Có thể nói sáu mươi bốn dung dịch dinh dưỡng này không phải là của riêng cô. Cô đã tìm được hai mươi dung dịch khi hoàn thành nhiệm vụ, và bốn mươi bốn dung dịch dinh dưỡng còn lại là của những người bạn đã hy sinh của cô. Và chúng chỉ được cô thu thập và bảo quản cho đến tận bây giờ. Dự định là sau khi trở về căn cứ, dung dịch dinh dưỡng của đồng đội sẽ được trả lại cho người nhà bảo quản. Nhưng trớ trêu thay trong quá trình làm nhiệm vụ cô cũng đã chết, cho nên hiện tại 64 dung dịch dinh dưỡng này chỉ có thể thuộc sở hữu của cô. Nghĩ về câu chuyện quá khứ mà cô thoáng buồn.
Còn nguồn gốc của chín chất lỏng sửa chữa cũng vậy – đó là một vận may lớn trong tất cả những bất hạnh ập đến. Vai trò của dung dịch sửa chữa rất lớn. Nếu không có dung dịch dinh dưỡng cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu không có dung dịch sửa chữa, Lý Hữu Quế sẽ cảm thấy da thịt đau nhức, những cái đau tràn lan khắp cơ thể.
Nó như một loai thuốc tăng lực vậy – chất lỏng sửa chữa là một loại thuốc đặc biệt để sửa chữa và cải thiện cơ thể. Nó có tác dụng khôi phục sức mạnh khủng khiếp và mạnh mẽ đối với cơ thể bị thương và bị tổn thương. Nó khiến cơ thể đang đau nhức liền bừng bừng sức sống.
Vì vậy, bây giờ cô nên có những vật liệu này trong một tình huống như hiện tại. Lý Hữu Quế không biết có vết thương nào khác trên cơ thể này hay không. Vì cô bị vỡ đầu, nếu không giữ được chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi thì cô sẽ luôn đau ốm, mệt mỏi.
Chỉ cần một giọt dung dịch sửa chữa mười ml, cô có hồi phục nhiều phần. Công dụng của dung dịch sửa chữa này rất mạnh, cô có thể dể dành sử dụng cho những lần sau.
Tâm tĩnh để cô chìm vào tâm thức, trong giây tiếp theo, trong lòng bàn tay cô lập tức xuất hiện một chất lỏng sửa chữa nhỏ. Chính là nó – cô nhẹ nhàng mở ra rồi khéo léo rót vào miệng. Vài giọt chất lỏng không màu không mùi liền chảy vào miệng cô. Thật là kỳ diệu.
Khoảng mười hoặc hai mươi giây sau, Lý Hữu Quế bắt đầu cảm thấy rõ ràng cảm giác bỏng rát từ một số bộ phận của cơ thể, đó là tác dụng của chất lỏng sửa chữa. Cô cảm thấy cả cơ thể truyền đến cảm giác nóng rực, có thể đây là lúc thuốc phát huy tác dụng.
Chiều không gian đã mở và sức mạnh đã đến. Cơ thể cô cũng thấy tuyệt vời, khỏe khoắn bất ngờ. Lý Hữu Quế đã rất hài lòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng thoải mái.
Sắc trời vừa bắt đầu trở nên trắng xóa, Lý Hữu Quế liền từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Cả căn phòng vẫn còn tối đen như mực, mọi người bắt đầu thức dậy. Mẹ Lý đứng dậy từ trên giường bước ra nhẹ nhàng, tiếp theo là Lý Hữu Quế và Lý Hữu Liễu.
Hai chị em cô vừa tắm xong, anh cả Lý Kiến Văn cũng đứng dậy đi ra tắm rửa. Anh ấy lấy một gáo nước để đánh răng, rồi rửa mặt bằng một chiếc khăn đã sờn. Đứng chăm chút vệ sinh cá nhân vào buổi sáng.
“Con trai, trong người chị Hữu Quế còn chưa khỏe. Hôm nay con sẽ đi gánh nước, em gái Hữu Liễu sẽ chăm sóc cho mấy đứa em ở nhà. Còn Hữu Quế, đến giúp mẹ canh lửa”. Mẹ Lý đứng trong bếp nói với ba đứa nhỏ để phân công công việc.
Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu không có ý kiến gì, họ ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Lý Kiến Văn vác hai cái xô lên đòn gánh và đi ra ngoài lấy nước.
Trước đây, hầu hết công việc gánh nước đều do Lý Hữu Quế đảm nhiệm. Vì cô là con cả trong gia đình, con gái thường yêu gia đình và rất ngoan, chịu khó chia sẻ công việc của gia đình như gánh nước, đốn củi, đào rau rừng, trồng trọt, trồng rau và làm việc nhà.
Lý Hữu Quế nghe lời mẹ Lý ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xem lửa, mớ rau dại vừa đào hôm qua rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào nồi đất. Nấu buổi sáng cháo rau dại cho cả nhà. Gia đình đều ăn rất ngon miệng.
Ngay khi bữa sáng kết thúc, mặt trời ló dạng, bình minh sáng bừng góc trời.
Và bây giờ đã muộn, đã đến giờ làm việc.
“Hữu Quế, trông hai em trai ở nhà đi. Kiến Văn và anh họ con đang đi lấy củi. Hữu Liễu, con và mẹ sẽ chăn bò để nhặt phân bò và tìm rau rừng”. Mẹ Lý đã tìm cách làm thế nào rồi để sắp xếp cuộc sống của cả gia đình.
Lý Hữu Quế đột nhiên nghe mẹ Lý nói rằng cô sẽ ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Làm sao mà có thể như thế này được.Tất nhiên là cô không đồng ý.
Hữu Quế liền nói: “Mẹ ơi, bây giờ con khỏe rồi, đầu con cũng không còn đau nữa. Con muốn cùng Kiến Văn đi nhặt củi. Để em Hữu Liễu ở nhà trông hai em trai đi mẹ”. Cô không muốn ở nhà, cô muốn đi ra ngoài xem xét xung quanh và ngắm nhìn cảnh vật.
Lý Kiến Văn vội vàng thuyết phục cô: “Chị cả, chị vẫn nên là ở nhà trông hai em trai đi”. Bởi vì ngày hôm qua đầu cô chảy máu rất nhiều, Lý Kiến Văn đã cõng cô về. Vừa đi Lý Kiến Văn vừa sợ chết khiếp, vô cùng lo lắng cho cô.
Mẹ Lý cũng không đồng ý với việc cho cô đi làm, liền khuyên: “Hữu Quế, hãy nghe lời mẹ và nghỉ ngơi ở nhà một ngày, rồi ngày mai hãy đi làm lại”. Mấy ngày trước, gia đình đã tiêu hết tiền nên mẹ Lý chỉ có thể mua bột thuốc về rắc lên vết thương cho cô, còn lại tất cả đều phụ thuộc vào vận may của cô. May mà Lý Hữu Quế còn sống sót, nếu không thì không biết gia đình này sẽ ra sao.
Lý Hữu Liễu cũng không đồng ý: “Chị cả, em đi làm cùng mẹ là được rồi, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi”. Cô gái nhỏ biết nhà mình nghèo nên rất hiểu chuyện và luôn quan tâm, yêu thương đến cô.
Lý Hữu Quế không khỏi xúc động, “…”
Có thể nói, Lý Hữu Quế đêm qua đã uống chất lỏng sửa chữa. Ít nhất bây giờ cô đã khôi phục sức lực, có thể đấm ba hoặc năm thanh thiếu niên, sức lực như người đàn ông trưởng thành vậy. Chuyện nhặt củi không phải là vấn đề. Nên cô rất muốn đi để phụ giúp gia đình.
Lý Hữu Quế liều mạng cố gắng để được ra khỏi nhà, cô còn kéo vết thương ra cho mẹ Lý xem: “Mẹ, Hữu Liễu, vết thương của con trông có vẻ kinh khủng, nhưng không quá nghiêm trọng đâu. Bây giờ nó bắt đầu thành sẹo rồi. Mẹ đến xem vết thương của con đi, con sẽ không nói dối mẹ đâu. Hơn nữa, nhặt củi không cực khổ đâu. Con chỉ nhặt vài cành cây chết trên mặt đất thôi và sẽ nghỉ ngơi khi mệt, con sẽ không lấy thân thể ra đùa giỡn đâu mà mẹ”.
Quả nhiên lời nói của cô có hiệu quả. Mẹ Lý nghiêm túc nhìn vết thương trên đầu cô, hoàn toàn không thấy máu gì cả, chỉ nhìn thấy một vết sẹo nhỏ do bột thuốc đen và đỏ tạo thành. Nhìn nó không hề đáng sợ như hôm qua. Mẹ Lý cũng thấy việc nhặt củi không phải là công việc quá cực nhọc, nên cuối cùng mẹ Lý đồng ý cho cô đi nhặt củi mang về cho gia đình.
“Kiến Văn, con đi cùng chị con đi, nhưng phải trông chừng chị kỹ một chút, giúp chị gánh củi về nha.” Mẹ Lý đồng ý cho cô đi nhặt củi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng mà căn dặn Kiến Văn.
Lý Kiến Văn không cần mẹ Lý căn dặn cũng hiểu rõ mình cần phải làm gì: “Mẹ, con biết mà, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ xem chừng và phụ giúp chị”.
Ai da, thành công!
Lúc này, Lý Hữu Quế không khỏi hưng phấn. Thật là một phen thuyết phục dữ dội để được ra ngoài.