Ngược ánh sáng, thân thể cường tráng của anh càng rõ nét hơn. Cả cơ thể cao lớn của anh che phủ xuống tạo cho người khác cảm giác bức người mạnh mẽ.
Đổi lại là người phụ nữ khác, trong phút chốc có lẽ sẽ bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Nguyễn Thư bình tĩnh đứng yên không nhúc nhích, trái lại vì ở gần nên mùi thuốc lá trên người anh càng rõ ràng hơn.
Cường tráng và dũng mãnh giống như anh giờ phút này.
“Nhưng tại sao anh ba lại đồng ý bị tôi lợi dụng?” Ánh mắt cô không hề xao động hỏi lại.
“Cô cho rằng vì sao?” Phó Lệnh Nguyên cũng hỏi ngược lại.
Nguyễn Thư sờ hai má của mình, lẩm bẩm: “Dù sao chắc chắn không phải nhìn trúng gương mặt này của tôi như những người khác. Lúc trước anh vô cùng ghét tôi.”
Nhìn biểu cảm giả vờ không tự tin của cô, Phó Lệnh Nguyên cười một tiếng: “Tự mình biết mình đấy.”
Nghe vậy, Nguyễn Thư thở phào một hơi vô cùng rõ ràng, yên tâm tươi cười với anh: “Có lời này của anh ba, tôi có thể vô tư tiếp nhận giúp đỡ vừa nãy của anh ba rồi.”
Phó Lệnh Nguyên nhíu mày: “Hình như tôi không nói để cô lợi dụng miễn phí?”
“Anh ba không giống lúc trước nữa rồi.” Lời tiếp theo của Nguyễn Thư có hơi ông nói gà bà nói vịt.
Phó Lệnh Nguyên không cho rằng cô đang chuyển chủ đề, im lặng đợi câu sau của cô.
Quả nhiên câu tiếp theo ra khỏi miệng chính là: “Lúc trước mỗi lần anh ba đánh nhau với người khác ở bên ngoài, đều là tôi và Hiển Dương giấu diếm, còn từng mua thuốc trật xương cho anh rất nhiều lần. Bây giờ anh ba đã có thể che chở cho những người nhỏ bé như chúng tôi rồi.”
Lúc nói lời này, cô không chỉ cười mà vẻ mặt còn cố ý vô tình toát ra vẻ ngưỡng mộ của các cô gái nhỏ.
Đương nhiên, mục đích thật sự của cô không phải vì nịnh nọt anh, mà là tình nghĩa cũ, muốn ngầm nhắc nhở anh rằng cô cũng từng giúp anh rất nhiều lần.
Phó Lệnh Nguyên nhíu mày lại.
Nguyễn Thư cảm thấy cơ thể mình lúc này giống như bị tầm mắt của anh trói buộc, điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục duy trì nụ cười thân thiết trên khuôn mặt.
Bỗng nhiên tiếng chuông của điện thoại vang lên.
Phó Lệnh Nguyên rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra liếc một cái.
“Anh ba, anh có việc thì làm trước đi. Tôi không uống rượu, có thể tự lái xe.” Nguyễn Thư quan tâm mà lễ phép, cuối cùng không quên nói lại một lần: “Ngày khác liên lạc với Hiển Dương, chúng tôi cùng nhau đón tiếp anh ba, và cảm ơn anh vì chuyện hôm nay.”
Phó Lệnh Nguyên nắm điện thoại đang rung trong tay, lặng lẽ không lên tiếng liếc Nguyễn Thư, sau đó lạnh lùng thấp giọng: “Bây giờ cô thích chủ động lôi kéo đàn ông như vậy, lại chơi lạt mềm buộc chặt sao? Hay là lợi dụng xong thì đá thẳng sang một bên?”
Không chỉ trào phúng, mà còn nghiễm nhiên có ý coi thường cô. Giọng điệu và thái độ này, giống như khiến cô nhớ lại Phó Lệnh Nguyên trước kia. Cũng luôn thích châm chọc khiêu khích cô. Cô thấy không quen việc anh suốt ngày giờ trò lưu manh như thế, nên giữa hai người mới bắt đầu bất hòa, dường như kiêu căng có chút thành kiến với nhau hơn.
Nguyễn Thư nghe vậy không giận mà cười: “Tôi tưởng rằng giữa tôi và anh ba thì không cần lôi kéo làm quen. Là tôi mạo phạm rồi. Còn về lạt mềm buộc chặt anh vừa nói…” Cô rũ mắt xuống một chút, vén sợi tóc bên tai của mình, khẽ nhếch khóe mắt lên lần nữa, bác bỏ: “Không phải anh ba vừa khen tôi tự mình biết mình sao? Làm sao bị tôi lạt mềm buộc chặt được?”
Điện thoại không ngừng rung, đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Lệnh Nguyên giống như hàm chứa ý cười lạnh: “Cái miệng này của cô vẫn khéo ăn nói giống như trước.”
“Cảm ơn anh ba đã khen ngợi.” Nguyễn Thư cười lấy lòng tỏ vẻ. Vừa mới ra khỏi phòng, cô không dám qua cầu rút ván với anh, câu “khéo ăn nói” vừa rồi là sau khi cô cẩn thận cân nhắc điểm mấu chốt tâm lý của anh mới bắt bẻ, nếu như lại kích động đến anh thì cô chắc chắn không dám nói thêm.
Xong việc rồi, cô không quên sửa lại một câu: “Anh ba nói là lợi dụng, thật sự khiến tôi sợ hãi. Anh ba đồng ý giúp đỡ là do nể tình tôi, tôi vô cùng cảm kích cũng ghi nhớ trong lòng.”
Ngoài miệng cô nói coi trọng anh, khiến đôi mắt phượng hẹp dài của anh bỗng chốc loé lên tia tinh ranh không rõ ràng, giống hệt như một con hồ ly.
Cô xảo quyệt giống như con hồ ly trong trí nhớ xa xăm, thường xuất hiện hiện sau khi thực hiện những thủ đoạn và âm mưu trước đây của cô. Còn bây giờ? Là đang tính kế anh?
Phó Lệnh Nguyên rất bình tĩnh nhìn vào trong mắt, trên mặt lộ ra tia hứng thú lần nữa.
Điện thoại lại rung lên.
“Anh ba, e là chuyện gấp. Tôi không làm chậm trễ anh nữa.” Nguyễn Thư có lòng tốt nhắc nhở.
Phó Lệnh Nguyên nắm chặt điện thoại, đến lời từ biệt cũng không có, vừa rời đi vừa nghe điện thoại.
Bởi vì tư thế nghe điện thoại khiến cho quần áo dính chặt lấy sống lưng anh, ánh đèn bên đường chiếu xuống, đường nét cánh tay được phác hoạ hoàn mỹ, không cần nghĩ nhiều cũng biết những năm này anh tập luyện không ít. Mà khuôn mặt lập thể lúc anh vô ý nghiêng qua, càng lộ rõ những nét cương nghị của một người đàn ông.
Trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra dáng vẻ bướng bỉnh không nghe lời thời niên thiếu của anh, đối lập với khí thế cường tráng khắp người bây giờ, Nguyễn Thư chỉ cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng chẳng phải bản thân cô cũng thay đổi rất nhiều sao?
Cuối cùng liếc một cái, cô chú ý đến tay trái anh đang cầm điện thoại, ánh đèn bên đường chiếu rõ chiếc đồng hồ dây da thật thẫm màu trên cổ tay anh.
Thật ra không có gì đặc biệt, Nguyễn Thư cũng không hiểu tại sao mình lại đi chú ý đến dây đồng hồ của anh.
Lắc lắc chìa khoá xe, cô quay người, đi lấy xe của mình ở hướng trái ngược với Phó Lệnh Nguyên.
Chắc là do trong phòng muốn hoà giải với Đàm Phi, ngoài phòng lại hư tình giả ý với Phó Lệnh Nguyên nên cô rất mệt mỏi, trên đường lái xe trở về, Nguyễn Thư cảm giác giống như bị cơn mệt mỏi ập đến, sự tập trung bắt đầu chú ý đến cái bụng đang vô cùng khó chịu lúc này.
Bác sĩ từng dặn dò, vừa làm xong phẫu thuật phá thai cần tĩnh dưỡng thật tốt. Cô thì tốt rồi, hết chuyện này đến chuyện khác cần phải giải thích.
May mà thuận lợi chống đỡ về được đến nhà.
Nhưng cô không ngờ rằng, trong phòng khách có người đang đợi cô.
Edit: Minh Anh