“Hữu Quế, mau trở lại”.
“Này, đây không phải là nhà của Mã Minh sao?”.
“Đó đúng là nhà hắn ta. Lẽ nào Hữu Quế đến đây để tìm lại công lý?”.
“Mã Minh đã ăn trộm rau dại của Hữu Quế và làm vỡ đầu cô ấy. Vì vậy chúng ta không thể để yên chuyện này”.
“Đúng vậy, phải bồi thường tiền thuốc men”.
“Phải bồi thường tiền chứ”.
“Không được, một mình Hữu Quế không đối phó được với nhà họ Mã đâu. Vậy tôi sẽ quay về gọi người tới”.
“Anh Kiến Dân, nhanh lên, nếu không nhà họ Mã sẽ nghĩ rằng nhà họ Lý của chúng ta không có ai dám đứng ra”.
Khi anh chị em họ của Lý Hữu Quế nhìn thấy cô ngồi trước cửa nhà họ Mã, họ đã thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Nhưng lúc đó họ không hề nghĩ được chuyện gì khác, họ chỉ lo Lý Hữu Quế xảy ra chuyện. Họ lo lắng cô không thể một mình đối phó với nhà họ Mã nên họ đều tập hợp trước nhà Mã Minh.
Răng rắc.
Răng rắc.
Kết quả là người mới chạy được vài bước thì sau lưng vang lên âm thanh bẻ củi liên tục. Quay lại thì nhìn thấy Lý Hữu Quế đang cầm gỗ trong một tay và tay kia đang bẻ gãy nó. Cô dùng tay không bẻ củi khiến mọi người đều kinh sợ.
Thật là nhiều sức mạnh.
Tất cả những người xem đều nhịn không dám thở mạnh, bởi vì ngay cả một tráng sĩ khỏe mạnh cũng không thể bẻ từng mảnh gỗ một cách dễ dàng như Lý Hữu Quế. Họ là lần đầu tiên trông thấy một cô gái lại có sức lực mạnh mẽ như vậy.
Rốt cuộc thì đây vẫn là con người mà.
“Lý Hữu Quế, cô đang làm gì ở cửa của tôi vậy?”.
“Cô gái kia, không biết xấu hổ hay sao mà ngồi ở cửa nhà người khác. Định uy hiếp nhà họ Mã chúng ta sao?”.
Mã gia nhìn Lý Hữu Quế vừa kéo mấy khúc gỗ ngồi ở cửa nhà vừa tự tay bẻ khúc gỗ, đương nhiên họ rất hoảng hốt. Họ biết tại sao Lý Hữu Quế lại ngồi ở cửa nhà mình. Biết rằng đầu của cô đã bị con trai của họ đánh chảy máu.
Lúc này, họ Mã vừa sửng sốt vừa tức giận, nhưng bọn họ cố chấp, không thể chấp nhận thất bại.
“Tôi muốn làm gì không phải các người rõ nhất sao?”.
“Mã Minh đánh vỡ đầu tôi, nghĩ tôi có thể để yên không chứ? Tôi cho các người hai lựa chọn, hoặc là trả tiền thuốc men cùng tiền bồi bổ, hoặc là để tôi cũng đánh con trai các người một trận”.
” Đó hoàn toàn công bằng… Nhưng tôi e rằng sức mạnh của tôi lúc nóng giận không hoàn toàn như cũ, và tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ nương tay. Mọi người chọn đi”.
Ầm.
Lần này, Lý Hữu Quế không dùng tay không để chặt củi. Thay vào đó cô dùng một chiếc búa để chặt củi với một lực mạnh, mỗi nhát chính xác đến mức cành cây gãy làm đôi.
Trước tình hình này, tất cả người nhà họ Mã đều bị cô làm cho giật mình, sợ hãi và rút lui.
Tuy nhiên, họ không thể dễ dàng thừa nhận sự hèn nhát và thua cuộc của mình. Và cũng không muốn đền bù vì vào thời này thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, họ cũng muốn tiết kiệm từng đồng một.
“Lý Hữu Quế, nếu cô không đi chúng tôi sẽ gọi cảnh sát và đại đội trưởng tới, để xem cô còn đứng đó uy hiếp được không?”.
“Đúng vậy, gọi đội trưởng và cảnh sát đến đây. Chúng ta tại sao phải sợ một đứa con gái nhỏ bé?”.
Họ Mã vẫn rất cứng đầu, dù sao điều họ nói cũng rất vô lý. Bọn họ cho rằng chỉ cần đem cảnh sát cùng đại đội trưởng ra hăm dọa, cô gái nhỏ Lý Hữu Quế sẽ sợ hãi.
Nhưng mà……
“Mau kêu cảnh sát và đại đội trưởng tới đi. Tôi Lý Hữu Quế muốn mời bọn họ tới để hỏi liệu đánh người có vi phạm pháp luật không? Làm người khác bị thương là vô tội sao? Nếu các đồng chí công an, đại đội trưởng nói đánh người không vi phạm pháp luật thì tôi không cần tiền bồi thường thuốc men, tiền dinh dưỡng. Và tôi sẽ đánh trả Mã Minh xong rồi quay về, vì như vậy cũng sẽ không vi phạm pháp luật. Bọn họ cũng sẽ không làm gì được tôi”.
“Mau đi mời họ đi, đừng chậm trễ buổi tối nhà tôi còn ăn gà”.
“Nếu không, tôi sẽ nhờ người gọi cảnh sát. Vì dù sao, tôi có rất nhiều người làm chứng”.
Lý Hữu Quế không khỏi giễu cợt khi nghe nhà họ Mã muốn mời cảnh sát và trưởng đội sản xuất đến. Cô không hề thiếu hiểu biết, rụt rè và sợ hãi pháp luật. Nên bọn họ đừng hòng lấy những điều đó ra dọa cô.
Họ Mã sửng sốt, tức giận: “…”
Họ không thể dọa được cô con gái nhà Lý Thế Dân. Nhưng bọn họ không muốn bồi thường, cũng không muốn làm lớn chuyện vì trong vụ việc lần này con trai họ là người sai.
“Lý Hữu Quế nói đúng, mọi người đều như vậy không phải rắc rối hơn sao?”.
“Dù là đánh nhau giữa những đứa trẻ nhưng nếu làm ai đó bị thương, nhà các người phải bồi thường cho người ta. Nếu không, như Hữu Quế đã nói, chúng tôi chỉ cần làm Mã Minh bị thương là công bằng”.
“Ai da, Mã Qúy Dân, nhà anh không xong rồi. Mã Minh là người sai, cướp đồ của người ta thì có thể tạm tha thứ, còn đánh người thì còn có lý do gì mà bênh vực được chứ?”.
“Chúng tôi không muốn giao tiếp với những người như thế này. Tại sao mọi người lại như thế này? Điều này chẳng phải là cổ vũ cho loại hình bất chính chi phong đó sao?”.
“Cần thiết phải bồi thường tiền, nghe nói sau khi bị đánh Hữu Quế suýt chết vì không có tiền đến trung tâm y tế để khám bệnh. Cũng may Trời thương nên Hữu Quế tai qua nạn khỏi. Bằng không Hữu Quế có mệnh hệ gì thì nhà họ Mã các người không gánh nỗi đâu. Gia đình họ Mã bắt nạt gia đình Hữu Quế vì nhà họ già yếu, toàn phụ nữ và trẻ em. Hai anh trai không có ở đây, còn Lý Thế Dân lại bị liệt. Gia đình họ thậm chí không đủ ăn, ngày nào cũng ăn cháo rau dại. Mã Qúy dân chính là đang bắt nạt người nghèo”.
“Thế nhưng, Lý Hữu Quế là con gái mà đến đây hung hăng đòi lại công bằng, như vậy chẳng phải không tốt sao?”.
“Phốc, cô ơi, nếu đổi lại nhà họ Mã bị Lý Hữu Quế đánh xem. Họ có đến nói lý lẽ, đạo lý hay đòi tiền thuốc men và bồi dưỡng như vậy không. Hay gia đình họ lại đến gây chuyện, đem theo dao phay đến kiếm chuyện. Lý Hữu Quế chỉ đến để thương thảo mà, có gì là quá đáng đâu?”.
…
Cả con phố vây quanh bởi những người hàng xóm đang ra xem rất náo nhiệt. Bọn họ một phần thì đồng tình với cô, một phần lại thấy cô quá đanh đá và lợi hại.
Lý Hữu Quế làm ngơ trước mọi lời ra tiếng vào, không phải cô không nghe thấy tiếng thảo luận mà là cô không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ muốn lấy lại công đạo và không muốn gia đình mình bị tùy tiện bắt nạt. Cô đang tập trung nghĩ hết lý lẽ để đối đáp với bọn họ.
“Oa, Hữu Quế a …”.
Đúng lúc này, tiếng la hét giận dữ của mẹ Lý vỡ òa phá tan bầu không khí. Mẹ Lý gạt đám đông nặng nề sang một bên và loạng choạng bước về phía Lý Hữu Quế. Phía sau mẹ Lý là bốn đứa trẻ: Lý Kiến Văn, Lý Hữu Liễu, Lý Kiến Hoàn và Lý Kiến Nghiệp.
Vâng, nhỏ và nhỏ, yếu và yếu, mềm và mềm, tất cả đều ở đây.