Vĩnh Hạ sợ đến mức run rẩy cô chỉ biết nằm yên đón nhận sự mạnh bạo của Lâm Ngạo, hắn nhìn ra được nét mặt không cam tâm của cô trong ý thức lại càng muốn chiếm hữu Vĩnh Hạ hơn.
Cô đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân đang nằm dưới thân người đã giết chết ba mẹ của mình làm những chuyện đáng xấu hổ, càng nghĩ đến Vĩnh Hạ càng cảm thấy rất đau lòng, cô bấu chặt lấy ga giường chịu đựng sự thô bạo của Lâm Ngạo, hắn điên cuồng chiếm lấy cô như một kẻ nghiện, cơ thể của Vĩnh Hạ đã mềm nhũn ra, căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người, hắn cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người của cả hai xuống, da thịt dính chặt vào nhau tạo nên một khoái cảm tuyệt vời, Lâm Ngạo không hề nhẹ nhàng hắn tách mạnh hai chân của Vĩnh Hạ ra, điên cuồng đi vào bên trong cô mà không có một màn dạo đầu nào cả, nhưng thân thể mền mại của Vĩnh Hạ vẫn còn rất nhỏ hẹp, khiến cho Lâm Ngạo phải đỗ mồ hôi trán và thở mạnh, hắn đưa tay bóp nắn đôi gồng bồng đang lắc lư theo nhịp của mình, khiến cho Vĩnh Hạ phải hét lên, cô nhăn mặt chịu đựng cơn đau, Lâm Ngạo cúi người xuống ngấu nghiến đôi môi của Vĩnh Hạ mà không chút tiếc thương.
Nhưng cô vội vàng né tránh khiến cho hắn không hài lòng mà đẩy mạnh vào người Vĩnh Hạ, cô không kiềm chế được mà rên lên một tiếng. môi đã bị cắn đến mức rướm máu, hắn vẫn tiếp tục chiếm đoạt lấy cánh môi hồng đào mềm mại của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo cắn nhẹ lên đôi môi của cô tỏ ý muốn trừng phạt, đến khi Lâm Ngạo rời khỏi thì đôi môi của cô đã sưng tái lên.
Hắn cứ như một tên cầm thú điên cuồng chiếm đoạt Vĩnh Hạ, không hề muốn nương tay, mọi nơi trên khắp cơ thể cô điều có mang dấu tích của Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ đã bị hắn làm cho không còn là chính mình, Lâm Ngạo liên tục ra vào một cách mạnh bạo, khiến cho Vĩnh Hạ phải rơi nước mắt, cô cắn chặt môi để không phải rên rỉ dưới thân người đàn ông đã giết chết ba mẹ mình, nhưng Lâm Ngạo lại không cho cô được toại nguyện, hắn nhìn dáng vẻ cam chịu của Vĩnh Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều, cúi người xuống cắn vào vai của Vĩnh Hạ.
” Rên lên cho tôi, tôi không muốn làm tình với một người không có cảm xúc.”
Vĩnh Hạ vẫn cứng đầu không chịu làm theo lời hắn nói, Lâm Ngạo bóp mạnh vào bờ đào căng tròn của cô, rồi đâm sâu vào bên trong khiến cho Vĩnh Hạ không chịu đựng được cô vùi đầu vào gối khóc nức nở, tên khốn này muốn bức tử cô đến đỉnh điểm, cơn hoan lạc triền miên không dứt, Lâm Ngạo chìm sâu vào thân thể yếu ớt mềm mại của Vĩnh Hạ không có cách nào thoát ra được.
Hắn liên tục hoạt động không ngừng, nơi đó của Vĩnh Hạ đã bị Lâm Ngạo chơi đùa đến sưng tái, cô đưa tay đẩy vào bờ ngực rắn chắc như đá của hắn nài nỉ van xin.
” Đừng tôi không thể chịu đựng được nữa xin anh hãy dừng lại đi mà.”
Hắn nhìn dáng vẻ cầu xin của Vĩnh Hạ, dục vọng lại một lần nữa dâng trào, Lâm Ngạo lại tiếp tục chiếm đoạt thân thể yếu mềm của Vĩnh Hạ, với bản tính hung hăng và thể lực tràn trề hắn đã khiến cho người phụ nữ dưới thân mình phải chịu đựng sự mạnh bạo của mình.
Sau khi thoả mãn được nhu cầu, Lâm Ngạo rời khỏi Vĩnh Hạ để cô một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể đổ đầy mồ hôi, giữ hai chân còn vươn lại chất nhầy màu trắng đục, Vĩnh Hạ vô cùng đuối sức sao cuộc hoan ái vừa rồi, nhưng cô không muốn dây dưa ở đây thêm một giây một phút nào, nên đã gắn gượng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh bật công tắc một làn nước lạnh ngắt dội vào cơ thể của Vĩnh Hạ, cô cố gắng rửa sạch những thứ dơ bẩn mà Lâm Ngạo đã để lại trên người mình, sau khi tắm xong Vĩnh Hạ mặc lại quần áo đi ra bên ngoài, cô định rời đi nhưng vẫn còn chuyện của em trai mình nên đành phải quay lại.
” Khi nào anh mới thả em trai của tôi ra?”
Lâm Ngạo không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần đùi, phần trên của hắn lộ ra trước mặt Vĩnh Hạ, nhưng cô không chút ngại ngùng mà đứng trước mặt Lâm Ngạo hỏi.
Khói thuốc nhã ra nghi ngút, Lâm Ngạo vẫn ung dung với cơ thể thể thoả mãn sao cuộc giao dịch vừa rồi mà rít một hơi thuốc, Vĩnh Hạ đưa tay quạt tan làn khói thuốc.
Lâm Ngạo liếc nhìn cô bỉ ổi nói.
” Khi nào tôi chơi chán cô rồi thì em trai của cô sẽ được tự do.”
Vĩnh Hạ nghe những lời nói của Lâm Ngạo, hắn cố tình chà đạp nhân phẩm của cô, Vĩnh Hạ hận không thể một phát bắn chết tên ác ma tàn độc này. Cô không muốn đôi co với một kẻ vô lại, không xem lý lẽ ra gì, Vĩnh Hạ nghiến răng nói.
” Con người của anh đúng là nhân cách bị chó tha mất rồi, đồ độc ác.”
Nói rồi cô quay người rời khỏi Ngự Cảnh. Vĩnh Hạ đi bộ trên đường cô đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì sandwich ăn vì quá đói căn bệnh đau dạ dày của Vĩnh Hạ lại tái phát, cô ngồi xuống ghế cố nuốt miếng bánh mì khô khan, chưa bao giờ Vĩnh Hạ cảm thấy mình lại thảm hại như thế này, từ trước đến nay cô luôn sống không phải lo ngày mai ăn gì, cũng không biết tiết kiệm nhưng bây giờ một đồng bỏ ra mua một thứ gì đó cô cũng phải suy nghĩ đắn đo.