Nguyễn Thư ngạc nhiên nhướng lông mày, ngượng ngạo chớp mắt, cười ra tiếng: “Anh ba, anh đùa hơi quá rồi.”
“Tôi đùa em chắc, em hiểu rõ hiện tại, đừng giả ngu trước mặt tôi.”. Phó Lệnh Nguyên hoàn toàn thu lại vẻ lười biếng ban nãy.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này, Nguyễn Thư thu bớt lại ý cười, biểu cảm trầm mặc hẳn, chỉ để lộ ít độ cong ở khóe môi: “Ý của tôi không phải thế.”
“Tôi nghĩ như vậy.” Giọng điệu Phó Lệnh Nguyên lạnh lùng mà cứng nhắc phản bác.
“Dù sao suy nghĩ của tôi cũng không phải vậy.” Nguyễn Thư lạnh nhạt đáp lại, sau khi nhấn mạnh, cô xoay người muốn trở về phòng.
Phó Lệnh Nguyên nắm cổ tay kéo cô lại, Nguyễn Thư trực tiếp bị anh đưa trở về vòng tay mình.
“Ý tôi hiểu là thế.” Phó Lệnh Nguyên nhấn mạnh lần nữa, ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lạnh lẽo: “Có gì khác? Chẳng phải đều là mua bán? Em còn ngoan cố cái gì?”
“Khác. Không giống.” Nguyễn Thư không do dự trả lời.
“Không giống chỗ nào?” Ánh mắt Phó Lệnh Nguyên sắc sảo.
” không nghĩ vậy.” Vẻ mặt Nguyễn Thư lạnh nhạt.
“Không nghĩ gì?” Nghe thế, lực tay Phó Lệnh Nguyên không tự chủ lại ghì chặt thêm.
“Tôi không muốn làm vợ anh. ” Khóe miệng Nguyễn Thư hơi mím lại, tỏ vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn, sau một giây im lặng, con ngươi đen nhánh mà u ám đó nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi tình nguyện làm bạn giường, tình nhân, không thì đối tác, nhưng không muốn làm vợ anh.”
Phó Lệnh Nguyên như bị cô chọc giận, ánh mắt lạnh lùng: “Dù là bạn giường, tình nhân hay đối tác, làm gì có cái nào uy quyền hơn làm vợ Phó ba tôi?”
“Đúng là không có.” Nguyễn Thư hất ngón tay đang nâng cằm cô ra, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang ôm eo cô, không lãng phí sức lực nữa, ngay sau đó nói: “Nhưng làm vợ của Phó ba anh, tôi không làm được, cũng không đủ tư cách trèo cao.”
“Không làm được?” Phó Lệnh Nguyên giở giọng giễu cợt, ném ra mấy chữ: “Đừng giả bộ tự ti trước mặt tôi.”
“Với cao?” Phó Lệnh Nguyên coi thường cười nhạt: “Cũng đừng giả bộ hèn mọn như thế trước mặt tôi.”
“Sao thế được?” Nguyễn Thư cau mày: “Ban đầu anh nói – tôi bán cơ thể cho anh, tôi đồng ý rồi, nếu như làm vợ anh, chẳng phải tôi bán cả nửa đời sau của mình.”
Phó Lệnh Nguyên hừ lạnh, ác ý nói: “Hình như tôi cũng đang bán chữa bệnh cho em còn gì?”
Nguyễn Thư: “…”
Ngay sau đó không đợi cô lên tiếng, Phó Lệnh Nguyên chặn họng cô: “Em cứ soạn điều kiện, hợp đồng tôi vẫn ký. Tôi không hạn chế bất kỳ yêu cầu gì, tại sao không chịu bán nửa đời sau cho tôi?”
Đôi mắt phượng hẹp dài của Nguyễn Thư thoáng lóe lên tia sáng rồi mau chóng biến mất: “Bao gồm cả thời hạn giao dịch, tôi cũng có thể tự quyết định?”
Phó Lệnh Nguyên khẽ nhíu mắt, ngón tay mang theo mùi thuốc lá vuốt ve khuôn mặt cô, gật đầu: “Ừ. Tùy em.”
Nguyễn Thư nhìn anh chăm chú, vẻ mặt trầm tĩnh, trong đầu tính toán đủ đường.
Lời cảnh cáo của Lâm Thừa Chí hôm đó cô vẫn còn nhớ rõ. Nếu cô đồng ý thì thật như lời tiên tri, thành công leo lên cành cao nhà họ Phó…
***
Đương nhiên Nguyễn Thư vẫn chưa trả lời rõ ràng. Hôm sau, điều bất ngờ là vụ việc “hình khiêu dâm” của cô không bị lọt ra ngoài. Tuy nhiên, việc cô dự tiệc từ thiện của Tập đoàn Tam Hâm với tư cách là bạn gái Phó Lệnh Nguyên bị lan truyền khắp giới.
Bắt đầu có những suy đoán về mối quan hệ giữa cô và Phó Lệnh Nguyên, đa phần mọi người cho rằng cô sẽ giống như mấy bạn gái tin đồn trước đó, sớm muộn cũng trở thành bia đỡ đạn. Chỉ có điều, bởi vì tai tiếng bê bối của cô nên không nhận được sự đồng cảm của mọi người như những cô gái khác.
Điều buồn cười là, mấy tin đồn đó chê bai cô chủ yếu vì “Nhà họ Phó” và “Tập đoàn Tam Hâm”, điều này đã làm ảnh hưởng đến cuộc họp công ty sáng nay, một số lãnh đạo cấp cao đều đứng về phía Lâm Thừa Chí, nhao nhao ngầm để lộ ý định trở mặt với Nguyễn Thư.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Thừa Chí tìm cơ hội theo Nguyễn Thư vào phòng làm việc.
“Giám đốc Lâm còn chuyện gì chưa nói hết trong cuộc họp sao?” Nguyễn thư ngồi vào ghế da, trưng bộ mặt “giải quyết công việc” nhìn ông ta.
Lâm Thừa Chí ngồi đối diện cô, như cười như không: “Tối qua cháu không về nhà, qua đêm ở đâu?”
Khuôn mặt Nguyễn Thư nhanh chóng lướt qua một tia chế nhạo, dỡ bỏ vẻ mặt lãnh đạo xuống, nhàn nhã dựa vào ghế, trở lại khuôn mặt vui vẻ như trước: “Bác cả, đây không phải buổi tối đầu tiên cháu không về nhà, trước đây bác với bác gái cũng chưa bao giờ hỏi chuyện này.”
“Ở cùng một chỗ với Phó ba?” Lâm Thừa Chí không nhìn ra sự thay đổi gì, tự nhiên vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào bộ váy trên người cô: “Bác cả không nhớ từ khi nào cháu thích mặc váy, lại còn là màu đỏ.”
Quả thật cái váy này không phải của cô. Hôm qua khi đến nhà Phó Lệnh Nguyên, không thể mặc sườn xám dự tiệc đó mãi được, đành phải mượn tạm chiếc váy treo trong tủ quần áo từ phòng khách. Trái ngược, lần đầu tiên Nguyễn Thư phát hiện Lâm Thừa Chí để ý đến cách ăn mặc của cô như vậy.
Có câu nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, phát hiện này càng khiến Nguyễn Thư thêm cảnh giác. Tuy thế nhưng ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ, lái sang chuyện khác: “Bác cả còn có thời gian rảnh rỗi, quan tâm cháu mặc gì, chẳng bằng tốn chút tâm tư để ý đến tiến độ đầu tư của Tập đoàn Tam Hâm vào Lâm thị đi.”
Sau khi bị nhắc nhở, khuôn mặt Lâm Thừa Chí sầm xuống, liếc nhanh qua Nguyễn Thư, hạ thấp giọng nói: “Tấm hình khỏa thân trong bữa tiệc tối qua không hề liên quan đến bác.”
Nguyễn Thư mím môi không làm đáp lại.
Lâm Thừa Chí tưởng Nguyễn Thư không tin, giải thích: “Đúng là bác có đăng ký đấu giá một tấm hình, nhưng đó là bức ảnh của tác phẩm đoạt giải. Chỉ là nhân viên chỗ đăng ký không ghi chép rõ ràng. Hiện tại, ai cũng hiểu lầm bác đấu giá hình khiêu dâm cháu gái. ”
“Tiểu Thư, cháu là người thông minh, nghĩ kỹ cũng hiểu, chuyện này chẳng hề đem lại lợi ích gì cho bác cả. Bác không ngu đến mức công khai làm nhục cháu vào thời điểm này.”
Nói mãi vẫn thấy Nguyễn Thư không phản ứng gì, Lâm Thừa Chí ngừng lại một chút, cười cười nói: “Đó là ảnh của cháu, cháu biết rõ nguồn gốc hơn bác. Có thể chụp ra ảnh như thế, chắc chắn là một trong số những người đàn ông cháu từng qua lại trước đây. Tiểu Thư, có phải cháu chưa cắt đứt quan hệ với người nào đó, nên giờ mới xảy ra sai lầm không đáng không? Bác từng nhắc nhở cháu rồi, tư chất con gái vốn có hạn.”
“À, lại còn hắt nước bẩn lên người bác. Cháu mau nói cho bác cả biết ai làm chuyện này. Bác cả thuận đường trả thù cùng cháu.” Lâm Thừa Chí ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi, không quên giả bộ quan tâm tới cô.
Nguyễn Thư trơ tráo không cười: “Cảm ơn bác cả đã quan tâm.”
“Có điều… ” Lâm Thừa Chí nhanh chóng thay đổi chủ đề, ánh mắt đầy ngụ ý dừng lại trước mặt cô nở nụ cười: “Hóa ra Tiểu Thư lại thích chơi S.M với người khác như thế.”