Tô Minh Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy những lời này, Tạ Hiểu Đông bước tới gần họ và trực tiếp chọn lấy bộ trang phục mà Đường Kiệt Nhân nói là không phù hợp. Anh nhìn kỹ chiếc váy sa tanh trắng.
“Chính là chiếc váy này!” Tạ Hiểu Đông lại nói, “Chúng tôi mượn nửa ngày, buổi chiều đem trả lại cho anh. Anh bảo là rất quý Nguyệt Nguyệt à, vậy thì miễn tiền thuê trang phục đi!”
Đường Kiệt Nhân giậm chân tức giận, anh ta chỉ vào Tạ Hiểu Đông nói: “Bây giờ anh so tài với tôi có ý nghĩa gì không? Anh không biết bộ váy này ….”
Tạ Hiểu Đông đẩy ngón tay đang chỉ về mình ra nói: “Đừng nói nhảm nữa, tôi là người có quyền quyết định, mọi thứ đã được lên kế hoạch cả rồi.”
Anh ta đưa bộ lễ phục cho Tô Minh Nguyệt và Bao An Anh vẫn còn đang bối rối, chỉ ra bên ngoài nói: “Chính là bộ váy này, ngoan ngoãn nghe lời anh Đông sắp xếp đi, phòng thay đồ ở đằng kia, cửa đang mở, hai người mau trang điểm đi, 20 phút nữa phải xong! Nhanh lên đi!”
Thấy hai cô gái ngoan ngoãn chạy đi, Đường Kiệt Nhân nói với Tạ Hiểu Đông, “Anh thật là độc ác, anh có biết bộ váy đó … “
Tạ Hiểu Đông bày ra vẻ mặt cổ quái, “Đương nhiên biết, đây chính là phản ứng mà tôi muốn.”
“Chậc chậc, anh sau nhiều năm như vậy vẫn cứ tùy tiện như thế, đừng có làm gì tổn hại đến Nguyệt Nguyệt!.” Đường Kiệt Nhân trên mặt tràn đầy biểu hiện không đồng tình. “Cô ấy nhút nhát hơn nhiều so với trước kia rồi!”
Tạ Hiểu Đông không phục nói: “Tự tôi khác có tính toán riêng của mình. Hơn nữa, anh có thể quản được không? Anh làm tốt việc của mình đi, quản chặt người mẫu của mình kìa, suốt ngày gây chuyện náo loạn, không đòi chia tay thì cũng chơi trò tình tay ba.”
“Anh đó, vẫn còn để bụng tôi … Chu Nghiêu đó chạy trốn theo người khác cũng trách tôi sao? Tôi chẳng phải đã nhắc nhở anh tâm tư cô ấy rất khó đoán rồi sao?”
Đường Kiệt Nhân cảm thấy ân oán lớn nhất giữa họ chính là chuyện này.
“Cút đi, cứ nói suốt ngày, cái này không tốt cái kia cũng không tốt, chọn phi tần cho tôi đấy à?”
Tạ Hiểu Đông không muốn nói chuyện với hắn, quay qua phòng thay đồ của Tô Minh Nguyệt.
“ Này, thay đồ nhanh lên, mang cả quần áo thay ra vào xe nha, nếu không các người phải trả thêm phí dọn dẹp đó!”
Đường Kiệt Nhân hét lên từ đằng sau, thấy Tạ Hiểu Đông vẫn bước thẳng về phía phòng thay đồ mà không quay đầu lại.
“ Xời, còn nghĩ đến chuyện tuyển phi tần. Anh thực sự nghĩ anh là hoàng tử chắc?” Đường Kiệt Nhân tức giận lầm bầm, quay trở lại làm việc của mình.
Tô Minh Nguyệt và Bao An An bước nhanh vào phòng thay đồ, Bao An An hỏi cô , ” Sao tôi cứ thấy họ nói chuyện lạ lạ sao đó, chị Tiểu Vũ bảo không được nghe anh ấy … “
Tô Minh Nguyệt giơ chiếc váy lên nhìn đi nhìn lại, đó là một chiếc váy sa tanh xếp nếp, chất liệu vải mềm mượt, màu trắng ngà như ngọc trai, kiểu dáng rũ xuống mềm mại, cổ chữ V đơn giản và phóng khoáng, thân dưới là dáng đuôi cá dài thướt tha, là kiểu dáng rất cao cấp. Theo như lời của Giám đốc Đường, đây là mẫu mới nhất của kì này, nhưng anh ấy cũng nói bộ này không phù hợp.
Còn anh Đông thì cứ nhất quyết chọn bộ này. Không biết đang tính toán gì nữa. Cô bỏ quần áo xuống nói: “ Thôi thế này đi, sắp hết thời gian rồi, cứ trang điểm trước đi đã.” Sau đó cô trực tiếp ngồi trước gương trang điểm.
Bao An An không có ý kiến gì khác, đành phải cầm cốp trang điểm lên, lấy ra một ít mỹ phẩm và dụng cụ, trước tiên điều chỉnh ánh sáng của gương trang điểm cho phù hợp. Buổi họp báo có độ sáng tương tự, nhìn Tô Minh Nguyệt trong gương và chọn một màu trang điểm phù hợp. Cô nâng cằm Tô Minh Nguyệt lên, sờ sờ một chút.
“Nguyệt Nguyệt, da cô mềm quá nha, đúng là còn trẻ có khác, chưa cần trang điểm mà da đã đẹp rồi.”
“Xem chị nói kìa, nhìn chị có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu?”
“Tôi 25 tuổi rồi. Trước đây, tôi chủ yếu trang điểm cho các cảnh quay ngoại cảnh. Đến đây làm cũng chưa gặp nhiều nghệ sĩ. Nào, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại đi.”
Bao An An quả nhiên là một cao thủ chuyên nghiệp, cô ấy đã nhanh chóng làm xong phần trang điểm nền và trang điểm mắt, cô cầm mấy màu son lên chọn lựa.
“Nước da của cô vốn đã trắng rồi, lớp nền trắng quá thì trông có vẻ hơi nặng. Thử son màu hồng đất này xem, rất hợp nha, trông rất nhẹ nhàng tự nhiên đó. Nào, chu môi ra chút.”
Bao An An tô son cho cô xong: “ Được rồi, trông rất đẹp đó nha.”
Sau khi Tô Minh Nguyệt trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn với lớp trang điểm tone hồng trông càng diễm lệ. Bao An An thỏa mãn ngắm nghía hồi lâu, giơ điện thoại di động lên, cùng Tô Minh Nguyệt chụp ảnh tự sướng.
“Này, tôi phải gửi ảnh này cho bố tôi xem! Ông ấy là fan của cô đó, ông ấy rất thích phim của cô. Ông ấy nói cô diễn rất trong sáng và đẹp đẽ, y như mối tình đầu của ông. Mẹ tôi nói rằng mối tình đầu ông ấy chắc chắn mù rồi. “
Tô Minh Nguyệt bật cười. Nhìn trong gương cô trông thật giống búp bê.
“Đừng cười, làm hỏng lớp trang điểm bây giờ. Tôi sẽ xịt một lớp cố định lớp trang điểm, sau đó cô vào thay đồ đi!”
Khi Tô Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng thử đồ, Tạ Hiểu Đông đang đứng ngoài chờ vô cùng kinh ngạc.
Trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng, cả người vô cùng tao nhã, dải lông vũ hai bên cánh tay chuyển động theo từng bước đi của cô trông như một đôi cánh .
Những đường xếp nếp của bộ váy thật mềm mại, làm tôn lên dáng người mảnh mai, quyến rũ của cô.
Chiếc váy này rất phù hợp với khí chất thanh tú và đoan trang của Tô Minh Nguyệt, cô ấy bây giờ có chút mềm mại và gợi cảm.
Tạ Hiểu Đông tựa vào khung cửa nhìn hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi nói: “An An, em tết tóc được không? Tết bím cho cô ấy đi.”
Bao An An gật đầu. Cô lấy ra một chiếc kẹp tóc pha lê từ trong túi mỹ phẩm của mình, và với một vài động tác tay khéo léo, cô đã chia mái tóc dài ngang vai của Tô Minh Nguyệt thành những bím tóc nhỏ, sau đó cẩn thận cố định lại bằng chiếc kẹp tóc kia.
Tết tóc xong, chiếc cổ thon gọn của Tô Minh Nguyệt hiện ra càng làm cô trở nên thanh thuần, mong manh. Tạ Hiểu Đông nói thêm: “An An, có thể trang điểm thêm cho cô ấy trông rất đáng thương, như thể cô ấy vừa khóc xong không?”
Tô Minh Nguyệt nãy giờ vẫn đùa giỡn với mọi người, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, “Yêu cầu này của anh là gì đây? Lát nữa anh còn muốn em ở trước mặt khán giả khóc nữa sao?”
“Vẫn chưa cần, cứ trang điểm xong đi đã, để dành tí nữa rồi khóc thật.”
Tạ Hiểu Đông thấy Tô Minh Nguyệt giận dỗi không thèm nói chuyện, anh giơ tay lên nhìn thời gian rồi nói: “Thôi được rồi, sắp đến giờ rồi, đi thôi.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh.
“Tôi biết các anh đã quên cái này.” Đường Kiệt Nhân từ bên ngoài bước vào, vừa rồi anh ta gọi trợ lý đến kéo giá giày qua, chỉ vào đôi giày của Tô Minh Nguyệt nói “Nếu em mà đi giày trắng lên sân khấu, người bên đại diện thương hiệu của chiếc váy này sẽ xé xác tôi mất!”
Vừa rồi họ vội vàng trang điểm, ngay cả Bao An An cũng quên mất chuyện đôi giày. Cô nhanh chóng giúp Tô Minh Nguyệt chọn một đôi giày cao gót đính kim sa, rất hợp với chiếc kẹp tóc của cô.
Trước khi cô rời trường quay, Đường Kiệt Nhân đã kéo cô đứng trước sân khấu chụp choẹt một cách tự nhiên. Anh rất vui mừng vì sự xuất hiện của cô ngày hôm nay.
Tạ Hiểu Đông chặn lại nói: “Họ Đường kia, chúng tôi đang vội, chụp cái gì mà chụp nữa!”
Anh ấy sợ Tô Minh Nguyệt sẽ bị kích thích bởi camera mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong buổi họp báo này, anh đã yêu cầu Triệu Vũ xếp chỗ ngồi ở xa ống kính.
Đường Kiệt Nhân nói, “Vậy thì mau đi đi! Đừng có lảng vảng trước mắt tôi nữa. Nguyệt Nguyệt, khi nào rảnh nhớ đến chơi với anh Đường.”
Bọn họ sau đó nhanh chóng trở lại xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phim trường. Tạ Hiểu Đông ngồi canh Tô Minh Nguyệt. Cuộc họp báo sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa. Anh lấy ra chiếc điện thoại, mở bức ảnh mà Triệu Vũ vửa gửi cho anh.
“ Nguyệt Nguyệt, xem cái này đi. ” Tạ Hiểu Đông chỉ vào bức ảnh Điền Tâm Tâm bị chụp lén trong phòng thay đồ. Trong ảnh, Điền Tâm Tâm môi đỏ, tóc xoăn, mặc váy đen, đang được chuyên gia trang điểm hoàn thiện nốt phần trang điểm mắt. Tô Minh Nguyệt thấy chiếc váy đen mà Điền Tâm Tâm mặc giống hệt với chiếc váy của cô, chỉ khác màu sắc.
“Anh Đông … anh … sao anh lại làm thế này?”
Tô Minh Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn.
Tạ Hiểu Đông vỗ vai cô, “Đừng sợ, hãy thể hiện sự tự tin trên sân khấu! Anh sẽ dạy em phải nói những điều gì …”