Trong trí nhớ của Lý Thanh, khi còn bé Thẩm Kham Dư luôn là một đứa nhỏ biết điều. Xưa giờ đều là cười hì hì, không quậy phá, không náo loạn. Lần cậu khóc lớn tiếng nhất là lúc cậu vừa mới sinh bị y tá vỗ cái bẹp lên mông cậu.
Lúc cậu ba tuổi còn là một cục bánh bao nhỏ xíu, bước đi loạng choạng, chưa có cai sữa nhưng cậu biết tự mình đi pha sữa để uống. Cậu còn biết pha sữa cho cả anh hai, mỗi lần pha là hai muỗng sữa bột, bỏ thêm mấy trăm ml nước.
Lần đầu tiên tự pha sữa cho mình, cậu vui vẻ cầm bình sữa chạy đến ôm chân mẹ bi bô mà nói mẹ mẹ mẹ, mẹ nhìn xem nè, con tự pha sữa á!
Khi ấy bà lại đang rất bận làm cơm cho Đạm Hề đầu óc xoay mòng mòng, cũng không để ý đứa nhỏ này đói đến mức nào mà phải tự mình đi pha sữa uống, tiếp xúc với nước nóng đầy nguy hiểm như vậy, chỉ tùy ý nói: “Vậy sao, con giỏi quá.”
Một câu nói này làm cho cục bông nhỏ vui như mở cờ trong bụng, khuôn mặt trắng nộn căng phồng vì hưng phấn mà nắm ống quần bà, muốn cho bà nếm sữa cậu pha: “Mẹ uống uống, uống ngon ngon lắm.”
Bà bị cậu quấn lấy đến mất hết kiên nhẫn, không chịu được bèn kéo cậu bám trên ống quần mình lôi ra: “Con ngoan chút đi, ra ngoài kia mà uống, mẹ đang bận lắm.”
Thường thì cậu rất thích ôm cẳng chân của bà hoặc Thẩm Chi Hàng mà làm nũng. Thẩm Chi Hàng sẽ thẳng chân hất cậu ra xa, bà bị quấn lấy sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cậu. Cư xử thô lỗ như hôm nay là lần đầu tiên.
Cho nên lúc bé con bị mẹ lôi ra vành mắt liền đỏ au nhưng cũng không náo loạn, chỉ hít hít cái mũi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con nghe!”
Bà nghĩ rằng thằng bé sẽ ngoan ngoãn mà ra góc bên kia mà uống sữa, nhưng không ngờ sau khi làm cơm xong quay đầu lại nhìn thấy cậu ôm bình sữa đứng ở cửa phòng bếp mà chờ, nhìn bà mà cười đến lộ ra mấy cái răng sữa thưa thớt.
Cậu híp mắt cười, cánh tay ngắn ngủi giơ lên đưa bình sữa cho bà: “Mẹ mẹ, uống uống!”
Chóp mũi bà chua xót, nhanh chóng nhận bình sữa uống một hớp.
Nhưng chẳng thấy có mùi vị gì cả, hình như cho rất ít sữa bột.
Bà cau mày bảo để mẹ làm cho con bình sữa mới.
Nhưng cái đầu nhỏ lắc lắc nói uống như vậy mới ngon, sau đó ôm bình sữa chụt chụt mà uống hết.
—Wordpress: terroirhuongvidattroi—
So với Thẩm Chi Hàng, Lý Thanh thấy bà đối xử với đứa con này tốt hơn rất nhiều, ít nhất lúc Thẩm Chi Hàng đánh nó, bà sẽ chạy ra can ngăn. Bất quá năm mươi bước với một trăm bước vẫn là khác nhau.
Thẩm Kham Dư là một tai nạn không ai muốn mà được sinh ra. Mới đầu vợ chồng ông bà cũng không quá ghét bỏ đứa nhỏ này chỉ là Thẩm Đạm Hề sức khỏe không tốt, bọn họ cần phải quan tâm nhiều hơn nên không rảnh để ý đến cậu.
Lúc mà Thẩm Kham Dư bắt đầu biết bò thì rất hay bò lung tung khắp nhà. Có một lần Lý Thanh tìm không thấy cậu, lo đến mức sứt đầu mẻ trán nên Thẩm Đạm Hề phát sốt bà cũng không hay. Đến khi tìm thấy Thẩm Kham Dư, Thẩm Đạm Hề bị sốt đến không còn tỉnh táo, trên đường đi bệnh viện không có hơi thở.
Chuyện này làm cho bọn họ trở nên coi thường và ghét bỏ Thẩm Kham Dư. Bọn họ bắt đầu đem cậu gửi qua nhà dòng họ bà con thân thích, rất ít khi dắt cậu đi cùng.
Sau khi đưa tên Thẩm Kham Dư vào sổ hộ khẩu, ba mẹ đưa cậu đi xét nghiệm nhóm máu phát hiện cậu cùng với Thẩm Đạm Hề và Thẩm Chi Hàng đều có thể truyền máu cho nhau. Bọn họ nghĩ sau này Thẩm Đạm Hề bệnh trở nặng, có thể để cho Thẩm Kham Dư truyền máu hoặc cấy ghép nội tạng nên không muốn trao quá nhiều cảm tình cho cậu, để tránh sau này họ mềm lòng làm ảnh hưởng cơ hội trị liệu cho Thẩm Đạm Hề.
Mãi đến khi Thẩm Kham Dư biến thành một tiểu du côn bất lương, thậm chí còn chưa kết hôn đã mang thai, thật là làm chuyện xấu mặt mũi. Mối liên hệ giữa bọn họ gần như lạnh như băng.
Lý Thanh lâu rồi không có gọi điện cho Thẩm Kham Dư, bà còn tưởng rằng cậu sẽ tỏ thái độ lạnh lùng, chán ghét vời bà. Chuyện hiến gan chắc cậu sẽ không dễ dàng đồng ý.
Nhưng khi vừa nhấc máy của bà, cậu liên tục gọi mẹ ơi mẹ ơi. Miệng như súng liên thanh mà nói rất nhiều, cứ như là sợ sau này không còn cơ hội gọi bà một tiếng mẹ ơi, hoặc không còn cơ hội nói chuyện với bà nữa.
Bà chuẩn bị một bụng chữ nghĩa để thuyết phục cậu hiến gan, nào có ngờ vừa mới mở miệng hỏi, cậu đã đáp ứng: “Dạ, ngày mai con sẽ đến.”
Thật tình thì Thẩm Chi Hàng không có bệnh nặng như thế, bọn họ chỉ muốn chuẩn bị tinh thần trước mà thôi nhưng không nghĩ đến cậu đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa còn là đồng ý một cách tha thiết.
Giống như là—-
Giống như là sợ bọn họ không cần đến gan của cậu.
—Wordpress: terroirhuongvidattroi—
Gần 7 giờ tồi Thẩm Kham Dư mới về đến nhà, Cố Ngôn Sênh mặc một bộ áo somi màu xám nhạt đang ngồi trên sofa dùng laptop giải quyết công việc, Điềm Điềm dựa vào ngực anh mà ừn ực uống sữa, lộ ra nọng thịt tròn tròn màu hồng nhạt chỉ có ở trẻ con.
Thẩm Kham Dư đã luyện công pháp đến mức đi đi về về không một chút tiếng động, hai cha con cũng không hề hay biết cậu đã về, vẫn cứ chăm chú làm việc của mình.
Cậu cảm thấy hình ảnh này không có gì đẹp bằng bằng, hai cha con.
Mãi cho đến khi đứng không được nữa, cậu mới cầm cái túi thịt mới mua về đi thẳng đến sofa, ngồi trên tay vịn của ghế. Cậu sợ đến mức vô tình làm bình sữa của Cố Vũ Điềm rơi ra, sữa bắn thẳng lên mặt cậu.
Cố Ngôn Sênh giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu một hồi sau nói phản ứng được: “Cậu về hồi nào vậy…”
Thẩm Kham Dư trầm trầm thở một hơi, không dám nhìn Cố Ngôn Sênh, cúi đầu tìm khăn giấy lau mặt cho Cố Vũ Điềm.
Bé con đẩy tay cậu ra, hai con mắt ngập nước tức giật xoay người ôm lấy Cố Ngôn Sênh: “Ba bỏ tay ra đi! Con không thích ba!”
Thẩm Kham Dư lúng túng một chút, sau đó cười rồi thu lại cánh tay, âm thanh khàn khàn: “Vậy để cha con lau cho con đi.”
Cố Ngôn Sênh ôm bé con trong ngực, một bên giúp Cố Vũ Điềm lau mặt, một bên trách cứ Thẩm Kham Dư: “Cậu dọa con làm gì.”
Lời của anh còn chưa dứt Cố Vũ Điềm đã thấy oan ức mà khóc lóc “oa” một tiếng mặt đầy nước mắt: “Cha ơi, ba không có thương con, ba luôn bắt nạt con!”
Cố Ngôn Sênh vội vã an ủi con: “Không phải vậy đây, ba đùa với con thôi.”
Thẩm Kham Dư king ngạc ngồi ở đó, không ngờ con gái sẽ khóc đến mức như vậy. Trong lòng cậu khó chịu, muốn lấy tay xoa xoa đầu bé con lại sợ chọc giận con không vui không thể làm gì khác hơn là rút tay về, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi Điềm Điềm, ba không cố ý.”
Cậu không phải là cố ý muốn ngồi ở đây, chỉ là do đứng không nổi nữa nên muốn ngồi nghỉ một chút nếu không lát nữa cậu không có sức nấu cơm cho cha con họ.
Con gái thật sự bị cậu dọa cho sợ rồi, cứ luôn miệng bảo cậu đi ra đi, Cố Ngôn Sênh dỗ mãi không được bất đắc dĩ nói: “Cậu về phòng ngủ đi, để tôi dỗ con.”
“… Dạ.” Thẩm Kham Dư gật đầu, không biết phải đối mặt với Cố Ngôn Sênh thế nào. Chống ghế sofa mà đứng dậy chân lảo đảo té ngã trên đất, khay trà thủy tinh xém nữa bị cậu hất xuống luôn.
Cậu rất nhanh mà bò dậy, đem khay thủy tinh đặt lại chỗ cũ nhìn Cố Ngôn Sênh cười cười: “Em vô ý, dép em trượt. Em đi nấu cơm đây, hôm nay mua được chân giò gân rất mới, à anh muốn ăn cay hay hầm nhừ?”
Cố Ngôn Sênh mở miệng muốn hỏi dép cậu trượt thế nào mà làm cậu lảo đảo ngã như thế, nhưng Cố Vũ Điềm nháo cực kì, Thẩm Kham Dư còn rất nhanh nói tiếp lời của cậu.
“Em mua nhiều lắm, không thì nấu cay một nửa, một nửa em hầm nha, anh thấy được không A Sênh?” Cậu cầm túi đồ ăn lên, tự lặp lại lời mình: “Cái kia một nừa, cái này một nửa là tốt rồi.”
Cố Ngôn Sênh còn chưa kịp nói lại bị cậu cắt ngang.
“Hôm qua anh uống say như thế, hôm nay có khó chịu không? Trong tủ lạnh có mật ong có thể giải rượu, em lấy cho an một chút nha.”
“Cậu…” Cố Ngôn Sênh nhìn thấy tay trái cậu cầm túi có chút vặn vẹo đầy vết xanh tím, nghiêm trọng đến độ run rẩy không ngừng: “Tay cậu?”
“À… tay của em, tay của em dơ.” Thẩm Kham Dư vội vàng che tay đi: “A Sênh đừng lo, em sẽ rửa kĩ rồi mới đi nấu cơm.”
Tay cậu vẫn run run mà cầm một túi đồ ăn lớn, hơi còng lưng mà đi vào nhà bếp.
—Wordpress: terroirhuongvidattroi—
Thẩm Kham Dư nấu xong bữa tối, dọn sẵn ra cho Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm. Không giống như thường ngày, hôm nay cậu lại thả người nhẹ ngàng ngồi xuống trước mặt hai cha con.
Cố Vũ Điềm nhìn thấy có món trứng gà non mà bé thích đã không còn nhớ rõ chuyện ban nãy, vui vẻ xúc cơm mà ăn.
Cố Ngôn Sênh cho rằng Thẩm Kham Dư muốn cùng bọn họ ăn cơm chung, tâm lý buông lỏng khó giải thích như cảm thấy được có chút an ủi, nhưng cậu chỉ là ngồi yên ở đó đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ cái gì, anh không chịu được mà hòi: “Cậu không ăn cơm à?”
Thẩm Kham Dư nghe thấy tiếng anh nói liền “dạ” rồi tựa vào mép bàn mà dứng dậy, thế nhưng cậu không có đi ngay, mãi cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Cố Ngôn Sênh nhíu mày: “Dạ cái gì? Cậu không nghe tôi nói gì sao?”
Thẩm Kham Dư thật tình không có nghe rõ Cố Ngôn Sênh nói cái gì, cậu chỉ cảm giác cả người rất mệt mỏi, mắt không nhìn thấy gì, muốn tranh thủ làm biếng một chút mà ngồi nghỉ một lát lại quên mất đây là bàn ăn, không phải là chỗ cậu có thể ngồi. A Sênh mở miệng nói với cậu, chắc là đang nhắc khéo cậu thôi.
A Sênh bây giờ rất hận cậu, ước gì có thể nhìn thấy cậu chết ngay lập tức… Cậu lại điếc mà không sợ súng cứ lảng vảng trước mặt anh, chọc anh không vui.
Tô Đồng đính hôn, A Sênh chắc chắn đang rất đau buồn. Nếu như anh mất hứng muốn đánh cậu, cậu thấy không sao nhưng cậu không muốn thấy anh không vui vẻ.
Cậu tựa vào bàn một chút đột nhiên lầm bẩm nói: “’A Sênh, Điềm Điềm xin lỗi… Hôm nay không có salad, mua hoa quả… bị rơi dập hết rồi. Hai người nếu muốn ăn, để trễ một chút em đi mua sau nha, hai người muốn ăn loại nào?”
Cố Ngôn Sênh ngẩng đầu trong thấy cậu áy náy cười, sắc mặt cậu cũng không quá khó coi, đôi môi cũng hồng hào, thế nhưng nụ cười như rất mất sức.
“Trái cây có thể không cần ăn.” Cố Ngôn Sênh trả lời vấn đề của cậu, sau đó quay lại vấn đề của anh: “Cậu không ăn cơm à?
Vừa mới nói xong, anh nhìn xuống xem đồ ăn trên bàn, phát hiện ra mình hỏi cũng như không.
Thẩm Kham Dư nấu cơm không phải là nấu cho ba người.
Thẩm Kham Dư phớt lờ câu hỏi của anh, tự nhiên nói: “Chút xíu nữa em sẽ ra ngoài mua. Mua măng cụt có được không? Đang vào mùa nên rất ngọt.”
“…”
Cậu nói xong liền quay về phòng ngủ của mình, quần áo rỗng rãi trên người cậu tuột xuống. So với trước kia hình như ngày càng rộng hơn.