Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 7: Cảm giác sẽ phải sinh ra tâm ma



“Tư Lạc mỏi mắt chờ mong, cuối cùng cũng không được tình lang Tư Hằng tôn giả đến, nuốt hận la an sơn……” Tiên sinh kể chuyện thở dài một tiếng, gấp cây quạt lại, uống một ngụm nước.

Phong Tư Lạc: “……”

Lục Nhân Gia: “……”

“Chờ khi Tư Hằng tôn giả đuổi tới thì chỉ thấy được phần xương khô của hồng nhan, Tư Lạc hồng nhan bạc mệnh, không chỉ có thân tử đạo tiêu, ngay cả ba hồn bảy phách cũng bị ma đao hấp thu, hai người ngay cả cơ hội âm dương tương cách cũng không có, đoạn tình yêu triền miên lâm li, cuối cùng phải lấy một loại bi kịch như vậy để xong việc……”

Phong Tư Lạc: “……”

Lục Nhân Gia: “……”

“Tư Hằng tôn giả cực kỳ bi thương, nhớ tới nhiều năm qua những lúc ở chung của hai người, yêu càng triền miên thì hận càng khắc sâu. Khi Tư Lạc đi về cõi tiên thì Tư Hằng tôn giả đã hủy diệt ma đao ngay ở đó, kể từ lúc đó, ma đao gây ra tinh phong huyết vũ mấy ngàn năm ở Thần Hi Giới hoàn toàn biến mất, cũng không còn tồn tại nữa. Mà Tư Hằng tôn giả cũng nản lòng thoái chí, từ đây trốn vào Tư Khuê Phong ở núi Côn Luân, cũng không còn ra ngoài, thật đáng thương người si tình.” Hai mắt tiên sinh kể chuyện chứa đầy lệ nóng, lấy tay áo che mặt, làm như đang xúc động vì đoạn bi kịch này.

Người chen đầy trà lâu, không ít người cũng thấy cảm động, các nữ hài đã rơi lệ đầy mặt.

Hai đương sự khoác áo choàng nhìn nhau không nói gì, Lục Nhân Gia cầm ly nước vẫn đang duy trì tư thế sắp sửa uống nước, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa động vào, khi chuyện xưa hoang đường rốt cuộc nói xong, Lục Nhân Gia cũng làm như hồi hồn, hắn đem nước đã lạnh trong cái ly uống một hơi cạn sạch.

“Nguyên lai Tư Hằng tôn giả yêu Tư Lạc như vậy a, thật là một mối tình cảm động đất trời.” Phong Tư Lạc nghĩ thầm may mắn Tư Hằng đã phi thăng, nếu hắn biết người khác bố trí hắn như thế, không biết có thể tức đến mức từ thượng giới xuống dưới hay không.

“Khụ khụ……” Lục Nhân Gia bị sặc nước, một bên ho khan một bên xua tay với Phong Tư Lạc, Phong Tư Lạc rót một chén nước đưa tới bên miệng hắn, hắn nhận lấy và uống xong mới có thể hoãn hoãn lại, hắn xụ mặt nói, “Chuyện xưa này đều là nói hươu nói vượn, ngươi không cần tin.”

Phong Tư Lạc liếc mắt nhìn đôi tai đang hồng hồng của hắn một cái, nghĩ thầm hắn kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ là người sùng bái của Tư Hằng?

Nàng gật gật đầu, đương nhiên, trong sách thì Tư Hằng cho dù phi thăng mấy trăm năm nhưng người sùng bái của hắn vẫn trải rộng khắp Tu chân giới. Làm người sùng bái của Tư Hằng, nghe được có người đem thần tượng của mình cùng một nữ nhân hư bố trí ở bên nhau, vậy thì kích động tức giận là chuyện bình thường.

Kỳ thật Tư Hằng cũng không coi là vai chính, bởi vì hắn xuất hiện ở trong tiểu thuyết cũng không nhiều, chỉ có vài lần ít ỏi, nhưng tồn tại cảm của hắn lại rất mạnh.

Sau khi Tư Hằng phi thăng khoảng hai trăm năm thì cốt truyện mới chính thức bắt đầu, nữ chính rời khỏi Phong gia lên Côn Luân bái sư, Tư Hằng đặc biệt từ thượng giới xuống thu nữ chủ làm đồ đệ, sau đó lại có vài lần lên sân khấu nữa, toàn bộ là vừa xuất hiện liền ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nữ chủ hoặc là nam chủ ở trong nước sôi lửa bỏng.

Đối với nữ chính mà nói, Tư Hằng chính là bạch nguyệt quang của nàng, nàng đặt ở sâu trong đáy lòng nhớ mãi không quên, cũng không dám để cho người khác biết nàng mơ ước hắn. Cho dù sau đó nàng cùng nam chủ yêu nhau nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy Tư Hằng, cái loại nhảy nhót cùng thật cẩn thận này, giữa những hàng chữ vẫn biểu lộ sự đối đãi bất đồng của nàng với Tư Hằng.

Có lẽ bởi vì tác giả viết Tư Hằng quá hoàn mỹ, có lẽ bởi vì đủ loại biểu hiện không giống bình thường của nữ chủ đối với Tư Hằng, các độc giả luôn nhớ mãi không quên Tư Hằng. Thậm chí có không ít người đọc nói, hy vọng tác giả viết truyện sau khi nữ chính phi thăng sẽ cùng sư phụ của nàng ở bên nhau. Đương nhiên tác giả của quyển sách kia cũng không viết như vậy, bởi vì nàng nói nàng hoàn toàn không tưởng tượng được người như Tư Hằng khi yêu đương sẽ như thế nào.

Muốn Phong Tư Lạc nói, Tư Hằng dường như một cục đá, rất nhiều thời điểm cảm xúc không hề dao động, hắn so đám hòa thượng ở Phổ Độ Tự kia còn giống hòa thượng hơn, loại chuyện yêu đương này xác thật không có khả năng rơi xuống đầu hắn.

Lúc trước Tư Hằng nghìn dặm truy sát nàng, vậy mà những người này có thể tưởng tượng thành nàng yêu đương với Tư Hằng, não động thật là quá vặn vẹo.

Nàng run run, da gà rơi đầy đất, chuyên chú với tin tức thu hoạch được: “Tiền bối, ma đao kia thật sự đã bị hủy sao?”

“Ân.” Lục Nhân Gia nhìn nàng, “Sau khi Tư Lạc chết, ma đao bị…… Tư Hằng ở trước mặt mọi người hủy diệt, thế gian này đã không còn ma đao.”

Ma đao màu trắng trong linh phủ kêu ong ong ong, phảng phất là đang kêu gào: Lão tử còn sống đâu!

Phong Tư Lạc trấn an nó: “Nói như vậy, toàn bộ những thứ theo lời tiên sinh kể chuyện đều là nói hươu nói vượn sao.”

Lục Nhân Gia: “…… Chỉ có cái này là thật, mặt khác đều là giả.”

Bắt đầu từ khi tiên sinh kể chuyện nói câu đầu tiên, hắn đã muốn mang nàng đi rồi, cùng một người mất trí nhớ nghe người khác kể chuyện xưa vô căn cứ của hắn cùng nàng, hắn cảm thấy có chút thẹn.

Nhưng bất đắc dĩ, nàng chính là hứng thú bừng bừng muốn nghe, hắn không thể ngăn được nàng nên chỉ có thể lưu lại.

Sau khi nghe xong, hắn có cảm giác tâm ma đều phải sinh, chuyện lung tung rối loạn gì vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.