Tả Tả Họa Họa là một tiệm tranh chữ có trăm năm tuổi, rất nổi tiếng ở Giang Nam.
*Tả Tả Họa Họa nghĩa là viết viết vẽ vẽ.
Như thường lệ, khi mặt trời vừa mọc, bà Lưu lại cầm chổi và gàu hốt rác, bắt đầu quét tước tiệm.
Chiếc biển treo trước cửa tiệm viết bốn chữ “Tả Tả Họa Họa” cứng cáp hùng hồn, nghe nói do một cụ đồ nổi tiếng trong giới thư pháp tự tay đề tặng lúc vừa khai trương. Tuy tính đến nay đã trăm năm trôi qua song chiếc biển chữ thiếp vàng vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn.
Ánh nắng êm dịu rọi vào tấm biển “Tả Tả Họa Họa” khiến sắc vàng của hàng chữ trông ấm áp hẳn lên.
Nhưng ông chủ tiệm tranh chữ chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này.
Trần lão gia nhìn bức Mỹ nhân dưới trăng trên tường mà tim đau nhói, nếu đây là đồ thật thì… tốt biết bao.
Tranh chữ trưng bày ở mặt tiền tiệm đều là hàng dỏm với mục đích triển lãm, đồ thật đều được Trần lão gia cất trong gian mật thất mà ngay đến Trần phu nhân cũng không được phép bước vào.
Nhưng gian mật thất đó, đêm qua đã bị thiêu trụi.
Trái tim Trần lão gia thắt lại, không đành lòng ngồi ngây ở tiệm nữa, vội vàng quay lại hậu viện.
Trong sảnh trước, Thần Thần và Trần phu nhân đã ngồi sẵn ở đó, đang chờ Trần lão gia tới để dùng bữa sáng.
Đêm qua phủ họ Trần đột nhiên xảy ra biến cố nên giờ sắc mặt ai nấy đều không tốt, hiện rõ vẻ chán nản ủ ê.
Thấy Trần lão gia tới, nha hoàn đứng hầu bên cạnh bắt đầu dọn đồ ăn vào phòng. Thần Thần nhìn ba chén đậu hũ trộn hành đặt trên bàn, thấy nỗi buồn trào dâng trong lòng.
Hương vị của chén tổ yến và gạo lứt ngày hôm qua ra sao nàng còn chưa kịp nhớ rõ.
Lúc Thần Thần đang âu sầu, lại có một nha hoàn khác bê một tô sứ màu lam vào, khẽ đặt xuống giữa bàn. Thần Thần ngước mắt nhìn một cái, đó là một tô canh suông, trên bề mặt nổi lềnh phềnh vài ba cọng cải trắng.
Trần Thần Thần: “…”
Bên tai nàng đột nhiên vang lên một bản nhạc buồn…
Cải thìa í a, trong đất vàng í a, hai ba tuổi í a, không còn mẹ í a…
“Con gái à, cha xin lỗi con, học viện sắp bắt đóng học phí rồi, nếu chúng ta muốn bảo vệ nhà họ Trần này yên ổn thì chỉ còn cách ăn cần mặc kiệm.” Trần lão gia nói mà sụt sùi nước mắt.
Thần Thần nhìn đậu hũ và cải trắng, nức nở: “Cha, con có thể thôi học ở học viện.” Nàng chỉ mong mỗi ngày được ăn ngon hơn một chút thôi.
Tiếc là đề nghị này của nàng đã bị Trần lão gia phản đối kịch liệt, “Sao được?! Tới học viện Duyệt Lai học là minh chứng cho thân phận và địa vị! Nếu con không đi học nữa, người khác nhất định sẽ nghi ngờ nhà họ Trần chúng ta gặp chuyện, đến lúc đó làm sao chúng ta còn có chân trong giới thượng lưu nữa!”
Trần Thần Thần: “…”
Nhưng tối qua huyên náo như vậy, người khác sớm muộn gì cũng biết mà?
“Cha, giấy không gói được lửa, người khác sớm muộn gì cũng biết chuyện nhà chúng ta. Hơn nữa nếu học viện biết chúng ta không có tiền cũng sẽ đuổi con thôi.” Tiểu thư nhà họ Thẩm bị lọt khỏi bảng xếp hạng hộ giàu chính là một ví dụ điển hình.
Mớ râu lưa thưa trên cằm Trần lão gia giật giật hai cái, ông khẽ cắn môi nói: “Giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, cha đã dặn dò bọn người hầu không được tiết lộ chuyện tối qua cho người khác.”
Chỉ cần chịu đựng ba tháng, tới khi Thần Thần gả vào phủ họ Tiền thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Thần Thần nghe tới đó, chợt nhớ ra điều gì, hỏi Trần lão gia: “À mà cha này, ba người Huệ Chất Huệ Tâm Lan Chất đâu?” Từ sáng tới giờ nàng không thấy bọn họ đâu cả.
Trần lão gia day trán, “À, chuyện này cha chưa kịp nói cho con hay, ba người bọn họ và một số người hầu khác đã bị cho thôi việc đêm qua.”
Trần Thần Thần: “…”
Tăng thu giảm chi. Trần lão gia quả nhiên hiểu rõ cách làm ăn.
“Vậy… bức tranh hôm nay phải đưa cho Đồ lão gia thì sao?” Thần Thần hỏi.
Trần lão gia thống khổ nhíu mày, thở dài đáp: “Cha sẽ nghĩ cách, tóm lại là… kéo được ngày nào hay ngày đó.”
Trần Thần Thần: “…”
Vậy nên cách cha nghĩ được chính là cù nhây? Nhưng đây đâu phải kế lâu dài, nếu phủ họ Đồ tới nhà siết nợ thì liệu cả nhà bọn họ có bị đuổi khỏi phủ không đây?
Thần Thần đột nhiên cảm thấy lo lắng về chốn nương thân của mình.
“Tiểu thư, giờ học ở học viện sắp bắt đầu rồi.” Lan Tâm nhìn sắc trời, sốt ruột lại gần nhắc nhở.
Thần Thần đột nhiên hoảng sợ, bây giờ nàng không có một trăm lượng bạc để nộp phạt đâu! Biết vậy… hôm qua nàng đã không nổi máu anh hùng rơm mà xài bạc của mình.
Thần Thần bỗng thấy tim đau nhói.
Không rảnh quan tâm tới cái bụng đói vẫn còn réo vang, Thần Thần uống qua loa hai hớp canh rồi vội vã chạy ra sân, may mà… học viện Duyệt Lai có bao cơm trưa.
Chạy như điên một mạch ra khỏi phủ họ Trần, Thần Thần không thấy gã đánh xe thích nịnh bợ kia đâu, mà chiếc Ferrari của nàng… cũng bặt vô âm tín.
Thần Thần khóc thầm trong lòng rồi theo Lan Tâm đi tới thư viện.
Người chịu trách nhiệm điểm danh trước cổng thư viện Duyệt Lai vẫn là gã sai vặt ngày hôm qua. Thấy Thần Thần, gã ngạc nhiên đứng dậy, “Trần tiểu thư, sao hôm nay cô lại đi bộ đến?”
Tim Thần Thần đập thình thịch, mỉm cười nói với gã sai vặt: “Dạo này ta muốn giảm béo.”
“Vâng.” Gã sai vặt gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi đánh dấu tích sau tên Thần Thần, còn ghi chú thêm một câu: Đang giảm béo nên đi bộ tới trường.
Không thể thu tiền gửi xe thật đau lòng quá!
Lúc Thần Thần chạy tới Phù Dung Trai, thầy giáo Giả vẫn chưa tới, thế nhưng đám học trò đã tới đông đủ, ngay cả Đồng Tuyết Giai hôm qua xin nghỉ cũng có mặt.
“Thần Thần.” Đồng Tuyết Giai thấy Thần Thần, hớn hở vẫy tay với nàng. Thần Thần cười với Đồng Tuyết Giai, sau đó phát hiện Phó Hưng Hàm vốn ngồi bên cạnh Đồng Tuyết Giai đã dời lên ngồi cạnh Quế Mật, còn Đồ Hạo ngồi cạnh Quế Mật lại chuyển xuống ngồi chung với Đồng Tuyết Giai.
Thần Thần chớp chớp mắt, hai người họ học chung một lớp, khó tránh khỏi chuyện chạm mặt nhau, đúng là quá ngại ngùng.
Nhưng Đồng Tuyết Giai thoạt trông có vẻ không hề để tâm tới chuyện này, vẫn vui vẻ chuyện trò với Thần Thần, “Thần Thần, hôm qua ta và Trương đại thiếu phố Đông tới Thiên Hương Lâu ăn cơm, hình như Thiên Hương Lâu mới đổi đầu bếp, đồ ăn không ngon như lúc trước!”
Phó Hưng Hàm ngồi đằng trước nghe vậy bỗng nhiên mở cây quạt mạ vàng nghe phạch một tiếng, nói với Tiền Nam Du ngồi phía trước: “Nam Du, tối qua ta và San San…” Câu tiếp theo hắn nói rất khẽ nên Thần Thần và Đồng Tuyết Giai không nghe thấy, song nhìn sắc mặt ửng đỏ của Tiền Nam Du không khó đoán được Phó Hưng Hàm đang kể chuyện bậy bạ gì.
Đồng Tuyết Giai nhíu đôi mày đẹp, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, “Ăn cơm xong, bọn ta còn đi chơi hồ. Hôm qua trời rất đẹp, Trương công tử chàng, chàng còn…” Đồng Tuyết Giai cũng bắt chước Phó Hưng Hàm, kề sát đầu vào tai Thần Thần, thì thầm nói nốt nửa vế sau.
Bên kia, mặt Phó Hưng Hàm đã biến sắc, hắn lại khép cây quạt trong tay cái phạch, cười ngả ngớn nói với Tiền Nam Du, “Nam Du, khi nào ta dẫn huynh tới Nhất Phẩm Hồng chơi nhé.”
Trần Thần Thần: “…”
Chắc đây là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết trong truyền thuyết.
Hai người này… thật ấu trĩ.
Nghe tiếng chuông “tinh tinh” vang lên, Thần Thần về lại chỗ ngồi của mình. Sau khi Tiền Nam Du ngồi xuống cạnh Thần Thần, hắn nhìn Thần Thần mấy lần với vẻ do dự mới ấp a ấp úng nói: “Thần Thần, ta chưa từng tới mấy nơi như Nhất Phẩm Hồng.”
Trần Thần Thần: “…”
Thần Thần liếc nhìn Tiền Nam Du với vẻ ngạc nhiên, thật ra tên bạn trai cũ này cũng không tệ lắm. Nhưng nếu huynh biết chuyện nhà ta đã phá sản thì huynh còn đối tốt với ta thế không?
Huynh còn… ngày ngày tặng ta một trái trứng luộc nước trà nữa không?
Vì tối qua chịu đả kích nghiêm trọng nên sáng nay Thần Thần đã mất hết động lực học tập, cả buổi sáng đều ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí thầy giáo Giả đến từ bao giờ cô cũng không hay.
Mãi đến giờ cơm trưa, rốt cuộc Thần Thần mới tươi tỉnh được một chút.
Tiền Nam Du thấy mặt mày Thần Thần nhợt nhạt thì lo lắng hỏi: “Thần Thần, có phải nàng thấy trong người không khỏe không?”
Thần Thần thở dài, yên lặng lắc đầu.
Tiền Nam Du đẩy chén canh của mình tới trước mặt Thần Thần, dịu dàng nói: “Thần Thần, canh gà bổ lắm, nàng ăn nhiều một chút.”
Thần Thần nhìn chén canh gà của Tiền Nam Du, nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc gói về.
Quế Mật ngồi cạnh, thấy Tiền Nam Du làm thế bèn cười nói: “Không ngờ Tiền công tử lại săn sóc thế, Thần Thần của bọn ta đúng là có phúc, có thể gả cho người khá giả như Tiền công tử.”
Tiền Nam Du lẳng lặng nhìn Quế Mật một cái rồi cúi đầu ăn cơm.
Chiều đến, sau một hồi hàn huyên với Hoa Từ về kiểu dáng lông mày và búi tóc thịnh hành gần đây ở kinh thành, giờ học ở thư viện rốt cuộc cũng kết thúc.
Trên đường ra khỏi Phù Dung Trai, Thần Thần thấy Đồng Tuyết Giai đi cạnh mình vui sướng ra mặt thì tò mò hỏi, “Hôm nay cô lại có hẹn với Trương đại thiếu phố Đông à?”
Đồng Tuyết Giai cười phá lên hai tiếng, nói với Thần Thần: “Không phải, là Lý tam thiếu phố Tây.”
Trần Thần Thần: “…”
Hình như nàng hơi hiểu ánh dương hôm qua Đồng Tuyết Giai nhắc tới nghĩa là gì rồi.
“Không nói chuyện với cô nữa, chắc Lý công tử đang chờ ta trước cổng thư viện.” Đồng Tuyết Giai vẫy tay với Thần Thần rồi hớn hở phi như bay hệt một con ngựa cỏ bùn.
Thần Thần nhìn theo cô nàng, khẽ mím môi, con gái thời cổ đại đều nhiệt tình phóng khoáng vậy sao?
Ra khỏi cổng thư viện, nàng không thấy bóng dáng Đồng Tuyết Giai và Lý tam thiếu đâu mà chỉ thấy Lan Tâm đứng ngoài chờ mình. Đang định về phủ họ Trần với Lan Tâm, Thần Thần bất thình lình nghe có tiếng gọi khẽ vọng từ sau lưng: “Thần Thần, hôm nay nàng đi bộ về nhà à?”
Thần Thần ngoảnh lại nhìn, là Tiền Nam Du.
Thần Thần đang tính trả lời thì gã sai vặt đứng gần đó đã tơm tớp nói leo: “Chắc Tiền công tử còn chưa biết, Trần tiểu thư đang giảm béo đấy.”
Tiền Nam Du bỗng ngẩn ra, sau đó không biết nghĩ gì mà mặt đỏ lựng lên, “Thần Thần, ta thấy nàng thế này rất đẹp.”
Trần Thần Thần: “…”
Có phải hắn hiểu lầm gì không?
Tiền Nam Du cười cười với Thần Thần, mở lời mời: “Hay là để ta đưa nàng về phủ nhé.”
Thần Thần lắc đầu, từ chối khéo: “Không được, chuyện giảm béo phải kiên trì mới được, bỏ dở giữa chừng không tốt.”
Tiền Nam Du nghe nàng nói xong cũng không cố nài ép mà rất lễ độ chào tạm biệt Thần Thần, sau đó ngồi siêu xe đi mất hút. Thần Thần nhìn chiếc xe ngựa khuất dạng mới cùng Lan Tâm cuốc bộ về phủ họ Trần.