Nhìn thấy tin nhắn từ Vu Thành Quang, Tô Minh Nguyệt trong cái khó ló cái khôn, anh Thành Quang, cứu tinh đây rồi!
Cô ấy trả lời: [Nó rất ngoan, ăn no xong là ngủ, còn anh thì sao, anh Thành Quang? 】
Vu Thành Quang trả lời: [Anh về nhà rồi, có chuyện gì cứ gọi anh nhé! 】
Khụ khụ, Tô Minh Nguyệt xem xét giọng điệu của anh rồi gửi một tin nhắn: [Anh Thành Quang, em có chuyện muốn nhờ! Ngày mai anh nghỉ đúng không? 】
Vu Thành Quang nhận được yêu cầu từ Tô Minh Nguyệt và trả lời “Có. 】
Tô Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, vào thời khắc mấu chốt,anh Thành Quang vẫn là người đáng tin cậy!
Hai người đã thảo luận xong, Vu Thành Quang hẹn sáng mai sẽ đến nhà Tô Minh Nguyệt đón con chó con, sau đó sẽ ở nhà viết luận văn.
6 giờ 30 phút sáng, Tô Minh Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức lần thứ n, vì vậy cô nhanh chóng ngồi dậy. Cô dụi mắt, bước đến bàn trang điểm và thở phào khi thấy chú cún con vẫn đang ngủ ngon lành trong hộp các-tông.
Sau khi cho ăn và dọn dẹp lại lần nữa, cô chạm chạm vào chân của con chó nhỏ. Nhóc con này ngoài việc ăn và ngủ ra, không có gì phải lo lắng cả.
Nghĩ đến bản thân, hôm nay vẫn còn có việc, Tô Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời có chút u ám, trời sắp mưa sao? Cô từ cửa sổ nhìn xuống, gió thu khẽ thổi, mặt đất ngoại trừ vài chiếc lá rụng ra thì vẫn rất khô ráo.
Mới sáng sớm đã có người chạy bộ rồi … Tô Minh Nguyệt nhìn thấy dưới lầu đã có bóng dáng ai đó đang chạy rồi.
Thấy thời gian vẫn còn cách cuộc hẹn khá sớm, cô vỗ nhẹ gương mặt có chút mệt mỏi của mình trong gương và quyết định xuống nhà đi vài vòng rồi luyện thanh, cố gắng mang đến cho nhà sản xuất ấn tượng tốt.
Cô sờ sờ lên người con cún , thấy nó không động đậy gì mà vẫn ngủ ngon, Tô Minh Nguyệt mặc dù đang buồn ngủ vẫn mặc quần áo thể thao vào rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà.
Bước xuống lầu, cô ngay lập tức cảm nhận cơn gió thu mát lạnh thổi qua mặt, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả cơ thể cũng sảng khoái hơn nhiều.
Tô Minh Nguyệt bước đi trên lối đi được bao phủ bởi những chiếc lá rụng. Đi được vài bước thì thấy một người đang chạy về phía mình.
Hình như vẫn là người lúc nãy mình ở trên lầu nhìn thấy đang chạy, Tô Minh Nguyệt thở dài thán phục, đã chạy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, người này quả thực rất kiên trì.
Khi người đó chạy gần đến chỗ cô, cô lúc này mới nhận ra, ơ, người đàn ông chạy bộ từ sớm này không phải là Vu Thành Quang sao…
“Anh Thành Quang, mới sớm vậy anh đã ra ngoài rồi?”
Tô Minh Nguyệt chào hỏi, cô ấy nhìn trộm quần áo của Vu Thành Quang, màu sắc rất giống với đồng phục hồi cấp ba của cô ấy. Tô Minh Nguyệt đột nhiên nhớ đến hồi còn đi học, người đàn anh lạnh lùng này gặp mặt cũng không bao giờ chào hỏi gì cả.
Tiền bối Vu, người trước mặt bây giờ vẫn cao lớn đẹp trai, chỉ là thấy anh ta đang mỉm cười, thở hổn hển, khuôn mặt tuấn tú so với trước kia trông ôn hòa hơn rất nhiều.
Vu Thành Quang cau mày nhìn cô, hỏi: “Ngủ không ngon sao? Buổi tối em cho nó ăn mấy lần rồi?”
“Ba lần …” Tô Minh Nguyệt từ khi tỉnh dậy cảm thấy mắt mình hơi nhức, cô đưa tay lên định xoa, nhưng Vu Thành Quang đã nắm lấy tay cổ tay cô nói: “Đừng dụi mắt, rất dễ bị viêm.”
“Ồ …” Cô giật mình, ngoan ngoãn bỏ tay xuống, “Anh Thành Quang, anh còn chạy nữa không? Lát nữa tới nhà em đón con chó con nhé?”
Tô Minh Nguyệt và anh ấy tối hôm qua đã hẹn nhau lúc 8:30 sáng, không ngờ lại gặp nhau ở dưới lầu trước.
Vu Thành Quang hơi ngượng ngùng buông tay ra, anh gật đầu nói: “Anh sẽ cùng em chạy thêm vài vòng nữa.”
Sau khi cả hai chạy vòng quanh khu hai vòng, Tô Minh Nguyệt chống eo và chuyển từ chạy sang đi chậm.
“Ôi, em không chạy được nữa rồi, anh Thành Quang, thể lực của anh thật tốt, chẳng trách ba em nói rằng anh có thể một tay ôm bổng được một con chó săn lông vàng…”
Vu Thành Quang phía sau cô suýt chút nữa phì cười, viện trưởng nghĩ anh là siêu nhân chắc?
Anh nghe thấy Tô Minh Nguyệt ở phía trước hỏi: “Anh Thành Quang, sau chuyện hôm qua … anh không sao chứ?”
Vu Thành Quang nhớ đến cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo đêm qua. Anh chỉ là có chút phiền muộn, khẽ thở dài nói: “Không sao đâu, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
“ Ồ…” Giọng Tô Minh Nguyệt có chút nhỏ lại.
“Con bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp cho mà xem.” Vu Thành Quang suy nghĩ một hồi mới nói ra câu này để an ủi cô.
“Ồ? Nó là con cái sao?”
“Chà, Nguyệt Nguyệt, không phải đã đến lúc luyện thanh rồi sao?”
“Ấy, làm sao anh biết em sẽ tập cái này?” Tô Minh Nguyệt tò mò quay lại nhìn anh.
Vu Thành Quang không nói nên lời, anh không thể nói rằng anh thường xem cô luyện tập từ ban công nhà anh được.
“À, hôm nay không luyện nữa, thôi em lên nhà trước đây, tạm biệt anh Thành Quang.” Vu Thành Quang thấy ánh mắt Tô Minh Nguyệt đang dán vào phía sau mình như nhìn thấy điều gì đáng chú ý, cô ấy nhanh chóng nói xong câu rồi vội vàng chạy về tòa nhà.
Vu Thành Quang nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân phía sau, anh quay lại và thấy đó là bà cô đang dắt chú chó săn lông vàng Hoan Hoan đang đi tới.
Hoan Hoan ngửi ngửi Vu Thành Quang rồi vui vẻ vẫy đuôi.
Bà cô nhận ra anh, mừng rỡ nói: “Bác sĩ tiểu Vu, thật là trùng hợp! Tôi vốn định hôm nay sẽ mang nó đến tìm anh, anh xem Hoan Hoan nhà tôi nghịch quá rồi, tối hôm qua đã cắn đứt chiếc áo này rồi. “
Vu Thành Quang ngồi xổm xuống, nhìn chiếc áo phẫu thuật đã rách bươm của Hoan Hoan, và xem xét vết thương của nó một cách cẩn thận rồi nói: “Cô à, cháu nghĩ mấy ngày qua nó đang hồi phục rất tốt, có thể không cần mặc áo nữa, nếu nó cứ liếm bang vết thương thì cô cứ đem nó đến phòng khám, cháu sẽ bang lại cho nó.”
“Được rồi, Hoan Hoan, chào tạm biệt bác sĩ Tiểu Vu đi nào!” Bà cô ném chiếc áo phẫu thuật vào thùng rác và kéo Hoan Hoan đi.
Vu Thành Quang thấy không còn sớm nữa nên đi lên lầu đón con cún nhỏ, đúng lúc anh gõ cửa thì gặp ngay bố Tô đi làm.
“Chào buổi sáng viện trưởng, hôm nay Nguyệt Nguyệt có việc, vậy nên con sẽ chăm sóc đứa nhỏ một ngày.”
Bố Tô nhanh chóng cho anh vào nhà, hỏi tình hình tối hôm qua rồi vỗ vai anh nói: “Con bé Nguyệt Nguyệt này, lại làm phiền con rồi. “
“Không sao ạ, chú đi thong thả.” Vu Thành Quang tiễn viện trưởng đi rồi đứng ở trước cửa.
Tô Minh Nguyệt đang ở trong phòng luyện thanh, lúc đó hét lên qua cánh cửa, “Chờ đã, Anh Thành Quang, bọn em đến đây.”
Mẹ Tô mời anh vào, mang hai phần bữa sáng ra và giục con gái: “Nguyệt Nguyệt, con đã làm phiền người ta rồi còn không mau lên. Thành Quang, ngồi xuống ăn trước đi.”
“ Đến đây, đến đây!” Tô Minh Nguyệt ôm hộp các-tông.
Tô Minh Nguyệt lè lưỡi, sau đó sờ sờ đầu chú chó nhỏ để tạm biệt nó. Vu Thành Quang cảm ơn mẹ Tô về bữa sáng, trực tiếp đỡ lấy hộp các tông.
Ngay sau khi anh ấy rời đi, Tô Minh Nguyệt lại nhận được lời thúc giục của Tạ Hiểu Đông [Nguyệt Nguyệt, em dậy chưa vậy, đừng đến muộn nhé? 】
Chỉ biết giục thôi … Tô Minh Nguyệt vừa gặm bánh mì vừa lẩm bẩm. Đúng chín giờ, Tô Minh Nguyệt ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi cửa, xe đã đậu sẵn ở dưới lầu.
Tạ Hiểu Đông giúp cô mở cửa xe, Tô Minh Nguyệt vừa lên xe liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
“Chào, An An! Chị cũng đi à? Còn cả Đường tổng nữa, chào buổi sáng!” Bao An An vui vẻ nắm lấy tay cô, bảo cô ngồi bên cạnh.
Đường Kiệt Nhân nói: “Nguyệt Nguyệt, sao em lại khách sáo với anh Đường như vậy? em xem, Tạ thiếu gia cũng rất sẵn lòng hợp tác với anh đó.”
Hợp tác? Tô Minh Nguyệt chớp mắt, bọn họ mà hợp tác có thể có chuyện tốt được sao?
Bao An An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Nguyệt Nguyệt, nhìn mắt cô đỏ hoe này, tối hôm qua cô ngủ được không? Tôi có một ít thuốc nhỏ mắt, dùng rất thích, để tôi nhỏ cho cô nhé?”
Tạ Hiểu Đông ngồi ở ghế trước xoay người nhìn ra sau nói: “An An, đừng nhỏ mắt cho cô ấy, cứ để mắt cô ấy đỏ đi, cũng thật đúng lúc mà!”