Trình Diệp nói muốn đưa cô đi du lịch, thực chất là đi công tác sẵn tiện đi chơi luôn, mở đầu cho sống thử. Hai người có một căn nhà riêng ở đó nên càng thuận tiện hơn.
Ngày đầu tiên, hắn dậy sớm, chuẩn bị chu đáo bữa sáng xong đâu đó mới đi làm. Còn cô chỉ việc dậy, ăn sáng xong thì có thể đi mua sắm hoặc đi dạo những nơi mà mình muốn. Trưa, hắn sẽ trở về đón cô đi ăn. Buổi tối thì hắn sẽ về nhà nấu.
Hắn học nấu ăn, trở thành người nội trở, còn cô cứ ung dung nhàn tản.
Đến ngày cuối cùng, cũng vào ngay nghỉ, hôm đó hắn dành cả ngày làm ** li cho cô. Mua mua sắm, hắn quẹt thẻ, xách đồ.
Lịch trình hôm nay có thêm một địa điểm du lịch, chỗ này khá cổ. Mấy hôm nay trời đều âm u, nhưng chỗ du lịch này lại rất nhiều người đến, đa số là cặp đôi hoặc là một nhóm nữ.
Vu Khả đứng trong một đình lớn trên hồ, nhìn ngó xung quanh không thấy Trình Diệp đâu.
“Đông như vậy sợ hôm nay không kịp rồi.”
“Thì đấy. Cầu nhân duyên đâu có dễ, muốn hết ế thì phải kiên trì.”
Hai cô gái đi ngang qua cô, nói chuyện gì đấy có liên quan đến cầu nhân duyên. Đây là chuyện cô nghe rất nhiều khi đến đây, có chút tò mò, cô tới hỏi họ.
“Cho hỏi hai người đang nói đến chuyện cầu duyên sao?”
Hai người họ nhìn cô cười, như tìm thấy đồng minh.
“Cậu cũng đến đây cầu tình duyên đúng không?”
Cô cười gượng, gãi đầu: “Tôi… tôi đến tham quan.”
“Chỗ này thì có gì tham quan chứ. Thế là cậu không biết rồi, trên mạng đồn á, chỗ này cầu tình duyên thì thiêng lắm.”
“Nghe đồn nếu độc thân thì sẽ sớm có người yêu, đang là người yêu thì sớm đi tới hôn nhân, còn vợ chồng thì trăm năm hoà hợp…”
Hai cô gái, một người nói một người phụ hoạ, liên tục, cốt là rất tin chuyện nhân duyên này. Vì sao? Vì hai cô này đều ế chứ sao!
Còn Vu Khả chẳng tin vào mấy chuyện này, cô cười gượng rồi tạm biệt hai người họ.
Trời bắt đầu đổ mưa, may mắn cô lại gặp Trình Diệp đang tìm cô. Trên tay hắn cầm cái gì đấy, hí hửng chạy tới bên cô.
“Gì vậy?”
“Khó khăn lắm mới xin được ở cái miếu nhỏ kia. Trăm năm hoà hợp!” Hắn vừa nói, vừa đưa cô xem tờ giấy kia, còn cận thận gấp lại bỏ vào túi áo như báu vật.
Vu Khả nhướn mày khinh thường: “Lớn đầu rồi lại tin mấy cái này, mưa rồi kia, làm sao về đây.”
“Chạy bộ chứ sao nữa.” Hắn nói xong, cầm tay cô chạy.
Người khác có thể nhìn vào là khung cảnh rất đẹp, rất thơ mộng, nhưng cô thì không. Lúc về khách sạn hai người đã ướt như chuột lột, đã vậy mưa càng lúc càng lớn, từng hạt nặng trìu đập vào mặt cô, đau muốn chết.
Hắn lại nhường cô tắm trước, Vu Khả tất nhiên phải đi thay đồ sớm. Trước khi vào phòng tắm thấy hắn mở túi áo ra, cẩn thận lấy lá bùa kia, mừng rỡ lẩm bẩm: “Thật may không sao hết.”
Ừ, Cái áo của hắn dày đấy, còn cô thì lạnh muốn chết đây này!
Lúc đến lượt hắn vào nhà tắm, Vu Khả tới xem thử hắn cất lá bùa kia ở đâu, lại phát hiện hắn đã đóng khung tử tế rồi. Khiếp, tìm đâu ra cái khung nhanh thật.
Nhưng xem lại thì thấy thật ra hắn rất quý cuộc hôn nhân này. Nghe người ta bảo có lá bùa này thì trăm năm hoà hợp hắn liền quý nó hơn quý cô cũng đủ thấy hắn mong cuộc hôn nhân này sẽ tiếp tục.
Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại muốn vậy. Hắn yêu cô sao? Điều này không phải không có khả năng, chỉ là rất khó tiếp nhận.
Vu Khả cẩn thận để lá bùa đã đóng khung vào chỗ cũ, gọi phục vụ mang hai chai rượu tới. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, ngày mai về rồi cũng là thực hiện cuộc sống vợ chồng một cách bình thường rồi, chuyện gì cũng phải cho rõ đã.
Trình Diệp tắm xong, thấy Vu Khả ngồi sẵn đợi mình với hai chai rượu, hắn bỗng cười đầy ẩn ý.
“Gì đây, muốn quyến rũ anh sao?”
“Cái đầu anh. Ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng.” Vu Khả cho hắn một cái lườm.
Trình Diệp cười cười, ngồi xuống.
“Hôm nay chúng ta chơi trò nói thật, mỗi người nói một câu.” Vu Khả rót rượu cho hắn rồi rót cho mình một li.
“Được. Nhưng đừng mong anh nói cho em biết kho báu của anh cất ở đâu.”
“Anh mà cũng có kho báu hả?” Vu Khả không tin.
“Có chứ.”
Kho báu của hắn lớn lắm, nhưng sau này nếu được bên cô tới già hắn sẽ đưa cô xem, còn nếu không… một ngày nào đó cô gả cho người khác, hắn sẽ đưa cho cô xem là quà cưới.