Tô Minh Nguyệt và Tạ Hiểu Đông nhìn nhau, cô nhìn anh như muốn hỏi: trường hợp này có thể từ chối được không? Anh liền nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có thể đây.
Tô Minh Nguyệt nghĩ thầm, Anh Đông lại lừa mình rồi … Tình huống nhức đầu như vậy, vẫn phải chụp rồi. Cô tiếp tục mỉm cười, đứng dậy và theo cô Sharon đến studio bên cạnh.
Studio của AiCo là một dãy phòng đơn giản với một bên là phòng thử đồ và một bên là phòng chụp hình.
Sharon đưa Tô Minh Nguyệt đến phòng thử đồ, có hai dãy giá treo dài treo đủ loại quần áo, một dãy toàn đồ đen và một dãy toàn đồ trắng, cuối dãy treo quần áo là một bức tường bằng gương. Bên cạnh phía trên là những tủ trang sức treo tường đầy màu sắc, phía dưới còn có chiếc tủ năm tầng chứa toàn giày dép.
Sharon xem qua giá treo quần áo, nhìn chiếc váy sơ mi trắng Tô Minh Nguyệt đang mặc hôm nay, liền lấy xuống một bộ quần áo ra đưa cho cô ấy.
Tô Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc váy quen thuộc này chính là chiếc váy màu ngọc trai cô mặc trong buổi họp báo. Cô nghĩ rằng mình đã hiểu ý của Sharon, liền vui vẻ gật đầu.
Không ngờ tới, Sharon ra hiệu cho cô vài lần, nói thêm vài câu rồi chọn vài chiếc váy khác và đưa cho cô.
Người phiên dịch đồng thời giải thích: “Cô Tô, Sếp của chúng tôi muốn cô mặc thử chiếc váy đen này trước, sau đó thử chiếc váy trắng, thế này sẽ phù hợp với chủ đề của chúng tôi trong mùa này. Các phụ kiện trên kệ bên cạnh cô có thể tùy ý chọn để phối hợp. “
Tô Minh Nguyệt nhận lấy chiếc váy đen, thở dài, chiếc váy này với cô cũng rất quen thuộc, nó là chiếc váy đen mà Điền Tâm Tâm đã mặc …
Có phải Sharon đã xem buổi họp báo liền có nguồn cảm hứng không vậy?
Đợi khi Sharon và phiên dịch đến trường quay trước, cô sau đó tự mình khoác bộ váy đen.
Tô Minh Nguyệt xoay người trước gương, hình như chiếc váy có size lớn hơn của cô một chút, cô cảm thấy chiếc váy mặc trên mình, trước sau đều hơi rộng.
Cô ngẫu nhiên chọn một đôi giày cao gót, bước ra khỏi phòng thử đồ, liền nhìn thấy Bao An An đang dựa vào cửa, chờ cô đi ra.
Bao An Nam hỏi: “Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ? Anh Tạ nói em phải chụp ảnh. Bảo chị lên xem có giúp em được gì hay không?”
Tô Minh Nguyệt cho cô ấy xem qua chiếc váy đen, cô ấy dùng hai tay kéo nửa trên của chiếc váy và nói: “An An, nhìn xem, chỗ này quá rộng rồi, có phải tại em quá gầy hay không?”
Bao An An đẩy cô trở lại phòng thử đồ, nhìn qua nhìn lại phần eo của chiếc váy, phát hiện trong cốp trang điểm có vài cái ghim, nhẹ nhàng kẹp chúng phía sau lưng Tô Minh Nguyệt, nói: “Haiz, Nguyệt Nguyệt, em mặc đồ đen nên trông người nhỏ hơn đó.”
Vừa rồi cô ấy trang điểm đơn giản cho Tô Minh Nguyệt, kết hợp với chiếc váy đen, cô ấy trông càng thanh lịch.
Bao An An tìm thấy một chiếc ghim ngọc trai từ giá trang sức, khéo léo ghim vào nếp gấp dưới đường viền cổ áo của Tô Minh Nguyệt.
Tô Minh Nguyệt ngắm mình trong gương, quần áo vừa vặn, phần thân trên của bộ váy đã vừa vặn hơn rất nhiều, cô lè lưỡi, “An An, chiêu này của chị thật lợi hại!”
Bao An An thay cho cô một đôi giày cao gót ren đen, chải lại tóc cho cô, sau khi tạo kiểu xong liền kéo cô đến trường quay. Địa điểm chụp là một căn phòng vuông vắn, bên trái có cửa sổ cao từ trần đến sàn, bên ngoài cửa sổ là mây mù dày đặc có chút ánh sáng le lói lọt qua màn mây.
Sharon đứng bên cửa sổ, khi nhìn thấy Tô Minh Nguyệt bước vào liền vui vẻ vẫy tay chào cô.
Phía trước căn phòng là một tấm phông, trên đó treo những cành cây khô làm bối cảnh, bên cạnh treo các loại đèn và lồng đèn, trên mặt đất là một số đạo cụ tự chế. Tạ Hiểu Đông đứng phía bên phải căn phòng, đang cùng Đường Kiệt Nhân nói chuyện.
Buổi chụp hôm nay do Đường Kiệt Nhân phụ trách chụp hình. Theo yêu cầu của Tạ Hiểu Đông, tất cả các đèn trên mái vòm đều bị tắt, chỉ để lại một đèn trợ sáng đằng trước. Bên phải là một bức tường ảnh với các bức ảnh về nhiều loại đạo cụ và hình của buổi chụp hình tuyển chọn người mẫu đại diện. Bao An An đang nhìn từng tấm một, sau đó kéo Tô Minh Nguyệt sang nhìn. Tô Minh Nguyệt liếc nhanh qua, vừa vặn nhìn thấy luôn bức ảnh của Điền Tâm Tâm diện trang phục giống cô nhưng cách trang điểm lại hoàn toàn khác. Trong bức ảnh, Điền Tâm Tâm lộ ra một vẻ đẹp yêu kiều.
Cô nhìn Tạ Hiểu Đông, cũng hiểu tại sao Anh Đông lại tích cực kéo cô qua công ty này như vậy, có vẻ như cơn tức giận này nhất thời sẽ chưa dừng được.
Tạ Hiểu Đông thấy cô muốn nói gì đó thì khẽ gật đầu với cô. Đường Kiệt Nhân thấy ánh sáng ngoài cửa sổ không mạnh lắm thì có chút lo lắng, anh bảo Tô Minh Nguyệt mau lên sân khấu.
Sharon lộ ra vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng của cô khi mặc chiếc váy, sau đó yêu cầu người phiên dịch cho họ biết chủ đề chụp hình của hai chiếc váy: Thợ săn và Con mồi.
Ồ! Tô Minh Nguyệt đột nhiên hiểu ra, cô nhớ đến bức ảnh chụp hai người mẫu trong tập ảnh tuyên truyền của AiCo mà cô vừa xem, tạo hình hai người mẫu khác hẳn nhau, nét quyến rũ đan xen giữa cứng cáp và mềm mại.
Cô gật đầu với Đường Kiệt Nhân, sau đó đi thẳng đến chỗ phông nền, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể có thứ gì đó ở phía xa đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Sau đó cô nghiêng đầu và cụp mắt xuống, chiếc cổ thanh mảnh, vầng trán hơi lộ ra, cánh tay ngọc nâng lên, những ngón tay đan vào nhau, và dải băng đen khoác trên vai, giống như một con thiên nga đen kiêu hãnh.
Tô Minh Nguyệt nghĩ đến những lời nói lạnh lùng mà cô nhận được mấy ngày nay, trong lòng âm thầm thở dài, cắn chặt môi dưới, híp lại đôi mắt đỏ ngầu, quét về phía máy ảnh, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kiêu ngạo và dữ tợn.
Tóc của cô ấy được búi hết ra sau đầu, với biểu cảm gần như hờ hững, cô ấy thể hiện một vẻ đẹp trung tính, hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt.
Bên tai là tiếng tách tách của máy ảnh vang lên.
“Tốt lắm, Nguyệt Nguyệt, đổi tư thế khác đi!” Đường Kiệt Nhân đang làm đúng công việc sở trường của mình, miệng không ngừng đưa ra những yêu cầu cho cô.
Tô Minh Nguyệt nhặt một con búp bê lên và làm động tác kéo. Cô ấy nghiêng người dựa vào tấm phông nền, đặt một chân lên khối mô hình và ném búp bê qua phía máy quay, sau đó quay lưng về phía những cành cây khô trên phông nền, mở hai tay, ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây phía xa đang tụ lại ngày càng nhiều, và mặt trời như biến mất …
Đường Kiệt Nhân nhắc nhở cô: “Không tồi, Nguyệt Nguyệt, nhanh lên chút, nếu không chút nữa trời nhiều mây bắt buộc phải mở đèn lên đó.”
Tô Minh Nguyệt đang thực sự thích thú với set chụp, cô ngẩng đầu lên liếc Tạ Hiểu Đông, nhướng mày và cong khóe miệng một cách tinh nghịch, như thể cô ấy đang nói: bắt buộc phải dùng đèn rồi, còn cách nào khác nữa đây?
Tạ Hiểu Đông tay chống cằm, anh không nói gì, ánh mắt cứ nhìn theo biểu cảm của Tô Minh Nguyệt.
Đường Kiệt Nhân bấm chụp liên tục, ánh sáng rực rỡ trong mắt Tô Minh Nguyệt đã tạo thêm một điểm sáng bất ngờ trong bức ảnh này, hiệu ứng rất vừa phải! Anh hài lòng nhìn màn hình máy ảnh, “Được rồi đó, Nguyệt Nguyệt, mau đi thay quần áo đi.”
Bầu trời càng lúc càng tối, Đường Kiệt Nhân đã thay tấm phông chụp thành cảnh bãi biển. Sau khi chụp thử vài tấm ảnh trên phông nền mới, anh ta bước tới và nói nhỏ với Tạ Hiểu Đông, “Tôi thấy bắt buộc phải bật đèn lên rồi.”
Sharon và phiên dịch viên đứng phía sau set chụp theo dõi toàn bộ quá trình, cô vỗ tay hài lòng, phiên dịch viên đứng bên cạnh nói: “Sếp của chúng tôi nghĩ bộ ảnh này rất thú vị, chúng tôi hy vọng rằng tạo hình trang phục tiếp theo sẽ không khiến cô ấy thất vọng, mọi người tiếp tục đi. ”