Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 38:



Đối với chuyện viết thư, vốn là vì cảm thấy A Mộc nhắc nhở rất có đạo lý nên mới định viết.

Nhưng lúc thật sự chấp bút, Hề Nhụy mới bỗng dưng phát hiện, sau câu đầu tiên ‘Phu quân có khỏe không?’, nàng đúng là không biết nên viết tiếp như thế nào.

Vậy những đôi phu thê bình thường hay nói chuyện những chuyện gì?

Hai tay Hề Nhụy nâng má ngồi bên bàn trước cửa sổ, nhìn màn đêm dần dần bao phủ, nghe tiếng ve và ếch kêu râm ran.

Không hiểu vì sao, nàng chợt nhớ đến bóng dáng mẫu thân chấp bút viết thư trước khung cửa sổ mưa bụi mịt mù sau khi phụ thân ra ngoài phá án lúc nàng còn nhỏ.

Khi đó phụ thân còn chưa thăng chức lên Đại Lý Tự Khanh, phụ trách rất nhiều việc vặt, cho nên ra ngoài phục án hết sức thường xuyên.

Nàng nhớ lại trước kia mỗi lần phụ thân ra ngoài, mẫu thân đều sẽ ân cần dặn dò, cũng như vô số ngày đêm bà tự tay viết những bức thư nhà.

Chỉ tiếc năm đó nàng còn quá nhỏ, không nhớ được mẫu thân viết cái gì, chỉ có thể mang máng nhớ lại, mẫu thân viết ra mỗi một chữ khóe môi đều sẽ cười mỉm, dường như là dáng vẻ vô cùng nhớ nhung lại hạnh phúc.

Cho nên,…

Mẫu thân nhất định là viết một ít chuyện mình cảm thấy vui mới có thể vui sướng như vậy!

Nghĩ rõ điểm này, Hề Nhụy như ngộ ra, nàng ngồi thẳng người, lập tức cầm bút lên, lại chấm một ít mực.

Động bút lần nữa thì ý văn như suối chảy, tiêu sái tự nhiên.

“Hôm qua ăn trưa một con gà nướng, mùi vị rất ngon, đợi phu quân trở về cùng nhau thưởng thức”.

Quý Bắc Đình cố nén cười thoáng liếc nhìn bức thư trong tay Kỳ Sóc, ý cười kia vừa mới dằn xuống nhưng sau khi nhìn thấy bức thư thì hoàn toàn không nhịn được nữa.

“Hôm nay lại ăn nhưng cảm thấy mùi vị không ngon lắm, vậy coi như thiếp không có viết lời hôm qua? Ha ha ha ha ha…”.

Khuỷu tay hắn đặt lên vai Kỳ Sóc, cười đến không thẳng lưng được.

Kỳ Sóc lạnh lùng nhìn qua, sau đó đưa tay một chưởng đẩy Quý Bắc Đình ra: “Cười đủ chưa?”.

“Ôi không phải, hôm qua ta thấy thê tử của Tả chỉ huy sứ gửi thư cho hắn đều là những lời nói như thế nào, ‘Ngày ngày nhớ nhung phu quân nhưng không thể gặp phu quân’, sao, sao đến chỗ của huynh lại là ha ha ha…” Nói xong, Quý Bắc Đình lại nhịn không được cười phá lên.

“Tiểu phu nhân của huynh thật thú vị”.

Kỳ Sóc cất xấp thư đột ngột được gửi tới trên bàn, mở đầu đều là “Phu quân có khỏe không?”, lãnh đạm nói: “Nếu còn rảnh rỗi xem trộm thư của người khác, đêm nay đê ở phía Đông Nam sẽ do huynh đi nghiệm tra”.

Quý Bắc Đình chợt nghẹn lại: “…Huynh oan uổng ta, ta cũng không có xem của hắn! Sau khi hắn nhận được thư hận không thể khoe cho toàn bộ quân doanh đều biết, thiếu chút nữa đã đến trước mặt huynh đọc lần nữa rồi!”.

“Vậy vừa rồi huynh đọc là của ai?”.

“…”.

Quý Bắc Đình hừ hai tiếng: “Đi thì đi, ta làm chủ sự công bộ vốn nên lấy mình làm gương!”.

“Có giác ngộ như vậy, cũng tiện thể đi đến phía Tây Bắc kia đi”.

“? ? ?”.

Lần này đến phương Nam xây đê vốn là để phòng ngừa, cho nên cũng không phải là công trình quá lớn.

Hơn nữa sau khi dân chúng địa phương nhìn thấy quân Trấn Bắc thì đều vội đến giúp đỡ, cũng coi như làm ít công to.

“Khởi bẩm công gia, đây là tình hình xây dựng đê điều Thanh Thành gần năm năm qua”.

Minh Hữu trình lên một xấp văn án, Kỳ Sóc tiện tay lật xem, đột nhiên nheo mắt phát hiện bất thường.

Bờ biển phía Đông Nam, dễ thông không dễ lấp, mà vùng đất liền phía Tây Nam thì cần phải đắp đê chặt chẽ.

Nhưng nhìn lại quan ngân kia lưu thông phân phối, lại phân phối cho Đông Nam nhiều hơn, thật kỳ quặc.

Huống hồ Thanh Thành là nơi giao nhau của nhiều sông ở phía Tây Nam, cũng là trung tâm bị lũ lụt nghiêm trọng nhất hàng năm.

Dựa theo ghi chép này mà nói, năm năm trước triều đình đã bắt đầu không ngừng chi tiền sửa đê đập, chỉ là nơi này ngân lượng đến tay ít như vậy lại không có báo cáo gì, hơn nữa bọn họ quả thật cũng có xây dựng, từ trong từng câu chữ xem ra tìm không ra nửa điểm sơ hở.

Nhưng lại cảm thấy khắp nơi đều có nghi ngờ.

Suy đoán như vậy, loại bất thường này bắt đầu từ năm năm trước, khi đó Bùi Vân Chiêu còn chưa đăng cơ.

Kỳ Sóc im lặng nửa ngày, trong lòng có quyết định, hắn thu hồi văn án, lại phân phó.

“Truyền lệnh xuống, tả hữu kỵ binh thu dọn chỉnh tề xong lập tức hồi kinh, không được dừng lại, người vi phạm xử theo quân pháp”.

Xem ra có một số việc rắc rối phức tạp hơn so với trong tưởng tượng, nhưng cũng không vội, thành sự cũng không phải một sớm một chiều, hắn có rất nhiều thời gian.

Minh Hữu gật đầu ôm quyền: “Dạ”.

*

Hề Nhụy viết một mạch rất nhiều phong thư, từ lúc ban đầu suy nghĩ như suối chảy, đến bây giờ cảm hứng suy giảm cũng không quá mấy ngày.

Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, lúc ấy mẫu thân viết loại chuyện lông gà vỏ tỏi này thật sự sẽ khiến người ta vui vẻ sao?

Đáng giận nhất chính là nàng thế nhưng một phong thư hồi âm cũng không nhận được!

Hề Nhụy nhíu mày hỏi: “Nghe nói nữ tử phương Nam dịu dàng đáng yêu, ngươi nói có phải công gia sa vào sự dịu dàng quyến rũ mà quên chính thất là ta rồi hay không?”.

Nàng chân thành tự tay viết thư như vậy cuối cùng lại là sai…

“Phu nhân, công gia là đi xây đê, không phải du ngoạn”. Văn Nhân cạn lời.

Ờ, cũng đúng.

Quên đi, nàng là một vị thê tử cao quý thanh khiết, phải khoan dung rộng lượng, không thể để ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Tự trấn an mình nhiều lần, sau đó nàng ngồi thẳng người, rồi lại cầm bút và giấy nhìn một ngày cũng không nói gì.

Hề Nhụy cảm thấy thống khổ vạn phần khi ngồi vào cái bàn này.

Nhất định là vị trí bàn có vấn đề!

“Văn Nhân, A Lăng…” Nàng đặt bút xuống, lại dựa người về phía sau lưng ghế.

“Phu nhân có gì phân phó?”.

Hề Nhụy chỉ cái bàn, lại nhìn ra ngoài, nói: “Chuyển nó ra ngoài”.

“Nơi này phong thủy không tốt, ảnh hưởng đến sự phát huy của ta”.

Văn Nhân, A Lăng: “…?”.

Tối muộn sao trên trời thưa thớt, gió đêm ấm áp, Hề Nhụy nằm úp trên bàn ngủ đến không biết trời trăng gì.

Mấy xấp giấy viết thư gối dưới cánh tay nhăn nhúm, không có chút dấu hiệu muốn vuốt phẳng.

Nàng ngủ rất sâu, đến nỗi động tĩnh ngoài cửa cũng không thể đánh thức nàng dậy.

Bọn hạ nhân thấy công gia trở về vừa định tiếp đón, lại thấy hắn đưa tay ra hiệu im lặng, giao ngựa cho Đức Nguyên dẫn đi.

Lúc Kỳ Sóc vào cửa thì thấy dưới tàng cây tùng bách xanh um tươi tốt trong đình viện, tiểu cô nương khom lưng gục xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì buồn ngủ mà ửng đỏ.

Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen, mái tóc đen được buộc lỏng bởi một sợi dây màu đỏ, khẽ bay phấp phới theo gió đêm.

Đột nhiên, một chiếc lá cây từ giữa không trung rơi xuống, lướt qua vành tai của nàng, lại đến cổ, sau đó rơi xuống đất.

Dường như có chút khó chịu, lông mi của nàng run lên vài cái, cuối cùng mở mắt ra.

Vì vậy Kỳ Sóc nhìn thấy sự hoảng sợ quen thuộc trong mắt nàng.

“…Phu quân, sao bây giờ chàng lại trở về rồi…?”.

Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của Hề Nhụy hơi khàn khàn, tiếng phu quân kia không nhẹ không nặng theo gió đêm lượn lờ đến bên tai hắn.

Giống như khi hắn nhận được những bức thư kia nhìn thấy hai chữ ‘phu quân’, tưởng tượng giống như tiếng nước chảy, như một bài hát.

Thấy hắn hồi lâu không trả lời, Hề Nhụy ngượng ngùng muốn vén sợi tóc ra sau tai.

Nhưng…

Khi ngón tay nàng lướt qua gò má lại chạm vào vết nước đáng ngờ.

Hề Nhụy cứng nhắc quay đầu, quả nhiên thấy trên tờ giấy vừa rồi lót dưới cánh tay có một vũng nước.

Này…Là nước miếng của nàng?

Không đợi nàng nghĩ làm sao có thể giảm bớt sự xấu hổ này, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua, giấy đầy bàn liền giống như mọc cánh bay thẳng lên không trung.

Hề Nhụy theo bản năng đứng dậy muốn đi bắt, lại thấy tờ giấy dính nước kia thẳng tắp bay về phía Kỳ Sóc.

Sau đó bị hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lại.

“…”.

Kỳ Sóc tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy mấy chữ nhỏ đẹp đẽ phía trên bị vết nước làm loang ra còn có thể mơ hồ thấy mấy hàng “Phu quân có khỏe không? Lụa tuyết của Cẩm Hòa Lâu rất đẹp…”, sau đó không thể thấy gì nữa.

Hề Nhụy nhanh chóng dùng tay áo lau mặt, giương mắt muốn lấy lại tờ giấy trên đầu ngón tay của hắn nhưng lại không dám.

Nàng thử nói sang chuyện khác: “Phu quân có nhận được thư của thiếp không…?”.

“Ừ”. Hắn gật đầu.

“…Vậy vì sao thiếp không nhận được thư hồi âm của phu quân?”.

Nói xong nàng thấy hắn hơi thả lỏng, lập tức nhón chân lấy thư về, lại nhanh như chớp vò nó thành một cục nhét vào trong tay áo.

Kỳ Sóc cũng không ngăn cản động tác nhỏ của nàng, hắn từ từ buông tay xuống, đưa mắt nhìn nàng.

“Xe ngựa đưa tin chậm”.

Hề Nhụy kinh ngạc a một tiếng, lại vung quyền phẫn uất nói: “Cái xe ngựa tồi này cũng không để thiếp đọc thư của phu quân…”.

Hắn nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên: “Không phải ta đã trở về rồi sao?”.

Cây tùng bách xào xạc lắc lư dưới gió đêm, mấy cây đào mới trồng trong vườn đã ra lá non cũng vẫy vẫy theo.

Khi nãy Kỳ Sóc đi vào đã phát hiện trong phủ khác thường, lại nhớ tới cái gọi là sơ đồ phác thảo đã nhìn thấy vào buổi tối ngày lại mặt ấy.

…quả thật là chính nàng xem hiểu được.

Hề Nhụy bị nụ cười của hắn làm cho sững sờ, đôi môi đỏ mọng khẽ há ra vì ngây ngốc, nửa ngày cũng không khép lại.

Lại hoàn hồn thì người đã đi vào trong phòng.

Hề Nhụy vỗ vỗ hai má, hít sâu một hơi, sau đó xách váy chạy theo.

“Phu quân đã dùng bữa tối chưa?”.

“Thiếp chuẩn bị nước tắm cho phu quân…”.

Mùi đàn hương nhàn nhạt lượn lờ trên lư hương Thanh Hoa, trên khay Lưu Hà đặt cháo mặn, trà bánh nóng hổi do nhà bếp vừa mới nấu.

Hề Nhụy bày thức ăn xong, lại ngồi ở bàn con phía sau chờ hắn.

Tiếng nước róc rách từ đầu bình phong bạch ngọc kia truyền đến, hai tay nàng chống cằm loáng thoáng có thể thấy bóng người chuyển động ở chỗ kia.

Nàng không khỏi nhớ tới xúc cảm cánh tay rắn chắc mà bàn tay nàng sờ được vào ban đêm, cùng với tấm lưng cường tráng.

Bình phong xoạt một tiếng chợt kéo ra, nàng bất ngờ đối diện với đôi mắt thâm thúy của nam nhân.

Xuống chút nữa, còn có đường cong rõ ràng bởi vì y phục chưa khép chặt mà như ẩn như hiện, có giọt nước theo yết hầu của hắn trượt xuống, đến ngực, bụng lại thấm vào vạt áo.

Mặt Hề Nhụy thoáng một cái đỏ lên triệt để, nàng tùy tiện kéo một chồng sách lớn chất đống trên bàn, mở ra lại chắn ở trước mặt.

“Phu quân dùng chút đồ ăn nhẹ đi, lương khô lúc nào cũng vội”.

Đáp lại nàng là tiếng bước chân của nam tử từng bước từng bước đi về phía nàng.

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, quyển sách trong tay bỗng dưng bị rút đi.

“Thì ra phu nhân thích loại sách này”.

Hề Nhụy theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo ngón tay hắn, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy máu huyết dâng lên trên đỉnh đầu, hô hấp trong nháy mắt đình trệ.

Tại sao ở đây lại có Tị Hỏa Đồ??.

Không phải nàng đã sai người đưa cho Hề Linh sao!.

Kỳ Sóc ung dung đưa tay lật xem, từ thần sắc của hắn xem ra dường như chỉ là một quyển sách đồ cực kỳ bình thường, nhưng Hề Nhụy ở một bên đầu lại to như cái đấu.

“Cái này, phu quân, thiếp có thể giải thích…”.

“Ừ”.

“Thiếp thật sự không biết vì sao vật này lại ở đây, mỗi ngày thiếp đều rất nghiêm túc nghiên cứu sổ sách, tuyệt đối…tuyệt đối không có…”.

“Không có gì?”.

“Không có suy nghĩ không nên có”.

“…”.

Dứt lời, trong phòng lâm vào yên lặng, Hề Nhụy mở to hai mắt cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Có lẽ thật sự chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, nàng đưa tay khẽ chạm lên khay Lưu Hà, kiên trì đưa một miếng bánh hoa quế đến bên môi hắn.

“Nếu không, ăn trước một chút đi?”.

Thấy cánh tay nàng khẽ run vì mỏi do giơ lên cao, Kỳ Sóc im lặng, đưa tay nhận lấy.

Đầu ngón tay chạm vào nhau giống như bị tê khiến Hề Nhụy bừng tỉnh.

Nàng vội rụt tay lại, định lùi về sau, nhưng bị người ta bất ngờ chặn môi lại.

Vị ngọt thanh của bánh hoa quế lưu chuyển lan ra trong miệng hai người, Kỳ Sóc hơi cúi người, hai tay chống ở hai bên bàn con, đem người khóa chặt trong đó.

Hề Nhụy bất luận có thể lui, nhưng chỉ có thể mặc cho thế tiến công của hắn, chùng lưng, cúi đầu xưng thần.

Cánh tay dài ôm lấy eo nhỏ, nàng bị hắn một tay nhấc lên, lại đi về phía giường Lưu Ly bên cạnh.

Một mùi hương sảng khoái bay lơ lửng trong không khí phả vào mặt, điên cuồng hòa với hương thơm thoang thoảng của nàng.

Đột nhiên, Hề Nhụy đưa tay chống lên lồng ngực của hắn, hô hấp bất ổn khiến ngực nàng phập phồng.

Nàng nhìn lên, thấy Kỳ Sóc dừng lại nhìn nàng, lại thừa dịp này, nàng khẽ lắc thân mình, từ dưới thân hắn thoát ra, sau đó lăn vào trong, dùng chăn quấn mình thật kín.

Lông mi của Hề Nhụy khẽ run, con ngươi đen trắng rõ ràng hơi ươn ướt.

Lúc sau, nàng thử nói: “…Hôm nay chúng ta hôn một cái thôi được không?”.

Một tay hắn chống nạnh nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của nàng.

Hề Nhụy mím môi, chớp chớp mắt, lại mở miệng có chút ủy khuất: “Ngày mai thiếp còn muốn đi Cẩm Hòa Lâu giành lụa tuyết, đi, đi trễ thì sẽ không có hu hu hu…”.

Kỳ Sóc: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.