Tô Minh Nguyệt đau lòng. Bộ phim hoạt hình cô bỏ lỡ ngày hôm qua, người lồng tiếng cho nữ chính là tiền bối của cô. Các bạn học đều đã hẹn trước, mấy ngày nay Newfeeds của cô ngập tràn hình ảnh khoe vé của bộ phim này.
Cô ấy xem qua lịch chiếu của rạp phim gần đó, tình cờ có một suất chiếu trong vòng 40 phút nữa. Cô quyết định đặt một vé, còn đặt thêm một phần bỏng lớn thay cho bữa trưa.
Để tránh việc Tạ Hiểu Đông làm gián đoạn kế hoạch xem phim của mình, cô đã khoanh tròn thời gian trên ảnh chụp màn hình vé xem phim và đăng lên trang cá nhân.
Thêm trạng thái: Thời tiết thật đẹp. Tranh thủ xem phim sớm thôi. Ngầm thông báo cô đang bận trong thời gian này, vui lòng không làm phiền.
Tô Minh Nguyệt mất năm phút để trang điểm, mặc một chiếc váy vải lanh và đội một chiếc mũ che nắng màu xanh đậm. Vành mũ che gần hết khuôn mặt, sau đó cô xách ba lô lên đường.
Cô mở khóa một chiếc xe đạp công cộng ở cổng khu dân cư và từ từ đạp xe đến rạp chiếu phim.
Hôm nay là ngày thường, lại là buổi trưa, rạp chiếu phim rất ít người. Tô Minh Nguyệt quét mã để lấy vé, cầm phần bỏng ngô đứng ở phòng chờ, chuẩn bị vào phòng chiếu phim.
Khi vào phòng chiếu, cô thấy rằng mình là khán giả duy nhất trong rạp. Các nhân viên nghĩ rằng cô bé đang bịt mặt là học sinh của trường học gần đó, trốn học đi xem phim. Sợ cô bé xấu hổ nên họ đã tốt bụng mang một chú gấu bông lớn đến đặt cạnh cô.
Tô Minh Nguyệt cầm lấy bỏng ngô và cảm ơn các nhân viên. Cô ấy đang ngồi ở dãy cuối cùng trong rạp, một tay cầm phần bỏng ngô, tay kia chạm vào chân con gấu.
Màn hình tối đi, Tô Minh Nguyệt nhanh chóng nhập tâm xem phim, vừa xem vừa ăn bỏng ngô. Nữ chính duyên dáng trên màn ảnh đang cùng kẻ địch đấu trí đấu dung. Nàng cùng nam chính oai phong lẫm liệt, lớn tiếng triệu tập các tộc nhân để bắt đầu tấn công.
Điện thoại của Tô Minh Nguyệt đổ chuông. Cô mất hứng, bỏ bỏng ngô xuống. Cô quên không tắt chuông điện thoại trước đó. Cô nhanh chóng tìm điện thoại trong túi. Thật may, trong rạp không có người khác.
Điện thoại vẫn đổ chuông, trên đó hiển thị người gọi: Tạ Hiểu Đông.
Tô Minh Nguyệt thấp giọng than thở, nhấn trả lời: “Anh Đông… Có chuyện gì … Em đang xem phim…”
Giọng nói bên kia đầu dây rất lớn: “Phim gì vậy? Buổi trưa sao lại đi xem phim?”
Tô Minh Nguyệt nghĩ thầm, ngày hôm qua không xem được, còn chưa có tính sổ anh. Cô lại sợ Tạ Hiểu Đông lại bắt đầu nói chuyện vô bổ mãi không dừng, chỉ đành nhỏ giọng nói “… Nếu không có chuyện gì, em cúp máy đây.”
“Đừng cúp máy, đừng cúp máy! Anh tìm em để bàn chuyện … Sao bên đó ồn vậy, em mau tìm chỗ nào yên tĩnh chút rồi gọi lại cho anh đi.” Sau một tiếng bíp, Tạ Hiểu Đông lại cúp điện thoại.
Tô Minh Nguyệt phồng má lên, vừa rồi có một cảnh phim rất hồi hộp, cô lại bỏ lỡ rồi…
Cô cầm điện thoại di động bước ra khỏi rạp chiếu phim, đứng ở hành lang gọi cho Tạ Hiểu Đông.
Tạ Hiểu Đông vui vẻ nói: “Nguyệt Nguyệt, hôm qua em mặc chiếc váy AiCo đó, được người ta để ý rồi!”
“Người ta? Ai cơ?” Tô Minh Nguyệt rùng mình, Anh Đông sẽ không bán mình đi đúng không?
“Chính là người bên thương hiệu đó, vừa rồi tên họ Đường đến tìm anh, hẹn ngày mai đưa em đi gặp phía thương hiệu, có lẽ có thể ký hợp đồng đại diện.” Giọng điệu hưng phấn của Tạ Hiểu Đông, Tô Minh Nguyệt có thể cảm nhận được qua điện thoại.
“Đại diện? Em? Em có thể làm được không …” Tô Minh Nguyệt ngập ngừng hỏi.
“Sao lại không được, đừng có nói như vậy, mấy tấm ảnh hôm qua họ Đường kia chụp trộm trông khá đặc sắc nha.”
“Ảnh gì?” Tô Minh Nguyệt không hiểu.
Tạ Hiểu Đông nói nhanh hơn, “À, ngày mai gặp nhau đi, chúng ta hẹn lúc 10h30, bao gồm cả trang điểm, 9h em ở dưới nhà đợi xe đến đón nhé. “
“Anh Đông … Làm đại diện có cần quay hình không? Em … lớ như đến đó em lại không ổn thì …” Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm dựa vào tường.
“Em nói gì cơ? Sao tự nhiên lại nói nhỏ thế? Buổi chiều anh có cuộc họp, tạm thời thế này đi, ngày mai đừng đến muộn nha.” Tạ Hiểu Đông nói xong liền cúp máy ngay lập tức.
Tô Minh Nguyệt đứng đó, khẽ thở dài.
Nhân viên rạp phim đứng ở cửa soát vé, thấy Tô Minh Nguyệt đứng bên ngoài bần thần liền bước đến, mỉm cười nói: “ Cô bé, sao lại không xem nữa rồi? Bộ phim này rất hay mà.”
Anh ta thấy cô khẽ cau mày như muốn khóc, lấy tay che mặt rồi quay trở lại rạp. Chẳng lẽ cãi nhau với bạn trai … Thảo nào lại đi xem phim một mình. Anh nhân viên khẽ lắc đầu.
Tô Minh Nguyệt quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm vào cảnh chiến đấu cuối cùng và thú vị nhất trên màn hình, cô ấy không thể nhập tâm xem tiếp nữa, chỉ nghĩ xem ngày mai nên ứng phó thế nào đây.
Lúc này, điện thoại lại vang lên. Tạ Hiểu Đông nhắn lại một câu: [Anh vừa mới thấy bài đăng của em, làm phiền em xem phim rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thế mà bảo tranh thủ sớm đi ? 】
Tô Minh Nguyệt không nói nên lời, không phải đi họp sao, lại nói chuyện phiếm với cô được?
Cô gõ [Anh Đônng, anh nói thêm câu nữa là phim chiếu xong rồi đó 】
Màn hình điện thoại di động tối sầm lại sáng lên, Tạ Hiểu Đông gửi thêm một câu [Nguyệt Nguyệt, nếu muốn xem phim, ngày mai đến công ty tìm Triệu Vũ, lấy thẻ tháng xem phim đi, muốn xem gì thì xem. 】
Tô Minh Nguyệt không đáp, cô ngồi lặng lẽ xem cảnh cuối cùng, nam nữ chính ôm nhau, hết phim.
Trong khi phụ đề đang chạy, đèn trong rạp chiếu bật sáng, cô đội mũ và xách túi. Khi chuẩn bị rời đi, cô nhìn sang con gấu bông bên cạnh. Đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mại thật dễ thương, chụp ảnh cùng thôi nào. Tô Minh Nguyệt cầm điện thoại và vòng tay ôm con gấu, nhấn chụp.
Đèn trong rạp không sáng, đèn flash của điện thoại di động cũng lóe lên. Trong một khoảnh khắc, một ánh sáng trắng bao phủ trước mắt cô, cô nhận ra cảm giác như đang ở trên phim trường một lần nữa. Trong tai vang lên tiếng ong ong.
Một lúc sau, Tô Minh Nguyệt bị nhân viên đánh thức, “Cô bé, cô bé, dậy đi…”
Khi mở mắt ra, cô vẫn anh trai nhiệt tình vừa rồi, nhìn thấy Tô Minh Nguyệt tỉnh lại, tiếp tục thu dọn rạp chiếu phim, nói: “Cô bé, em ngủ quên ở đây à. Phim hết rồi. Tôi thấy điện thoại của em rơi xuống đất, nên đặt lại lên người em rồi”.
Tô Minh Nguyệt chớp mắt, thấy màn hình đã tối, dòng phụ đề cũng đã chạy xong. Cô có chút bần thần, cô lại vừa ngất xỉu sao? Cô nhẹ giọng cảm ơn anh nhân viên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, quên cả bỏng ngô.
Tô Minh Nguyệt lấy xe ở cổng rạp chiếu phim, nhanh chóng chạy về nhà, dọc đường cô nghĩ, bản thân bao nhiêu lần xảy ra chuyện, bất kể là ở đâu đi nữa.
Cho dù là trên phim trường, trong buổi họp báo hay trong rạp chiếu phim vừa rồi, dường như ngoài máy quay, còn cả ánh sáng quá mạnh …
Không phải là bản thân … có rào cản tinh thần đối với ánh đèn Flash đó chứ?
Về đến nhà, Tô Minh Nguyệt trước tiên uống một cốc nước lớn để kìm nén cơn choáng váng, sau đó ngồi trên giường, nghĩ trong lòng, bật camera lên, hướng máy đến trước mặt rồi nhấn chụp.
Căn phòng được chiếu sáng tốt nên đèn flash không tự động bật. Tô Minh Nguyệt cài đặt luôn bật đèn flash, thử lại 1 lần nữa.
Quả nhiên, dưới sự kích thích của ánh sáng mạnh, cô lại khó thở và cơ thể cứng đờ, lần này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên đã không ngất xỉu.
Đợi đến khi có thể tự kiểm soát được cơ thể, cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua.
Tô Minh Nguyệt vừa vội vừa hoảng, cô muốn gọi Tạ Hiểu Đông, nhưng lại nhớ anh nói buổi chiều sẽ có cuộc họp, cô không dám một mình đi gặp bác sĩ.
Cô ấy bối rối, chỉ có thể nằm ở nhà cả buổi chiều. Cho đến năm giờ chiều, mẹ Tô mới gọi điện.
“Nguyệt Nguyệt, bố con nói buổi chiều có một ca mổ khẩn cấp, ông ấy sẽ về muộn một chút. Mẹ sợ rằng ông ấy không kịp ăn, con mang chút gì đến cho ông ấy ăn đi. “