Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 17: Có Thể Mong Đợi Vào Tương Lai



Chị cả thật tốt.

Lý Hữu Liễu nghe vậy rất xúc động, lặng lẽ cúi đầu xuống lau nước mắt.

“Chị cả, đang là học kỳ tiếp theo của lớp một, và em gái có thể không theo kịp học kỳ này”. Lý Kiến Văn rất vui khi biết rằng cô bé Hữu Liễu có thể đi học. Lý Kiến Văn cảm thấy cuộc sống như ngày hôm nay thật tốt, nếu được mỗi ngày đều nguyện ý sống như vậy. Sau đó mới nhớ tới lúc này không phải thời gian tân sinh nhập học liền đột nhiên trở nên lo lắng.

Gì? !

Không theo kịp lớp một?

Trong từ điển của Lý Hữu Quế, có những thứ mà lớp này không theo kịp thì nhất định cũng phải theo kịp.

“Em gái nhất định sẽ theo kịp. Từ mai, ngày nào tan học em cũng tranh thủ dạy cho em gái và em trai. Em có sách vở lớp 1 ở nhà không, cho các em mượn nhé. Và chị có thể dạy cho các em bất cứ khi nào chị có thời gian rảnh. Chúng ta còn đến vài tháng nữa, nên chúng ta chắc chắn có thể làm được”. Đây không phải là vấn đề lớn đối với cô, miễn là có sách giáo khoa lớp 1, cô không tin rằng cô không thể dạy một học sinh lớp một.

“Nghe chị cả”.

“Chị sẽ dạy tốt cho em gái và em trai Kiến Hoàn”.

“Em cũng nghe lời chị cả, anh hai, chị ba”.

Hai anh em Kiến Văn và Hữu Liễu rất phấn khích và nghiêm túc bàn luận với Lý Hữu Quế. Ngay cả cậu bé Lý Kiến Hoàn cũng tham gia. m thanh bàn tán trong nhà rôm rả, nhìn vào thật ấm áp. Đó là không khí gia đình.

Mẹ Lý ở một bên nhẹ nhõm nhìn con gái và các con trai, hai mắt lặng lẽ đỏ hoe, không kìm được quay lưng lại lau nước mắt.

Những đứa con nhà nghèo đều ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện.

“Chị ơi, chúng em sẽ ngoan ngoãn. Món gà hôm nay ăn rất ngon”.

“Vâng, giá như chúng ta có gà ăn mỗi ngày trong tương lai”.

“Hôm nay chị cả may mắn bắt được gà rừng. Gà rừng không dễ bắt như vậy, người lớn còn khó có thể bắt được. Không biết sau này còn bắt được nữa không nhỉ?”.

Vừa thảo luận xong chuyện học hành, chủ đề của ba đứa nhỏ bất giác chuyển sang món canh gà tối nay. Hương vị tuyệt vời có thể một năm liền không thể quên.

Đương nhiên thịt gà rất ngon, canh gà rất thơm. Ở thời đại này thì gà nhà và gà rừng đều là nguyên liệu rất quý giá. Dù muôn đời sau thì đây vẫn là một thức ăn rất ngon.

Thật đáng tiếc khi một con gà đã gây ra quá nhiều rắc rối và bị quá nhiều người nhìn trộm.

Phiền.

“Muốn ăn thịt ngon, chúng ta phải nỗ lực chuyển nhà, tốt nhất là độc môn độc hộ”. Lý Hữu Quế cảm thấy ngoài đồ ăn và quần áo, một mục tiêu cấp bách khác chính là dọn ra khỏi ngôi nhà của tổ tiên này và tìm một nơi để ở, xây dựng một gia đình duy nhất. Như thế thì mới có thể ăn thịt ngon.

Nếu không, cho dù đó là thịt lợn hay thịt gà, thì sẽ không bao giờ có thể sống sót trong ngôi nhà này.

Và còn cha Lý làm trời làm đất.

Lý Hữu Quế cảm thấy rằng ba điều này là mục tiêu cấp bách nhất của cô trong vòng một năm.

Chuyển nhà ?!

Mẹ Lý, Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu đã rất sốc khi nghe Lý Hữu Quế nói rằng muốn chuyển nhà đi nơi khác. Và tất cả đều cho rằng đó là điều không thể tin được, họ chưa từng tưởng tượng được là sẽ chuyển đến đâu.

Tuy nhiên, mấy mẹ con rất hào hứng. Từ bữa cơm tối nay có thể thấy được sự thiệt thòi của mấy gia đình sống chung một nhà, nhà nào cũng biết nhà nào ăn ngon, những bữa ăn đều không đủ no. Thời đại này không ai giàu, nhất là gia đình không có lực lượng lao động chính, một nhà toàn người già yếu, bệnh tật, phụ nữ và trẻ em. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng nhà đó có thể kiếm được bao nhiêu điểm lao động?

Nếu gia đình sống độc lập thì lợi ích rất nhiều. Ăn cái gì không ai biết, đóng cửa lại thì tất cả đều là người nhà, tự do tự tại, thoải mái vô cùng. Sau này có tiền thì xây thêm mấy phòng nữa, mấy đứa con trai trong nhà lấy vợ cũng có phòng riêng. Chỉ tưởng tượng thôi mẹ Lý đã đặc biệt xúc động, mẹ Lý là người hiểu rõ nhất nỗi khổ khi sống cùng nhau trong một gia đình.

Chỉ là mẹ Lý không có tiền, cho tới bây giờ trong tay năm nhân dân tệ cũng không có. Nếu xây một ngôi nhà, thì phải cần có nhiều hơn 200 nhân dân tệ.

Nhất thời cả nhà chìm vào im lặng, ngoại trừ mẹ Lý còn lo lắng. Bọn trẻ lớn nhỏ đều đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Tương lai đầy hứa hẹn.

Lý Hữu Quế không nghĩ rằng xây nhà là một việc gì quá khó cả.

Chỉ cần bắt vài con lợn rừng.

Tuy nhiên, loại suy nghĩ này không thể nói với mẹ Lý và các anh em được.

Buổi sáng, mẹ Lý vào bếp nấu cháo rau dại trước khi xuống ao giặt quần áo. Lý Hữu Quế lấy nước, Lý Hữu Liễu đốt lửa, Lý Kiến Văn chủ động giúp hai em trai mặc quần áo, sau đó cho các em ăn sáng.

Lý Hữu Quế chỉ mất 5 chuyến để đổ đầy bể nước lớn trong nhà. Điều này rất dễ dàng và không tốn nhiều công sức của cô.

Sau khi ăn hết hai bát cháo rau dại, cô đổ đầy một bát cháo rau dại và đi vào phòng của cha Lý dưới con mắt ngập ngừng của mẹ Lý.

Mẹ Lý đã an tâm khi thấy cô mang cháo cho cha Lý. Tuy cha Lý là kiểu người bạo lực, nhưng mẹ Lý không hy vọng con gái trở thành loại người tàn nhẫn và vô nhân tính.

May mắn thay, hiện tại Lý Hữu Quế không phải là loại người như vậy.

Tất nhiên, Lý Hữu Quế không phải loại người không có tình người, ngược lại cô rất nhân văn, coi trọng tình cảm nên đặc biệt ghét một người đàn ông như cha Lý – luôn bạo hành gia đình.

Vừa đi vào, tinh thần của cha Lý không tốt lắm. Bởi vì do ông bị một đòn kép, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ông không bao giờ ngờ rằng cô con gái lớn vốn luôn yếu đuối và nhạy cảm, không hề phản kháng mà giờ đây lại trở thành người khác, không hề tỏ ra run sợ trước ông. Đến nỗi cha Lý đã đói bụng một đêm mà vẫn không tin nổi về hành động của cô con gái lớn. u cũng là một bài học cho cha Lý về cách cư xử với vợ con trong gia đình.

Tất nhiên, cha Lý muốn đứng dậy một lần nữa, thoát khỏi nỗi đau và kiếm tiền nuôi gia đình. Ông cũng biết hoàn cảnh của gia đình này là như thế nào. Ông chỉ là đang bất chấp tất cả mà thôi. Giờ nghe những lời của con gái lớn nói, ông chợt dấy lên một niềm hy vọng không thể giải thích được. Liệu ông có thể cố gắng vượt lên một lần nữa để lao động kiếm tiền nuôi gia đình?!

“Đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi thì ăn cơm thôi”.

Lý Hữu Quế hoàn toàn không có ý định nghiên cứu tâm lý của cha Lý. Dù sao đối với cô như thế nào thì cũng đều giống nhau. Nó chỉ phụ thuộc vào cách cha Lý lựa chọn con đường nhân sinh cuối cùng của mình.

Cha Lý: “Cái thái độ gì vậy?!”.

Kết quả là ông còn chưa kịp thay đổi sắc mặt, Lý Hữu Quế đã dễ dàng nhấc nửa người ông dựa vào tường, sau đó trực tiếp đút cháo cho cha Lý.

Đừng lãng phí thời gian của cô bằng cách trì hoãn, cha Lý vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau khi ăn xong.

Cha Lý lại lần nữa:…

Tuy nhiên, Cha Lý đã học được cách ngoan ngoãn, nghe lời ăn cháo.

Bát cháo lớn rau rừng được ăn trong không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, tốc độ nhanh chóng khiến Lý Hữu Quế rất hài lòng.

“Con đang chuẩn bị vào núi chặt củi bán để kiếm tiền, vài ngày nữa con sẽ kiếm được công điểm. Hãy tự suy nghĩ và lên kế hoạch sống tốt hơn? Bằng không nếu muốn tiếp tục tìm đường chết, bây giờ ai cũng bận rộn kiếm tiền, cũng không ai quản cha đâu”.

“Con nói một điều cuối cùng, bệnh của cha có thể chữa khỏi, cha cứ ngẫm nghĩ đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.