Hả? Chị dâu tương lai?
“Tiểu gia” Lịch Thanh và Triệu Thập Tam vừa nghe tiếng mau chóng thu lại biểu cảm ban nãy của mình, hai mắt nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thán “Không xong rồi.”
Lục Thiếu Thông thấy bọn họ có vẻ lo lắng bèn nói: “A Nguyên còn không thèm tránh tôi tiếp xúc với người phụ nữ kia, hai người sợ cái gì chứ? Tôi cũng chẳng ăn no rửng mỡ tới mức, tự nhiên nói chuyện của đàn ông chúng ta cho nha đầu xinh đẹp kia nghe làm gì.”
Ngay sau đó, anh ta lại tò mò hỏi Lịch Thanh: “Căn cứ vào đâu mà cậucho rằng đó là chị dâu tương lai thế? A Nguyên không nói, tôi thấy cũng giống bạn bè bình thường thôi mà? Chẳng phải người phụ nữ nào xung quanh anh ấy cũng lao đến ôm ấp sao? Chỉ khác cô gái này có vẻ khá bình tĩnh.”
“Báo cáo Tiểu gia, quả thật tôi không dám chắc chắn, chỉ do cảm giác thấy vậy thôi.”
“Cảm giác gì?”
“Chẳng phải Tiểu gia cũng phải hiện ra rồi sao?” Lịch Thanh khẽ mỉm cười: “Đó là do cô ấy hờ hững hơn những người phụ nữ khác, vậy nên tôi mới thấy lạ.”
Từ trước đến nay, Lục Thiểu Thông rất thích hóng hớt mấy tin thế này, giờ bị chọc phải bèn không kiềm chế được, quay lại nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt, khẽ xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đưa ra đề nghị: “Nếu chúng ta đều tò mò như vậy, hay là nhìn lén xem rốt cuộc “trai đơn gái chiếc” như bọn họ đang làm gì trong phòng, ha ha ha ha ha ha!”
Lúc này trong phòng, Phó Lệnh Nguyên đang cầm hộp thuốc bước đến trước mặt Nguyễn Thư: “Còn chưa bôi thuốc, em vội cái gì?”
Nguyễn Thư thấy vậy vẫn một mực từ chối: “Không cần đâu anh ba, thời gian không còn sớm nữa, tôi nên đưa em gái về nhà thôi. Vừa rồi cảm ơn anh.”
“Lại cảm ơn.” Bàn tay Phó Lệnh Nguyên định nắm lấy cánh tay, liếc nhìn khuôn mặt không chút tì vết của cô: “Hai lần trước cảm ơn em đều nói mời tôi ăn cơm, tôi còn chưa kịp đi.”
Mời anh ăn cơm chẳng qua chỉ là lời xã giao, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ vấn đề này, rõ ràng anh đang cố ý nhắc lại. Nguyễn Thư cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, khẽ mỉm cười: “Cái này để xem lúc nào anh ba rảnh đã, tôi… “
“Bây giờ đang rảnh đây.” Phó Lệnh Nguyên chặn ngang lời cô: “Tôi lấy hai bữa cơm cảm ơn kia đổi lấy việc em ngồi ngoan ngoãn cho tôi bôi thuốc, mua bán thỏa đáng vậy, em chịu không?”
Mặc dù anh đang hỏi, nhưng vừa dứt lời đã khéo léo nâng cánh tay cô lên, nhẹ nhàng không làm đau đỡ cô ngồi yên trên ghế sô pha.
Sau đó mở hộp thuốc ra, cho cô lựa chọn: “Thuốc mỡ hay thuốc rượu?”
Nhưng cô chưa kịp trả lời anh đã mở lọ thuốc rượu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: “Lấy thuốc rượu đi, dù gì nó cũng tốt hơn. Hơn nữa tôi còn xoa bóp được giúp em.”
Nguyễn Thư: “…”
Cô bị trêu chọc đến nỗi không thể nhịn nổi: “Anh ba quyết tâm muốn giữ tôi lại sao?”
“Xem ra em không thích ở riêng với tôi nhỉ?” Phó Lệnh Nguyên thờ ơ nói chuyện, ngón tay kéo cổ áo cô nới rộng ra. Thật ra anh chỉ vén qua một chút, nhưng từ góc độ trên cao của anh nhìn xuống thì có thể dễ dàng thấy từng đường cong trắng như tuyết trên người cô.
Hành động này không chỉ cợt nhả mà còn rất tùy tiện.
Mặc dù cô có thể làm lơ trước những ánh mắt “đói khát” của người đàn ông, nhưng động tác này của anh lại khiến cô khó chịu, đang định kéo cổ áo lên thì lại nghe thấy tiếng Phó Lệnh Nguyên: “Hay là em thích ở cùng với Lục Thiếu Thông hơn?”
Nguyễn Thư nghe xong hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu ngước nhìn Phó Lệnh Nguyên.
Đôi mắt anh đen láy ẩn chứa điều gì đó, tựa như đã nắm chắc câu trả lời, sau đó lại hỏi thẳng: “Em nói đi, em muốn tìm Lục Thiếu Thông làm gì?”
Nguyễn Thư chỉ mím môi, im lặng không nói.
Phó Lệnh Nguyên lại từ từ kéo cổ áo vai trái cô xuống, giống như đang mượn thời gian xoa thuốc lặng lẽ đợi cô trả lời.