Cún con còn không to bằng lòng bàn tay, da xám đen nhăn nheo, bụng hơi đỏ, mắt nó vẫn đang nhắm.
Nó được đặt nằm nghiêng trên tấm vải phẫu thuật đã được gấp thành nhiều lớp, thở rất đều, thỉnh thoảng lại há cái miệng nhỏ.
“Oa … con cún này nhỏ quá đi …”
Tô Minh Nguyệt ngạc nhiên trước sinh mạng nhỏ bé này, cô muốn chạm vào nó, ngón tay cô duỗi ra nhưng rồi lại thu về.
Vu Thành Quang cười nhẹ, cầm một ống tiêm trên khay đưa cho cô.
Bố Tô ngồi bên cạnh nói: “Nguyệt Nguyệt chưa từng gặp qua con cún nào nhỏ như vậy nhỉ, lúc mới sinh đều như thế này, con thử cho nó ăn đi, đây là sữa bột trộn cùng một số chất dinh dưỡng. “
“A? Con cho ăn được không đây?” Tô Minh Nguyệt cầm lấy ống tiêm, có chút lúng túng, được sự động viên của bố Tô, cô nhẹ nhàng đưa tay qua. Chó con dường như ngửi thấy mùi sữa, miệng hướng về phía tay cô.
Tô Minh Nguyệt sợ tới mức buông tay ra, Vu Thành Quang cầm lấy rồi từ từ bơm sữa ra ngoài. Chó con ăn rất ngon miệng, hai chân nhỏ còn vươn ra như giữ lại ống tiêm. Không bao lâu đã ăn hết ống tiêm đầy sữa rồi.
Vu Thành Quang thấy nó ăn xong thì vỗ nhẹ vào cổ nó, nhìn con chó lắc đầu phun ra một ngụm sữa.
Bố Tô thấy Tô Minh Nguyệt không rời mắt nhìn chú chó nhỏ, nói tiếp: “ Con xem mẹ nó yếu quá, để nuôi lớn cái thai quả thật không dễ dàng gì. Nguyệt Nguyệt, con nhớ cẩn thận học theo anh Thành Quang cách vỗ ợ hơi và kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhu động ruột cho con cún nha.”
“A? Ý của bố là sao?” Tô Minh Nguyệt có linh cảm không tốt.
Bố Tô cười nói: “Con cún không có mẹ, phải có người chăm sóc nó chứ. Bố thấy gần đây con khá rảnh, có thể ở nhà làm bảo mẫu cho con cún được đó.”
“Để con nuôi?” Tô Minh Nguyệt khua tay, suýt làm đổ đồ uống trên bàn, “Bố, con cũng không có rảnh nha, con dù sao cũng là một diễn viên đó. Hay là… vẫn cứ để lại bệnh viện nuôi đi? “
“ Không phải gần đây con cũng không quay phim đó sao?” Bố Tô gãi đầu, “ Buổi tối trong viện không có ai hết, với cả ban ngày ở đây cũng có rất nhiều nguồn lây bệnh, con có thể yên tâm sao?”
Tô Minh Nguyệt suy nghĩ, có cái gì mà không yên tâm cơ chứ, sao tự nhiên nó lại thành chó của cô rồi?
Cô ấy ngập ngừng rồi hỏi: “Hay là, trước tiên cứ về thương lượng với mẹ con trước đã …”
Bố Tô vẫn rất dứt khoát: “Bố quyết định rồi, cứ mang nó về trước, sau này sẽ tìm người nhận nuôi sau. Hôm nay muộn quá rồi … Thành Quang, hay là để mai rồi đi? “
Vu Thành Quang lắc đầu, anh nói qua cho Tô Minh Nguyệt về cách cho ăn, rồi lục tung tủ ở quầy lễ tân tìm thấy một hộp giấy để đồ chuyển phát nhanh. Anh lấy ra một chiếc khăn phẫu thuật khác, cắt chiếc khăn phẫu thuật ra, đặt một nửa dưới đáy hộp các-tông nửa còn lại được quấn quanh người con cún rồi đặt nó vào trong chiếc hộp ấm áp. Sau đó anh lại quay lại phòng phẫu thuật để thu dọn nốt.
Một lúc sau, Vu Thành Quang ôm theo chó mẹ đang được quấn trong tấm vải phẫu thuật, bước về phía con cún con. Tô Minh Nguyệt đột ngột đứng dậy, cô dựa vào góc hành lang, che mặt.
Cô nhìn qua kẽ tay của mình thấy Vu Thành Quang vẻ mặt lạnh lùng, ôm thân thể nhỏ bé của chó mẹ tới cạnh chó con, con cún con vô thức cọ cọ vào người mẹ nó.
Tô Minh Nguyệt không thể chịu được cảnh này liền trốn trong phòng vệ sinh.
Khi cô bước ra, Vu Thành Quang đã quấn vải chặt lấy cơ thể nhỏ bé và đặt nó vào ghế sau xe anh.
Bố Tô thở dài, thu dọn chỗ đồ ăn còn lại, cho vào xe của Vu Thành Quang.
Vu Thành Quang đứng ở cửa nói: “Viện trưởng, hôm nay con không thể đưa chú về rồi… Hôm nay làm những thứ này, cuối tháng cứ trừ vào tiền lương của con đi.”
“Haiz, thằng nhóc này, nếu nói như vậy, sau này còn phải đưa tiền xe cho con nữa sao?”
Vu Thành Quang cắn môi không nói gì, Bố Tô lại nói: “Thành Quang, ngày mai con nghỉ đi, về nghỉ ngơi thật tốt nha.”
Chiếc xe từ từ phóng đi. Bố Tô bế con chó nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào hộp giấy, lấy sữa bột và vài gói dung dịch dinh dưỡng ra, đưa cho Tô Minh Nguyệt rồi nói.
“Thằng nhóc Thành Quang này, nói ít nhưng trong lòng chắc nặng nề lắm, làm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen được mấy chuyện thế này. Đi tới đi lui như vậy, về đến nhà cũng nửa đêm cho xem. “
Tô Minh Nguyệt cẩn thận ôm chiếc hộp, theo sau bố Tô khóa cửa viện, sau đó hai cha con đi bộ dưới ánh đèn đường. Cả tối, Tô Minh Nguyệt ở trong phòng nhìn con chó nhỏ. Chó con vẫn chưa mở mắt, thỉnh thoảng vươn mũi ra ngửi ngửi, lại bò quanh chiếc hộp. Để cho cún con ăn đúng giờ, Tô Minh Nguyệt đặt rất nhiều báo thức trong điện thoại.
Mẹ Tô nói với vẻ nhẹ nhõm, “Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta, quả là có tâm nha.”
Tô Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, đăng bức ảnh chú chó con lên trang cá nhân, chú thích [ Những ngày tháng bị ép làm bảo mẫu, ây dô]
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho chú chó nhỏ, cô cầm điện thoại lên xem. Vừa mới được một lúc mà lượt like đã lên đến mấy trăm. Cô chỉ tay vào trán chú chó nhỏ và nói: “Nhìn em này, còn nổi tiếng hơn chị rất nhiều nha.”
Con chó nhỏ ngửi thấy mùi, cắn cắn ngón tay của Tô Minh Nguyệt. Miệng nó mềm mềm, vẫn chưa có răng. Cảm giác kỳ lạ này khiến Tô Minh Nguyệt rút tay lại.
“Ơ, ơ, nhận kĩ lại nha, chị không phải mẹ em đâu đó…”
Tô Minh Nguyệt nghĩ lại, nói như vậy với nó có phải cũng không được lắm, khi cô còn muốn giáo dục nó thêm chút thì chuông điện thoại vang lên.
Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến: [Tạ Hiểu Đông]
Ây da, cô lập tức nhớ ra rằng ngày mai cô ấy phải đi bàn chuyện công việc với Tạ Hiểu Đông!
Giờ làm sao đây? Con chó nhỏ không thể không có người bên cạnh, có nên đưa cho Tạ Hiểu Đông không đây?
Cô ấy còn chưa nói với Tạ Hiểu Đông chuyện về ánh đèn flash …
Tô Minh Nguyệt nhấc máy nói: “Anh Đông…… Em muốn cùng anh thương lượng…”
“Nguyệt Nguyệt, em sao có thể nuôi chó được chứ? Nó còn quá nhỏ đi, có thể sống được không đó?”, Tạ Hiểu Đông ở đầu bên kia điện thoại nói.
Tô Minh Nguyệt nói: “Anh Đông, đứa nhỏ tội nghiệp này sinh ra đã không có mẹ, bố em nhất định bắt em mang về, có bố em chẳng lẽ lại không sống được sao? Nhìn nó dễ thương làm sao, nếu anh thích chó, em sẽ tặng nó cho anh!” Cô nghĩ nhà Tạ Hiểu Đông nhiều người, nhiều tiền, lo cho chú cún này chắc không vấn đề gì đâu.
“Anh không muốn nha, chín giờ ngày mai anh đón em, đừng quên đó.” Tạ Hiểu Đông không có thời gian cũng như không có kinh nghiệm, anh không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức này.
Tô Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ rồi chậm rãi nói “ Anh Đông, có chuyện này em muốn nói với anh…”
Cô kể lại chuyện trong rạp phim cũng như khi cô chụp selfie ở nhà, cộng thêm cả tình huống ngất xỉu trên phim trường và trong buổi họp báo: “Anh Đông, em nghĩ đây có thể là nguyên nhân, anh có muốn hỏi bác sĩ trước không?”
Tạ Hiểu Đông nhất thời không nói gì. Tô Minh Nguyệt hơi hồi hộp chờ đợi, cuối cùng nghe thấy anh ấy nói: “Anh nghĩ chuyện ngày mai chắc cũng không cần dùng đến máy ảnh với cả đèn flash đâu. Với cả cũng đã hẹn trước rồi, em cứ đi với anh qua xem một chút . Ngày mai anh sẽ bảo Triệu Vũ tìm chuyên gia, sau đó anh sẽ cùng em đến bệnh viện.”
“Anh Đông, thế con chó của em phải tính sao đây? Cứ ba tiếng là em phải cho nó ăn một lần…”
“Nguyệt Nguyệt, anh nói em này, em đã thế này rồi còn có thể chăm sóc con chó được không? Nhờ bố em, hoặc hàng xóm em đưa nó đến bệnh viện đi.” Tạ Hiểu Đông sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Phải làm sao bây giờ, cô sợ con chó con vào viện lại nhiễm bệnh gì khác thì sao, mang theo nó ra đường lại càng không yên tâm. Điện thoại kêu ding một tiếng, có một tin nhắn đến.
Là Vu Thành Quang: [Nguyệt Nguyệt? Em ngủ chưa? Con chó con vẫn ổn chứ? 】