Quay trở về phòng trong sự bất lực, Lăng Tịnh tuỳ tiện vứt túi xách sang bên, ngả lưng nằm dài trên giường, liên tục buông tiếng thở dài như nặng ngàn cân.
Giận dữ chộp lấy di động, hai mắt cô đột ngột loé lên, bàn tay trắng nõn trong trẻo liên tục lướt lướt trên màn hình sáng choang giống như đang muốn tìm thứ gì đó rất quan trọng.
-Làm gì có đâu mà tìm!
Cô cười, nụ cười đầy đắng chát. Cô bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, bắt đầu nghĩ tới cái danh “kẻ giết người không chớp mắt” mà người đời gắn lên người hắn, lại nghĩ tới sự dịu dàng mà hắn dành cho cô, khiến cõi lòng cô hỗn độn không nơi sắp đặt.
Đêm nay, bầu trời đen như mực, không một vì sao, cũng chẳng có ánh trăng nào, khiến sự tối tăm của căn phòng càng trở nên đặc quánh.
Lăng Tịnh muốn gạt bỏ đi tạp phức trong suy nghĩ nhưng dường như càng lúc càng trở nên sâu đậm, càng sâu đậm càng trở nên mơ hồ, càng mơ hồ càng khiến lòng cô cảm thấy bất an.
Nhiều ngày sau…
Một mình Lăng Tịnh đứng ngẩn ngơ trước một toà cao ốc, rất lâu sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, những đám mây tựa như bụi tro tàn đang bay bay trong gió thổi, từng chút lấp đầy đi khoảng không mênh mông, thành công chôn vùi đi ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Theo bản năng phản xạ, Lăng Tịnh ngoảnh mặt tìm kiếm xung quanh, cô cố gắng điểm mặt từng người một, chỉ với hi vọng sẽ tìm được dáng hình quen thuộc. Vì cô biết, chỉ những khi trời mưa, hắn sẽ xuất hiện như một cơn gió.
Nhưng lần này thì khác, hắn thật sự đã không xuất hiện, cô cười khểnh một cái, rồi lắc đầu ném bay đi những ảo tưởng trong đầu, dùng túi xách che đầu lao như bay vào trong màn mưa lất phất.
Đột nhiên, một bóng dáng nam nhân cao lớn xuất hiện trước mắt cô, mùi hương toả ra từ trên người hắn đã quá đỗi quen thuộc, khiến cô không cần nhìn vẫn có thể nhận ra danh tính người vừa tới.
Đôi chân cô dừng bước, ánh mắt sững sờ ngước nhìn lên, vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt người đối diện trú ngụ chung một không gian nhỏ hẹp chăm chăm nhìn cô, cái nhìn xen lẫn giữa màu lạnh và sự ấm áp, khoảnh khắc ấy như lắng xuống, tồn đọng lại thứ gì đó trong lòng tựa như những hạt mưa trên mặt ô trong suốt.
– Không cần.
Lăng Tịnh chủ động bước ra khỏi ô, dẫn mình vào trong cơn mưa tầm tã, vẻ mặt cô như bùn loãng không trét được tường, giận dữ có, trách móc có, khốn khổ có, do dự có, sợ hãi có. Tất cả quyện đều chặt lấy nỗi lòng cô.
Đột nhiên, một cánh tay chắc nịch kéo cô ôm trọn vào lòng, hắn không nói một câu gì chỉ đứng yên ở đó, cô càng vùng vẫy muốn thoát khỏi thì hắn càng giữ chặt thêm.
Bất lực cô đành buông lỏng hai tay rơi tự do xuống, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nửa gò má của cô áp nhẹ lên trên lồng ngực hắn, hương thơm nam tính êm dịu từ trên người hắn xông thẳng vào trong mũi cô, mê luyến.
Vòng tay của hắn cũng dần dần nới lỏng ra, hình như là hắn sợ làm cô đau. Từ trên đỉnh đầu cô, hắn quắt mắt nhìn xuống, chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt cô. Cái ôm của hắn cũng vì thế mà trở nên ôn tồn, hơi ấm hiếm hoi từ người hắn từng chút một lan toả sang cơ thể đang run cầm cập của cô.
– Lăng Tịnh, xin lỗi, mấy ngày qua anh có chút việc đột xuất.
Việc đột xuất tới mức hắn không thể nhắn tin hay gọi điện báo với cô một tiếng ư?
Cô quên khuấy mất, hắn làm gì có số di động của cô.
À không, là hắn không muốn có, chứ không phải là không thể có. Với danh tiếng của hắn, giết người còn sạch sẽ không để lại một dấu vết, huống hồ gì là tra cứu một số điện thoại cỏn con.
– Việc bận là anh có quyền đột ngột biến mất vậy sao? Anh xem tôi là gì? Thùng rác hay lốp dự phòng mà muốn tới là tới, muốn đi là đi.
– Xong việc thì anh lập tức tới tìm em ngay đây mà.
Cơn mưa theo làn gió thổi bay bay, rơi xuống một giọt nước long lanh, kết tinh hình bầu dục đọng lại trên mặt ô trong suốt.
Chiếc ô từ từ nghiêng sang phía cô, thoáng chốc cánh vai hắn trở nên ướt sũng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, xoay người, đi về phía xe, cưỡng chế bắt cô yên vị ở ghế phụ trước.
Cô vùng vẫy, điên cuồng dùng tay đẩy người hắn ra, nhưng dường như không thể nào xê dịch được bức tượng hình người biết nói ấy.
– Anh mau xuống xe đi, tôi còn phải tới công ty làm việc nữa.
Bất thình lình hắn ưỡn người sát về phía cô khiến mọi hoạt động của cô đều trì trệ, hai mắt mở to ra nhìn hắn, tim thình thịch thình thịch như vừa có đoàn xe lửa chạy qua. Hắn áp sát cô, tạo nên tư thế muốn hôn, đôi con ngươi hắn dao động một cách nham hiểm.
– Cho anh năm phút, anh có điều muốn nói.
Lăng Tịnh nuốt khan nước bọt, cố gắng để bản thân giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
– Nói đi.
Trong mắt Mặc Vũ hiện lên tia giảo hoạt nhưng cũng nhanh chóng bị sự bối rối che khuất.
– Anh… Chuyện là…
Hắn ấp úng mãi chẳng nói nổi thành lời, giây phút ấy hắn thấy mình thật sự kém cỏi.
Ngay lập tức, hắn liền bị đẩy xuống đường, Lăng Tịnh tức giận đóng rầm cửa lại, từ từ di chuyển sang phía ghế lái, đạp ga lái xe vun vút lao đi.
Chiếc BWM trắng dần xa khuất, lướt qua ngay trước mặt hắn.
Buổi tối ồn ào trong hộp đêm, Mặc Vũ ngồi dựa lưng ra sau ghế, mặt mày sạm đen như hòn than nguội, tản đá nghìn cân đè nặng trong lòng. So với bao nhiêu ong bướm bên cạnh Hàn Dã, thì bên chỗ hắn lại trở nên cô quạnh và đìu hiu, cứ hễ có bất cứ người phụ nữ nào sà tới, hắn liền không chút do dự mà đuổi đi.
Hàn Dã nâng ly rượu lên uống, khà một hơi dài rồi mới lên tiếng.
– Chú mày lại phơi ra bộ mặt thất tình rồi đó hả? Xem ra vừa trở về từ quỷ môn quan mà vẫn chưa chừa.
– Anh nói xem một lời thổ lộ lòng mình sao nói ra khó thế nhỉ? Mẹ kiếp… Em là một thằng hèn.
Hắn không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ chết, vậy mà hắn lại sợ tỏ tình.
Hộp đêm lung linh bởi ánh đèn nhiều màu sắc, rượu mạnh, nhạc xập xình, đám mỹ nữ lả lơi rải rác kín chỗ.
Một cô gái thân hình nóng bỏng bước tới ngồi xuống cạnh Mặc Vũ, đôi tay đặt lên bờ vai săn chắc của hắn, từ từ mơn trớn xuống vùng da ngực mềm mại, dẻo dai, rồi ỡm người ngả về phía hắn, khoe trọn vòng một đầy đặn. Lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, phải hiểu ý mà lướt đi ngay, chậm một bước sẽ mất mạng.
Hàn Dã thấy vậy bèn dè chừng, ánh mắt khó hiểu nhìn Mặc Vũ:
– Anh thấy cô ta được hơn cô gái tiểu thư của chú. Sao không thử?
Mặc Vũ không ngừng uống rượu, trút lại giọng nói âm u, mù mịt:
– Không hứng thú.
Hàn Dã hơi gằn giọng lớn:
– Chưa thử sao biết không hứng thú.
Mặc Vũ nhìn vào ly rượu, cái nhìn chăm chú say mê, giọng nói ngà ngà:
– Ở bên cô ấy cho dù chưa thử cảm giác mạnh vẫn thấy hứng thú, ham muốn tột độ, không như đối với nhiều người khác.
– Khốn nạn… Cứ lên giường sẽ có hứng thú hết.
– Đó là đối với anh.
Hàn Dã bất lực, thật sự không hiểu cái logic quái đản của Mặc Vũ, hắn ta bị điên, rõ ràng biết là sẽ không có kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào.
Mặc Vũ nằm dài trên ghế sô pha, thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấp lánh của hắn bị nhuốm đến mê hoặc, đôi môi đỏ mỏng cũng trở nên hấp dẫn đến lạ kỳ.
Hắn nhắm mắt, trong đầu hắn cứ quẩn quanh hình bóng Lăng Tịnh, lúc thì đằm thắm dịu dàng, e ấp như hoa đào, lúc lại mạnh mẽ, cá tính, cuồng nhiệt như hồng gai, bất kể là lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp khiến hắn không thể nào cưỡng lại nổi, chỉ muốn lập tức nhào tới mà nuốt chửng thân thể mỏng manh, quyến rũ ấy.
Đêm đó, Mặc Vũ không về nhà mà ngủ ngay ở hộp đêm, thời gian hắn ở hộp đêm còn nhiều hơn cả lúc hắn ở nhà.
Cái nhà bé hơn lỗ mũi ấy của hắn chỉ để ngủ, còn lại phần lớn thời gian hắn đều oằn mình trong hộp đêm, phiêu diêu trong bản nhạc, uống rượu giải buồn, thi thoảng có việc cần làm lại lê lết thân xác đi giải quyết, xong việc lại quay về nằm dài trong hộp đêm.
Cuộc sống hắn nói tẻ nhạt cũng không phải, nói ồn ào cũng chẳng đúng.
– Anh Vũ, đại ca giao cho anh phi vụ giải quyết mâu thuẫn ở bến tàu chiếm địa bàn về tay mình.
Một tên thân cận bên cạnh Nhị Lang tới đưa tin.
Mặc Vũ lập tức bật người ngồi dậy, đúng lúc hắn rảnh rang buồn chán lại có việc, coi như làm để giải khuây tâm trạng.
Hàn Dã thấy thế bèn cười, nụ cười cợt nhả:
– Có cần anh ra tay giúp chú không?
– Không cần, một mình em là đủ.
Trong khi Mặc Vũ bật dậy khỏi ghế sô pha thì Hàn Dã châm điếu thuốc hút một hơi, nhả ra làn khói nghi ngút tạo nên một không gian đúng chất xã hội đen.
– Được, chú cứ thong thả, anh ở nhà chờ chú về tiếp tục uống rượu.