Lời vừa thốt ra, cả hai người đàn ông đều đồng loạt quay lại, cung kính chào hỏi: “Tiểu gia! Lão đại!”
Nguyễn Thư cũng vô thức quay sang nhìn, không ngờ bắt gặp ngay đôi mắt đen láy ấm áp của Phó Lệnh Nguyên, phản ứng đầu tiên là “Ha ha, duyên phận đúng như cứt mà!”
“Các cậu làm gì thế? Đòi gây sự đánh nhau sao?”
Giọng nói của người khi nãy lại vang lên lần nữa, Nguyễn Thư quay sang nhìn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, tim cô khẽ ngừng lại một chút.
Khuôn mặt không khác lắm trong những tin đồn đang hot hiện nay là bao – Lục Thiếu Thông.
Vận may chó chết này…có vẻ như không tệ lắm, chưa gì đã gặp được rồi?
Nguyễn Thư nhìn chằm chằm Lục Thiếu Thông, ánh mắt hơi nheo lại nên không nhìn rõ lắm, sau đó tầm mắt của cô lại chuyển sang Phó Lệnh Nguyên đang đứng bên cạnh Lục Thiếu Thông.
Ý tứ trong đôi mắt anh vô cùng rõ ràng, dường như vừa phát hiện sự chú ý của cô đối với Lục Thiếu Thông.
Nguyễn Thư mau chóng suy nghĩ, nhớ lại từ “Lão đại” mà người đàn ông lịch sự và tên thô lỗ kia vừa thốt ra khi xưng hô với Phó Lệnh Nguyên, tự hỏi rằng nếu Phó Lệnh Nguyên xuất hiện cùng Lục Thiếu Thông như thế, liệu hai người có quen biết sao? Cô đang băn khoăn không biết có nên nắm bắt cơ hội lần này, ngồi xuống nói chuyện với Lục Thiếu Thông không? Hay là giữ bình tĩnh trước?
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến cô chưa kịp chuẩn bị!
“Xin lỗi Tiểu gia, tôi với Thập Tam có chút hiểu lầm với vị tiểu thư này.” Người đàn ông lịch sự vội vàng giải thích với Lục Thiếu Thông, sau đó quay lại đỡ Nguyễn Thư.
Lúc này, Lục Thiếu Thông mới liếc nhìn Nguyễn Thư một chút.
Nguyễn Thư cơ bản đã hiểu được hai người này là thuộc hạ của Lục Thiếu Thông. Cô bình tĩnh vịn tay của người đàn ông lịch sự kia giữ lại thăng bằng, trong đầu rối rắm liếc nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Thông, mau chóng đưa ra quyết định nhưng vẫn hơi ngập ngừng.
Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, bỗng nhiên Phó Lệnh Nguyên đi thẳng về phía cô, hoàn toàn chặn đứng tầm mắt của cô với Lục Thiếu Thông.
Đôi đồng tử đen láy của anh dán chặt vào người cô, vừa hai ba bước đã đứng trước mặt, bóng hình cao lớn bao trùm lấy kèm theo giọng nói trầm ấm: “Vừa ngã à?”
Người đàn ông lịch sự ngạc nhiên ngước nhìn: “Lão đại, anh quen với vị tiểu thư này sao?”
Phó Lệnh Nguyên không trả lời, đỡ lấy cánh tay Nguyễn Thư từ tay người đàn ông lịch sự đó, tiếp tục hỏi cô: “Liệu đứng vững được không?”
Sau chuyện tối hôm đó, Nguyễn Thư dần nảy sinh sự khó chịu với anh, cô không muốn giả bộ thân mật với anh trước mặt mọi người, càng không thích tỏ ra cảm kích chút nào, chỉ tỉnh bơ tạo khoảng cách rồi lắc đầu nói: “Cảm ơn anh ba đã quan tâm, tôi không sao.”
“Thật sự không sao?” Phó Lệnh Nguyên hiển nhiên không tin, liếc nhìn cô khoanh tay ôm bụng.
Nguyễn Thư đang định lắc đầu nữa thì Phó Lệnh Nguyên đã bế ngang người cô lên.
Không kịp phòng bị, Nguyễn Thư theo điều kiện phản xạ tự nhiên vòng cánh tay qua cổ anh, lúc cử động khẽ nhói đau khiến cô không khỏi nhíu mày.
Mới cau mày một chút đã bị Phó Lệnh Nguyên nhìn thấy, Nguyễn Thư phát hiện ra bên khóe môi của anh chợt nhếch lên vẻ chế giễu.
Thấy vậy Nguyễn Thư càng khó chịu, vẻ mặt trong phút chốc trở nên căng thẳng: “Tôi thật sự không sao, anh mau bỏ tôi xuống.”
“Có chuyện gì hay không, kiểm tra xong sẽ biết.” Vừa nói Phó Lệnh Nguyên vừa ôm chặt cô bước đi, trước đó còn dặn dò người đàn ông lịch sự: “Mang hộp thuốc đến đây.”
Khi bước qua chỗ Lục Thiếu Thông chợt ngừng lại: “Nếu cậu bận thì đi trước, tôi có chuyện cần xử lý đã.”
“A Nguyên cứ làm việc của mình đi. Không cần vội.” Trong lời nói của Lục Thiếu Thông mang theo ý tứ khác, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ ám liếc nhìn Nguyễn Thư một lượt.
Nguyễn Thư không nói gì, chỉ thản nhiên tiếp nhận sự quan sát của Lục Thiếu Thông, hơi mím môi ngước nhìn đường cong sắc nét dưới cằm Phó Lệnh Nguyên, vẻ mặt khá chăm chú, trong lòng chợt chùng xuống, đành “án binh bất động” trước vậy. Cho đến khi anh bế cô bước vào một căn phòng, đặt cô trên ghế sô pha, sau đó bất thình lình xé toạc áo bên vai trái cô ra, Nguyễn Thư hơi hoảng hốt mau chóng nắm chặt tay anh, khẽ cau mày, vẻ mặt thoáng qua tia cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
“Kiểm tra.” Phó Lệnh Nguyên không định thả ra, ỷ vào việc lực tay mình lớn hơn bèn kiên quyết kéo vạt áo cô xuống, khẽ chọc chọc vết thâm bầm tím trên tay. Nguyễn Thư nhất thời “Shhh” lên một tiếng, không muốn tranh cao thấp thêm với anh nữa.
“Giờ biết đau chưa?” Phó Lệnh Nguyên hơi cong môi cười.
Nguyễn Thư nhìn thấy lại nhíu mày, giả bộ lảng đi nói chuyện khác: “Sao anh ba lại ở đây?”
Phó Lệnh Nguyên không trả lời, hỏi ngược lại: “Vậy còn em, sao em lại ở đây?”
Nguyễn Thư chỉ thản nhiên nở nụ cười: “Tới quán bar, đương nhiên là uống rượu mua vui rồi.”
“Thế sao em còn hỏi tôi?” Phó Lệnh Nguyên chen ngang lời cô, nhân lúc này bỗng nhiên cầm lấy vạt áo Nguyễn Thư kéo lên.