Giáo sư Trương trầm ngâm nói với Tạ Hiểu Đông: “Tần suất mà anh nghĩ là ổn đó là đối với diễn viên bình thường, cô Tô vẫn đang bị bệnh. Việc sắp xếp để cô ấy tiếp xúc với tác nhân gây kích động hai lần trong vòng một tuần là quá căng thẳng rồi.”
“Thật không?” Tạ Hiểu Đông nói, “Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn rất vui vẻ trong buổi họp báo và ở buổi chụp hình. Tôi không thấy có chút căng thẳng nào”.
Anh thấy Tô Minh Nguyệt gật đầu lia lịa theo lời nói của bác sĩ, anh đưa tay ra sau đầu cô, “Này, em không chóng mặt à? Vẫn còn gật đầu nhiều thế.”
Tô Minh Nguyệt liếc Tạ Hiểu Đông một cái, “Anh nghe đi, bác sĩ đã nói không thể chụp ảnh, anh vẫn bắt em phải chụp, em liệu có căng thẳng không?”
Giáo sư Trương đi tới bảng trắng bên cạnh tường, cầm bút lên vừa viết vừa nói: “Hiện tại đối với cô Tô, trường quay chính là tác nhân gây căng thẳng. Ánh sáng mạnh chính là đối tượng kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Khi kíƈɦ ŧɦíƈɦ đạt đến một mức độ nhất định, cơ thể sẽ có phản ứng với kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chính là ngất xỉu.”
Ông vẽ một sơ đồ hình tròn, rồi quan sát phản ứng của hai người.
Tạ Hiểu Đông nghiêng người và nhìn vào bảng trắng: Một người với bím tóc dài đến tận đất, trên đỉnh đầu là một bóng đèn lớn.
Tô Minh Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, chống cằm và chậm rãi nói: “Bác sĩ, vừa rồi ông đang thử nghiệm với tôi sao? Đầu tiên là dọa tôi trước, sau đó gây áp lực cho tôi, rồi tôi ngất đi. Tôi yếu đuối đến vậy sao?”
Thấy cô đau khổ, giáo sư Trương trả lời: “Đây không phải là yếu đuối mà là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Áp lực này không phải do tôi tạo ra cho cô mà nó đã được tích lũy từ khi chụp hình ngày hôm qua. Hai người hãy để ý mà xem, tình hình xuất hiện tình trạng này mấy lần gần đây đi.”
Tô Minh Nguyệt đảo mắt bắt đầu nhớ lại những lần cô ấy ngất xỉu sau khi xuất viện. Lần đầu tiên là khi cô ấy ở phim trường, sau đó là khi cuộc họp báo kết thúc, bao gồm cả khi cô ở rạp chiếu phim nghe anh Đông nói ngày hôm sau phải gặp mặt đại diện nhãn hàng. Còn có việc chụp hình từ hôm qua đến nay …
Có vẻ lời bác sĩ nói không sai, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt đầy lo lắng.
Tạ Hiểu Đông nhìn chằm chằm vào sơ đồ, nghi ngờ nhìn Giáo sư Trương và nói: “Vậy ý của ông là mấy lần ngất xỉu của Nguyệt Nguyệt đều liên quan đến những lần quay phim chụp ảnh trước đây?”
Giáo sư Trương nhẹ nhàng nói: “Tôi e rằng chính là như vậy.” Ông ấy chỉ vào tấm bảng và nói, “Nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể bắt đầu từ gốc rễ vấn đề, tránh để cô ấy tiếp xúc với những tác nhân gây căng thẳng và kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Sẽ mất một khoảng thời gian … “
“Cái này thì tôi hiểu, sau đó thì sao?” Tạ Hiểu Đông nghĩ đến lời bác sĩ, nhướng mày nói, “Tôi biết cô ấy cần phải nghỉ ngơi, nhưng không có biện pháp điều trị nào khác nghỉ ngơi sao?”
“Có nhiều cách để giảm căng thẳng, chẳng hạn như đi du lịch, mua sắm, bầu bạn với gia đình và bạn bè, hoặc là nuôi thú cưng cũng sẽ rất hiệu quả.” Giáo sư Trương viết ra từng ý một.
Tô Minh Nguyệt nghe xong liền chớp chớp mắt: “Việc nuôi thú cưng … có thể nha! Bác sĩ, tôi mới nuôi một con chó con, vẫn còn chưa cai sữa cơ!”
Tạ Hiểu Đông nói với cô ấy: “Nguyệt Nguyệt, đừng nghe ông ấy nói đùa. Vẫn còn thích làm y tá sao? Vậy em nên nghỉ quay phim rồi về thừa kế bệnh viện thú cưng đi.”
Anh lại quay sang giáo sư Trương: “Tôi nói này bác sĩ, những thứ ông vừa nói có tác dụng ngay không? Kê chút đơn thuốc là được rồi? Tôi sợ cô ấy trong thời gian tới vẫn phải chụp ảnh đó.”
“Anh Tạ, tôi biết rằng công ty sẽ sắp xếp rất nhiều công việc cho nghệ sĩ, nhưng miễn là tình trạng của cô ấy không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, tôi khuyên anh không nên dùng thuốc. Tốt hơn hết anh nên để cô ấy tránh xa môi trường quay chụp ít nhất từ ba đến sáu tháng. Lúc đó xem tình hình thế nào rồi mới tiếp tục công việc. ”Giáo sư Trương nói.
Vẻ mặt Tạ Hiểu Đông dần dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu có chút cứng rắn, “Bác sĩ, ông đề nghị nhiều như vậy có ích gì cơ chứ, tôi bỏ tiền ra là để giải quyết vấn đề! Cùng lắm là chúng tôi đổi bệnh viện, tôi không tin cô ấy chỉ có thể nghỉ ngơi mới khỏi! Nguyệt Nguyệt, đi thôi. ”Anh chỉnh lại quần áo, đưa tay kéo Tô Minh Nguyệt đứng dậy.
Giọng điệu của giáo sư Trương không thay đổi chút nào, “Anh Tạ, tôi khuyên anh từ quan điểm của bác sĩ, cũng xem xét cảm xúc của bệnh nhân. Chẩn đoán của tôi ở trong nước có thể nói là rất uy tín, trừ khi ông định đưa cô Tô ra nước ngoài điều trị. Nhưng tôi không đảm bảo rằng cơ thể cô ấy có thể chịu được áp lực khi bay trong nhiều giờ … “
“Ông còn dám uy hϊếp tôi?!” Tạ Hiểu Đông sải bước đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ.
Cục diện này có vẻ khá bế tắc, Tô Minh Nguyệt nhìn hai người họ, lo lắng đứng lên, cố nặn ra một nụ cười, trước tiên kéo lấy Tạ Hiểu Đông đang tức giận, kẻo anh ta sẽ lập tức túm lấy cổ áo bác sĩ.
“Anh Đông, anh đừng nóng giận, bác sĩ nói gì cũng có lý. Mấy lần em phát bệnh không phải đều thế này sao? Nếu anh sốt ruột muốn để em đi quay phim, em làm là được chứ gì. Nếu cường độ không quá nhiều, em vẫn có thể chịu đựng được.” Giọng cô có chút nghẹn ngào, hai tay nắm lấy tay áo Tạ Hiểu Đông, cắn chặt răng để nước mắt không rơi xuống.
Cô dụi nhẹ vào mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu cười nói với giáo sư Trương: “Bác sĩ, anh ấy tính tình hơi nóng nảy, nếu không sao có thể quản lý hết nhiều diễn viên như vậy, ông đừng để bụng nhé. Tôi biết anh ấy không có ác ý, tôi cũng muốn đi làm càng sớm càng tốt, chỉ là sợ… “
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Tạ Hiểu Đông cũng mềm lòng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, “Nguyệt Nguyệt, anh không muốn ép em đi quay phim, nhưng em là diễn viên, nếu không có tác phẩm nào sẽ bị đào thải khỏi ngành này. Em đã lâu như vậy chưa quay phim rồi, nếu như thật sự vào phim của Đạo diễn Vương, có trụ nổi không? Em xem lại xem hôm qua ở studio, chụp hình rất ổn mà. Bây giờ bác sĩ nói em không thể quay phim chụp ảnh, em liền muốn từ bỏ sao? ”
“Những thứ này em hiểu hết mà, hai người đừng cãi nhau nữa, em ra ngoài trước nghỉ ngơi một lát.” Tô Minh Nguyệt trong lòng rối bời, xem ra hôm nay cô không thể có được kết quả mỹ mãn.
Cô cầm chiếc túi xách lên, quay người bước ra khỏi phòng khám.
Tạ Hiểu Đông thấy Tô Minh Nguyệt rời đi mà không quay đầu lại, anh ta chỉ vào giáo sư Trương và nói: “Tôi cảnh báo ông, nếu bệnh tình của cô ấy truyền ra ngoài, ông chờ bị tịch thu giấy phép hành nghề đi.”
Giáo sư Trương cau mày, cứng rắn thuyết phục: “Đổi bác sĩ khám cũng được, nhưng đừng xem lời chẩn đoán là trò đùa. Cách tiếp cận triệt để của anh sẽ khiến cô ấy càng căng thẳng hơn. Nếu anh lúc nào cũng có thái độ chống đối bác sĩ như thế này, hoan nghênh anh gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Tạ Hiểu Đông phớt lờ ông ta, đuổi theo Tô Minh Nguyệt ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.
Giáo sư Trương lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình, cô gái này thật mạnh mẽ, vậy mà lại tức giận rời đi rồi …
Tạ Hiểu Đông bước ra khỏi phòng tư vấn nhưng không thấy Tô Minh Nguyệt ở trong phòng chờ, y tá nói đã thấy cô ấy đi ra ngoài, vì vậy anh đến bãi đậu xe để tìm người, nhưng Tô Minh Nguyệt cũng không đến bãi đậu xe.
Đi đâu rồi không biết? Tạ Hiểu Đông gấp gáp chạy ra khỏi cổng bệnh viện, anh nhìn trái nhìn phải nhưng không tìm thấy Tô Minh Nguyệt.
Anh nhìn thấy vài người mặc áo blouse trắng đang đứng trò chuyện ở lối vào bệnh viện, anh bước đến và hỏi: “Các vị, vừa rồi mọi người có thấy một cô gái mặc áo hồng đi ra không? Cao khoảng chừng này …” Anh chỉ tay đến khoảng dưới cằm của mình mô tả.
Một vị bác sĩ thấy bộ dạng nóng lòng của anh, vừa châm thuốc vừa nói: “Hình như vừa rồi có một cô bé nước mắt lưng tròng, dáng người rất gầy, đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi thế nào.”
Tạ Hiểu Đông trái tim chùng xuống, anh vội vàng hỏi: “Đúng, đúng, anh thấy cô ấy đi hướng nào?”
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có vẻ như là hướng này. Anh qua đó tìm đi.” Anh ta chỉ vào một trung tâm mua sắm cách đó không xa.
Anh ta nhìn Tạ Hiểu Đông chạy đi, nói đùa với một vài đồng nghiệp, “Nhìn là biết đưa con gái đi khám bệnh mà?” “Con cái giờ quý như vàng. Bị bệnh gì là khiến người lớn sợ phát khóc luôn. ”