nên đành bước theo Yến Phi Phi vào phòng .
Nhậm Bá Lân chờ cho mấy a hoàn dâng trà lên rồi hỏi gọn :
-Các vị có chuyện gì muốn nói với ta ?
Yến Phi Phi nhếch mép :
-Chung quy cũng chỉ là chuyện của quý phái thôi !
Nhậm Bá Lân nheo mày :
-Bổn phái thì có chuyện gì để nói đây ?
Yến Phi Phi thở dài :
-Kim Tình Văn tỷ bị trọng thương xuýt mất mạng , Nhậm chưởng môn biết hay chưa ?
Nhậm Bá Lân giật nảy mình , suốt mấy trăm năm nay Triêu Dương phái mới có được một nhân tài như vậy . Thường ngày lão vốn dĩ rất yêu quý và xem Tình Văn như ái nữ . Kỳ đại hội lần này nàng cũng là hy vọng lớn nhất của Triêu Dương phái . Bây giờ nghe tin ấy thì khác nào sét đánh ngang tai ? Những nét ngạo nghễ trên chân diện tan biến , thay vào đấy là những nếp nhăn đầy lo lắng .
-Kẻ nào đã gây ra ?
Yến Phi Phi đem mọi chuyện ra kể lại một lượt . Chân diện Nhậm Bá Lân thay đổi liên hồi . Cuối cùng khi nghe xong khuôn mặt lão trở nên ảm đạm , u ám . Lão bóp nát chén trà than thở :
-Tại sao Triêu Dương phái lại sản sinh ra hai tên khốn kiếp ấy ?
Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào rồi Lục Đại Từ xuất hiện , trên tay hắn cầm một cái túi lớn như quả dưa hấu được bọc kín . Hắn đưa mắt quan sát thấy Vũ Xương và Yến Phi Phi thì chân diện có nét đổi khác .
Nhậm Bá Lân có mấy nét ngạc nhiên , lão không hiểu sao tên đệ tử này lại biết mình ở đây mà đến tìm . Nhưng nhớ đến chuyện thương tâm , ánh mắt lão nảy lửa quát :
-Súc sinh ! Còn dám về đây ư ?
Lục Đại Từ vội qùy xuống nói :
-Chưởng môn ! Đệ tử biết tội mình thật đáng muôn chết ! Nhưng xin cho đệ tử giải thích vài câu có được không ?
Điệp Vũ Xương quay sang nhìn Yến Phi Phi , nàng cũng đang quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên .
Nhậm Bá Lân cười nhạt :
-Ngươi còn điều gì để nói đây ?
Lục Đại Từ cúi đầu nói :
-Trong chuyện này từ đầu đến cuối quả thật đệ tử không hề đồng ý , chỉ là Lâm sư huynh thúc ép nên đệ tử mới phải nghe theo mà thôi !
Nhậm Bá cau mày :
-Thế sao bây giờ ngươi lại về đây ? Hắn không thúc ép nữa sao ?
Lục Đại Từ cúi đầu nói :
-Sau khi về khách điếm của bọn Tiên Tri giáo , đệ tử càng nghĩ càng thấy Lâm sư huynh độc ác và hết lòng lo lắng cho sự an nguy của Kim sư muội . đệ tử khuyên giải nhiều lần nhưng Lâm sư huynh vẫn không chịu nghe … cho nên đệ tử đã chuốc thuốc mê cho hắn say rồi ra tay giết chết , sau đó trốn về đây …
Nói đoạn mở cái túi cầm trên tay , lập tức một cái đầu người hãy còn trợn mắt không nhắm lăn xuống đất . Yến Phi Phi hét lên một tiếng rồi quay mặt về phía Vũ Xương . Hắn cau mày quan sát không phản ứng gì .
Nhậm Bá Lân tiến đến quan sát cái đầu người nói :
-Đúng là của Lâm Trấn Nam ! Ngươi hãy vào trong chờ ta phán quyết sau !
Lục Đại Từ “vâng” một tiếng rồi đi vào trong . Nhậm Bá Lân quay sang Yến Phi Phi và Điệp vũ Xương , ánh mắt đăm chiêu khó tả . Yến Phi Phi thở dài :
-Nhậm chưởng môn yên tâm ! Chuyện này bọn ta sẽ không nói cho ai biết , tiền bối có thể yên tâm !
Nét mặt Nhậm Bá Lân mấy phần giãn ra , lão gật đầu :
-Hành động của các vị thật khiến ta cảm kích !
Vũ Xương thủy chung không mở lời , hắn thừa biết Nhậm Bá Lân vốn chẳng để những người hoang dại Quan Ngoại vào mắt nên thái độ với lão cũng mười phần không có thiện cảm . Nhậm Bá Lân cười khổ :
-Không biết bây giờ Tình Văn sư điệt đang ở đâu ?
Yến Phi Phi nhìn Điệp Vũ Xương một cái nói :
-Khi nào Tình Văn tỷ khỏe lại sẽ tự khắc về ! Chưởng môn hãy yên tâm !
Nhậm Bá Lân cau mày :
-Tính mạng của nó đang gặp nguy , cô nương bảo ta yên tâm sao được ? Hay các vị cho rằng ta không đáng để chăm sóc cho nó ?
Yến Phi Phi trầm ngâm một hồi nói :
-Thôi được rồi ! Nếu Nhậm chưởng môn nói vậy thì hãy theo bọn ta !
Nàng cùng Vũ Xương đứng dậy đi trước . Nhậm Bá Lân cũng nối gót theo sau …
***
Dưới chân Thu Phong sơn hùng vĩ an tọa Hoa Lân thành , đây là tòa thành cổ rất lớn . Trong các kỳ Thiếu Niên Anh Hùng Hội , Thu Phong phái chỉ thu xếp nơi ăn chốn ở cho các bang phái tham dự đại hội . Còn chúng nhân đến xem hầu hết đều tập trung tại Hoa Lân Thành .
Mỗi lần đại hội diễn ra , Hoa Lân thành thực sự nhộn nhiệp khác thường . Khách tứ phương tìm đến ở trọ , buôn bán , giao lưu . Đường phố đông nghẹt người đi lại .
Tào Mạnh Cường rẽ đám đông để quan sát , mầy ngày nay hắn đã đón đủ hết những bang phái tới dự lên núi . Chỉ còn bốn đại phái đến từ Quan Ngoại và Triêu Dương phái vẫn chưa thấy đâu . Đột nhiên hắn nghe tiếng gọi giật lại :
-Tào sư huynh !
Mạnh Cường mỉm cười quay lại hỏi :
-Sao lại là Hoa sư đệ ? Còn Yến biểu muội đâu ?
Thiếu niên tuổi ngòai đôi mươi chân diện sang sủa chạy đến nói :
-Chúng ta kiếm chỗ nào đấy nói chuyện đã !
Tào Mạnh Cường gật đầu :
-Nhưng ta chỉ rỗi một lúc thôi !
Thiếu niên cùng Tào Mạnh Cường bước vào một gian quán bên đường rồi gọi hai chén trà . Mạnh Cường hỏi :
-Rốt cục là có chuyện gì ?
Thiếu niên cười :
-Yến biểu muội bảo đệ về đây nói với sư huynh là không phải chờ đón người dưới này nữa . Chưởng môn nhân của Bốn đại môn phái Quan Ngoại và Triêu Dương phái còn bận mấy chuyện cá nhân , khi nào giải quyết xong Yến biểu muội sẽ đưa họ cùng hồi sơn !
Tào Mạnh Cường trầm ngâm :
-Không hiểu là có chuyện gì mà khiến họ chậm hành trình đây ?
Thiếu niên lắc đầu :
-Cái đấy tiểu đệ cũng không rõ !
Hai người rời khỏi quán nước rồi ngự kiếm lên Thu Phong Sơn . Thu Nhược Tuyền đang đánh cờ cùng Nhất Tiêu Chân nhân trong khách phòng thì thấy Mạnh Cường bước vào . Lão nheo mắt hỏi :
-Tại sao không đi tiếp đón khách nhân mà vào đây ?
Tào Mạnh Cường cúi đầu chào hai người rồi đem lời Yến Phi Phi ra thuật lại . Thu Nhược Tuyền nghe xong khẽ đăm chiêu nói :
-Vậy con hãy ra hậu sơn xem tình hình chuẩn bị đến đâu rồi !