Mắt Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 2: Tàn Nhẫn (H)



Lâm Ngạo gọi người hầu vào xử lý vết thương cho mình, Vĩnh Hạ đã bị hai tên vệ sĩ của Lâm Ngạo ép buộc uống thứ thuốc gì đó mà bản thân cô cũng không biết được.

Vĩnh Hạ đã bị trói chặt, cô đang nằm trên giường chờ đợi hình phạt của Lâm Ngạo mang đến cho mình, vì đã khiến cho hắn bị thương. Một lúc sau cơ thể của Vĩnh Hạ trở nên nóng rực cô muốn uống nước nên đã bắt đầu cự quậy trên chiếc giường rộng lớn.

Lâm Ngạo vẫn rất điềm tĩnh ngồi đó chờ đợi cuộc vui đến, hắn tàn nhẫn đến mức bước ép Vĩnh Hạ uống thuốc xuân dược cực mạnh để phục vụ cho mình, đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp, Vĩnh Hạ không thể khống chế được bản thân cô đã lên tiếng cầu xin Lâm Ngạo.

“Anh cho tôi uống thứ thuốc gì vậy?, tôi muốn uống nước, cơ thể của tôi nóng quá.”

Lâm Ngạo đi đến cởi trói ra cho Vĩnh Hạ, cô liền lấy bình nước được chuẩn bị trên bàn, nhưng chỉ vừa chạm vào bình nước, đã bị Lâm Ngạo giật lấy, hắn mang nó đến ghế rồi thong thả ngồi xuống đổ hết bình nước lên cơ thể của mình, ánh mắt nhìn Vĩnh Hạ đầy sự thách thức.

“Đến đây liếm sạch nước đi.”

Vĩnh Hạ đã bị thứ thuốc quái quỷ đó điều khiển, cô bước xuống giường loạng choạng bước đến chỗ của Lâm Ngạo. Vĩnh Hạ nuốt nước bọt để vơi đi cơn khát trong cổ họng nhưng chẳng tuyên giảm mà càng khiến cho cô khó chịu hơn.

Vĩnh Hạ hèn hạ cúi người xuống liếm sạch những giọt nước còn đọng lại trên người của Lâm Ngạo, cô mân mê ở cổ rồi đến bờ ngực săn chắc của hắn cơ thể của Lâm Ngạo là một cực phẩm mọi đường nét điều rất quyến rũ đến mê người, Vĩnh Hạ di chuyển xuống phía dưới, cô cảm nhận được thứ gì đó đang nhô lên, bàn tay vô tình chạm vào nơi nào đó sức nóng càng khiến cho cô khó chịu, Vĩnh Hạnh đã quét sạch nước trên cơ thể của Lâm Ngạo nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất khát, gương mặt của Vĩnh Hạ đã đỏ ửng lên, cô liếm láp đôi môi của mình để vét sạch nước, Lâm Ngạo đẩy đầu của Vĩnh Hạ xuống phía dưới, một tay hắn giữ chặt đầu của cô một tay cởi khoá quần của mình ra, thứ bí mật của người đàn ông đã căng cứng từ lúc nào, hắn nhìn dáng vẻ ngây thơ của Vĩnh Hạ bá đạo ra lệnh cho cô.

“Khiến cho nó vui vẻ đi.”

Một người từ trước đến nay không hề biết thế nào là sắc dục quan hệ nam nữ thì làm sao biết được ý nguyện của hắn, đôi mắt của Vĩnh Hạ long lanh ngẩng nhìn Lâm Ngạo.

“Làm bằng cách nào?”

Lâm Ngạo không nói thêm lời nào trực tiếp đẩy đầu của Vĩnh Hạnh để miệng của cô nuốt trọn thứ to lớn căng cứng đó, Vĩnh Hạnh sợ hãi cự tuyệt và cố thoát ra khỏi Lâm Ngạo nhưng đã bị hắn giữ chặt hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống Vĩnh Hạnh đã bị hành động Lâm Ngạo làm cho hoảng sợ, nhưng hắn lại vô cùng thoả mãn, ánh mắt bắt đầu khép hờ ra lệnh cho Vĩnh Hạ.

“Di chuyển đi.”

Cô vẫn không hề hiểu được ý muốn của hắn, đột nhiên Lâm Ngạo nhấn mạnh đầu của cô, để thứ to dài đó đâm thẳng vào khoang miệng của cô, Vĩnh Hạ sợ hãi lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng những thứ cô phát ra chỉ là những âm thanh đáng xấu hổ.

Lâm Ngạo hơi khó chịu với sự thiếu hiểu biết của Vĩnh Hạ, bình thường cô rất bản lĩnh trong công việc nhưng những chuyện này thì chẳng có nổi một kinh nghiệm.

Hắn mạnh bạo bế Vĩnh Hạnh đi đến giường ném cô rơi xuống tự do mà không một chút tiếc thương, chiếc váy của Vĩnh Hạ đã bị Lâm Ngạo xé rách ném xuống sàn rất dứt khoát.

Vĩnh Hạ thở hỗn hển khắp cơ thể như ngàn mũi kim đâm vào, Lâm Ngạo không một chút do dự, tách mạnh đôi chân của Vĩnh Hạ để cô phải nằm trong tư thế đáng xấu hổ, không một chút chần chừ xâm nhập vào bên trong, nơi đó của cô vô cùng chật hẹp khiến cho Lâm Ngạo có cảm giác khó chịu, vì đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm loại cảm giác này, cơ thể của cô ưỡn cao, Vĩnh Hạ đau đớn đến nức nở, cơ thể của cô đang bị Lâm Ngạo nhẫn tâm tàn phá.

Một dòng máu đỏ chảy ra thấm vào ga giường, Lâm Ngạo chẳng để tâm đến mà tiếp tục ra vào bên trong cô một cách thô bạo, vì có sự kích thích của thuốc, cơ thể của Vĩnh Hạ đã vô cùng ẩm ướt, Lâm Ngạo càng thuận lợi tiến vào bên trong, cơ thể cô đau đớn đến mức như bị Lâm Ngạo xé toạc, Vĩnh Hạnh vừa khao khát vừa không muốn, cô nỉ non cầu xin hắn.

“Dừng lại đi mà, tôi đau.”

Lâm Ngạo không những không dừng mà còn thô bạo hơn, khiến cho Vĩnh Hạ phải khóc nấc lên, hắn đã không thể nào dừng lại mà tham lam chiếm đoạt lần đầu của cô mà không chút thương hoa tiếc ngọc, cơ thể của Vĩnh Hạ mềm mại đến mức khiến cho hắn phải chôn sâu vào bên trong, Vĩnh Hạ đã bị chính người đàn ông đã giết chết ba mẹ mình cưỡng ép đầy nhục nhã, khi đạt đến cao trào cũng đã gần sáng Lâm Ngạo rút ra khỏi cơ thể của cô, hắn phóng túng thứ chất dịch màu trắng đục đó vào ga giường tạo ra một mản nhầy nhụa, xong việc Lâm Ngạo đi đến tắt máy ghi hình toàn cảnh cơ thể cô đang ở trạng thái đáng xấu hổ và nhục nhã của cô đã bị Lâm Ngạo quay lại, hắn xem đó là thú vui và là một bí mật để đe doạ Vĩnh Hạ phải phục tùng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.