Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 34:



Từ nơi đóng quân ở quân doanh ngoại ô đến trong kinh tuy không tính là rất xa, nhưng cũng cần ngựa không ngừng vó mấy canh giờ mới đến.

Hề Nhụy không nghĩ tới vì ngày lại mặt của nàng, Kỳ Sóc có thể buông việc trong tay xuống mà vội chạy về như vậy.

Mặc dù hắn không lộ vẻ mệt mỏi, nhưng nàng biết hắn nhất định là một đêm không ngủ.

Mấy lần lời quan tâm đến bên môi, nhưng Hề Nhụy muốn nói lại thôi.

Dù sao ván đã đóng thuyền, hơn nữa những lời sau này luôn cảm thấy dư thừa.

Một đường không nói gì.

Hề phủ.

Sáng sớm mọi người trong phủ đã bắt đầu kiển chân ngóng trông, Hề nãi nãi căn dặn nhà bếp chuẩn bị những món mà Hề Nhụy thích ăn nhất, ngay cả Hề Quảng Bình trước nay không hề biểu lộ tình cảm với nữ nhi cũng nhiều lần đi đến cửa phủ lại quay về trong viện.

“Tiểu thư và cô gia trở về rồi…”.

Không biết là ai hô lên một tiếng, nhất thời mọi người đều nhìn về phía cửa.

Xe ngựa từ từ dừng lại, Hề Nhụy nhìn qua rèm xe thấy phủ đệ quen thuộc, rõ ràng chỉ mới rời đi ba ngày, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy lâu như ba năm vậy.

Bọn họ cùng nhau xuống xe, mấy gã sai vặt đi sau mang theo lễ vật lại mặt.

Hề Nhụy đột nhiên nhớ lại trước khi thành thân, người trong nhà bởi vì người nàng sẽ gả là hắn, nên bộ dạng ai nấy đều như gặp phải đại địch, giống như dê vào miệng cọp.

Nghĩ tới đây, nàng thoáng nhìn Kỳ Sóc, nhỏ giọng lúng túng nói: “Thiếp…có thể nắm tay phu quân không?”.

Chỉ là lời này vừa nói ra nàng lập tức hối hận, thật sự có hơi được voi đòi tiên.

Huống hồ hắn có thể theo nàng cùng nhau về lại mặt thì cũng đủ khiến người trong nhà yên tâm rồi, cũng không cần vẽ vời thêm nhiều chuyện như vậy.

Nghĩ vậy, Hề Nhụy lại nhanh chóng xua tay, dời đi ánh mắt ngượng ngùng cười nói: “Quên đi quên đi, thiếp mới vừa nói sai rồi ha ha ha…”.

Đột nhiên một bàn tay chìa ra trước mắt nàng.

Hề Nhụy chợt ngừng lại, hai tay vẫn duy trì tư thế xua tay, chớp chớp mắt, lại ngước mắt nhìn hắn.

“Không nắm?” Kỳ Sóc nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, khẽ nhíu mày.

“Hả… Nắm, nắm!” Nàng lật đật vội đưa tay qua.

Độ ấm quen thuộc bao trùm nắm tay hơi cuộn lên của nàng, bàn tay hắn rất lớn, những đốt ngón tay rõ ràng mang vết chai do quanh năm cầm kiếm.

Nàng bất chợt nhớ tới ngày tân hôn, hai bàn tay nắm lấy nhau loáng thoáng đung đưa dưới khăn che mặt cũng là mạnh mẽ và an tâm như vậy.

Hề Quảng Bình ra ngoài đón nhìn thấy Kỳ Sóc đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau thì càng kinh ngạc hơn.

Hề nãi nãi và Nguyệt di nương ở phía sau cùng nhau đi tới từ vô cùng ngạc nhiên chuyển sang nở nụ cười.

Xem ra lúc trước ước chừng đã lo lắng nhiều, Nhụy Nhụy nhà bọn họ có vẻ rất được Kỳ công gia yêu thích.

Lòng bàn tay Hề Nhụy toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tùy ý để cho Kỳ Sóc dắt đi cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào, cho đến khi ngồi xuống mới từ từ buông ra.

Mọi người Hề gia vốn là nghĩ Kỳ Sóc sẽ không đến, dù sao thân phận bối cảnh của nhà trai này so với bọn họ cao hơn rất nhiều, hiện tại người thật sự đến trái lại có hơi mất tự nhiên.

Nhưng điều khiến Hề Nhụy hết sức khiếp sợ chính là, người nhập vai nhanh nhất lại là phụ thân nhà mình.

“Hiền tế à, đối với vụ án buôn lậu muối ở huyện Đan Dương, lão phu vẫn luôn có một chuyện không rõ, hiền tế làm sao biết được cửa hàng Từ gia kia chính là mấu chốt trong đó?”.

Hề Quảng Bình với tư cách là Đại Lý Tự Khanh duyệt vô số án, trong quá trình thẩm tra vụ án này mặc dù không thuộc thẩm quyền của hắn, nhưng sau khi kết thúc vụ án hắn đặc biệt xem lại ghi chép, nhưng như thế nào cũng nhìn không thấu điểm mấu chốt trong đó.

Từ gia kia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể phát hiện chính xác vấn đề của bọn hắn đối với vụ án này mà nói, không thể nghi ngờ là có hiệu quả bốn lạng mà kéo ngàn cân.

Kỳ Sóc đem tầm mắt chuyển hướng về phía nữ tử bên cạnh, lại cúi đầu nhếch khóe môi: “Chuyện này là nhờ có phu nhân”.

“Nếu không có phu nhân nhắc tới trong son của Từ gia có trộn lẫn muối thô, tại hạ cũng sẽ không thể gắn kết các sự việc lại với nhau”.

Hề Nhụy đang cắn tiểu long bao mờ mịt ngẩng đầu lên: “…?”.

Còn có chuyện này?

Hề Quảng Bình nghe vậy nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Hề Nhụy mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Hắn lại không biết nàng ở huyện Đan Dương từng có liên hệ với Kỳ Sóc?

Cảm giác nguy hiểm quen thuộc xuất hiện, tâm Hề Nhụy kêu không tốt.

E sợ phụ thân ở đây lên tiếng chất vấn, lập tức vội nuốt nửa cái bánh bao trong miệng xuống, gật gật đầu nói.

“Đúng vậy, nữ nhi và phu quân có gặp qua ở huyện Đan Dương”.

Dứt lời chính là không nói thêm gì nữa, sau khi một mảnh im lặng khiến người ta bối rối qua đi, Hề Quảng Bình nửa tin nửa ngờ mà gật đầu.

Cũng may không tiếp tục truy hỏi, cảm thán vài câu Kỳ Sóc là người có đôi mắt tinh tường, hậu sinh khả úy, lại nói đến chuyện chống lũ ở phương Nam mấy ngày gần đây.

Mắt thấy phụ thân nhà mình có xu hướng đem tiệc lại mặt này biến thành thượng triều, mặc dù Kỳ Sóc vẫn đối đáp tự nhiên như trước, nhưng Hề Nhụy ở một bên cũng nhìn không nổi nữa.

Đêm qua hắn cũng bởi vì chính sự mà bận rộn suốt đêm, hôm nay bồi nàng lại mặt cũng còn phải suy nghĩ mấy chuyện này, thật không thỏa đáng chút nào.

Vì vậy Hề Nhụy chờ đợi hồi lâu, mắt nhìn Kỳ Sóc, lại nhìn về phía Hề Quảng Bình, lưỡng lự một hồi mới mở miệng: “Cha à, hôm nay là tiệc lại mặt của nữ nhi, vậy quốc sự ngày sau lại bàn cũng không phải không thể”.

Hề Quảng Bình đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên bị ngắt lời, bộ dạng thường xuyên trách cứ nàng lại bày ra theo thói quen: “Con là một tiểu cô nương thì hiểu được quốc gia đại sự cái gì?”.

Bị quở mắng như vậy, Hề Nhụy bất mãn cắn đũa, tức giận mà không dám nói.

Ngược lại, hề nãi nãi thấy vậy trừng mắt nhìn hắn khiển trách: “Vậy con là một cái đầu gỗ cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ này, có lúc nào quan tâm đến việc quản gia sao? Không nhìn ra Nhụy Nhụy là đau lòng phu quân ngay cả ăn một bữa tiệc lại mặt cũng phải nghe con lải nhải sao?”.

Mặt Hề Quảng Bình đen thui cuối cùng cũng không hỏi tiếp nữa.

Hề Nhụy thích nhất là nhìn dáng vẻ phụ thân bị nãi nãi trách cứ lại không cách nào phản bác, dù sao vỏ quýt dày sẽ có mỏng tay nhọn.

Nàng đang cười trộm muốn lén nhìn Kỳ Sóc một cái, lại trùng hợp đối diện với ánh mắt của hắn.

Ý cười trong nháy mắt vụt tắt, nàng hậm hực mím môi, lại khẽ hắng giọng ngồi thẳng người, lấy đũa gắp thức ăn trong đĩa gần nhất đưa cho hắn.

Sau đó mỉm cười lấy lòng nói: “Phu quân ăn nhiều một chút”.

Vừa dứt lời nàng liền phát hiện bầu không khí xung quanh có phần ngưng đọng.

Vì thế nàng nhìn về phía cổ tay mình, lúc này mới phát hiện vừa rồi gắp chính là…pín bò?

Ngón tay bỗng dưng siết chặt, bàn tay cầm đũa của Hề Nhụy khẽ run.

Kỳ Sóc hơi nhướng mày, khi hắn nhìn nàng lần nữa thì đáy mắt có chút cảm xúc khó hiểu.

“Đa tạ phu nhân”.

“…”

Nguyên cớ vì sao tiệc lại mặt lại có thứ này??

*

Hề Quảng Bình quả thật giữ lời, trong bữa trưa không hề thảo luận chính sự, nhưng dùng xong bữa trưa ông lại lấy lý do khác để giữ Kỳ Sóc lại.

Đối với hành vi cuồng nhiệt của phụ thân, Hề Nhụy phẫn uất nhưng đành bất lực.

Vừa định giải thích Kỳ Sóc vì chuyện này mà bôn ba mệt nhọc, không bằng để cho hắn trở về nghỉ ngơi ngày khác lại bàn.

Nhưng Kỳ Sóc không từ chối, cuối cùng nàng cũng không tiện nhiều lời.

Sau đó Hề Nhụy cũng theo Hề nãi nãi đi đến phòng trong hậu viện.

Nguyệt di nương mập mờ hỏi một ít vấn đề giữa phu thê có hòa hợp hay không, và vì chuyện lần trước với Thái hoàng thái hậu, nên lúc này nàng ứng đối vô cùng thành thạo.

Thấy nàng tự nhiên như vậy, dáng vẻ không giống giả vờ, lại nhớ đến cách cư xử của hai người vừa rồi, Hề nãi nãi và Nguyệt di nương rốt cuộc cũng yên tâm.

Có lẽ là xuất giá rồi, đối với những lời căn dặn phiền chán lúc trước này, Hề Nhụy lại bất giác cằn nhằn.

Nàng nghe rồi trả lời từng chuyện, cho đến khi Nguyệt di nương cảm thán một câu hy vọng Hề Linh gả cho người ta rồi thì sau này có thể an phận một chút.

“Tứ tỷ tỷ hứa hôn với người ta rồi?” Hề Nhụy kinh ngạc hỏi.

Nguyệt di nương gật đầu: “Hôm qua cha con vừa mới cùng Thẩm gia bàn bạc xong, chỉ là gia tộc Thẩm gia ở phía Bắc, cần có chút thời gian chuẩn bị sính lễ sợ, nhưng cũng không lâu đâu”.

Thẩm gia? Đúng là nghị thân với biểu ca!.

Khó trách không thấy Hề Linh, có lẽ là đang trốn trong phòng vội thêu áo cưới.

“Tịch Chi là một đứa nhỏ tốt, thuở nhỏ đã cùng tỷ muội các con lớn lên, Linh nhi gả cho nó chúng ta cũng yên tâm”. Hề nãi nãi cảm thán.

Thẩm gia là họ hàng cực kỳ xa của Hề gia, vốn là quan hệ quăng tám sào cũng không tới.

Thế nhưng Hề Quảng Bình dưới gối không có nhi tử, lại cảm thấy Thẩm Diệu thật sự là nhân tài có thể bồi dưỡng, vì vậy từ nhỏ đã nuôi dưỡng hắn ở Hề gia để truyền đạo thụ nghiệp.

Không khoa trương mà nói, đối với Thẩm Diệu, Hề Quảng Bình coi hắn như nhi tử để bồi dưỡng.

Hề Nhụy lại nghe hai người tán gẫu với nhau nên lấy lý do thời gian không còn sớm ra khỏi phòng.

Nàng nhớ đến trước đây, trước khi xuất giá có vài đồ đạc không mang theo, nên muốn về Thấm Mai viện trước rồi lại đi chờ Kỳ Sóc, nhưng ở nửa đường gặp được Hề Linh cầm gậy.

“Tứ tỷ tỷ đây là…?” Hề Nhụy mờ mịt híp mắt.

Hiện tại tỷ ấy không phải nên nhanh chóng thêu áo cưới sao?

Hề Linh có chút không được tự nhiên tiến về phía trước hai bước, cứng nhắc đưa cây gậy kia qua.

“Từ lâu… Từ lâu đã nghe nói Kỳ công gia tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, muội….muội ở phủ Quốc công chú ý nhiều hơn một chút, cầm lấy cái này để phòng thân cũng tốt”.

“…”.

Một tay Hề Nhụy ôm cánh tay, tay kia nắm thành quyền để lên môi.

Suy nghĩ một hồi, cảm thấy tỷ ấy hẳn là thật sự muốn làm cho mình để phòng thân, liền kiềm chế một bụng nghẹn ngào.

“Tỷ cảm thấy ta đánh thắng được hắn sao?”.

Hề Linh nhíu mày, lại lắc đầu.

“Vậy tỷ cảm thấy nếu hắn thật sự muốn làm gì ta, ta còn có thể đứng ở đây sao?”.

Có vẻ như không thể.

“Cho nên Tứ tỷ tỷ không cần lo lắng, có thời gian không bằng trở về thêu áo cưới đi”.

Hai mắt Hề Linh tỏa sáng: “Muội biết ta cùng Tịch chi ca định thân rồi sao?”.

Hề Nhụy gật đầu.

“Kỳ thật… Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới hắn cứ như vậy nghe theo phụ thân an bài, ta tưởng rằng…ta tưởng rằng… hắn chướng mắt ta…” Nói đến đây Hề Linh có chút kích động, trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ e lệ của thiếu nữ.

“Tứ tỷ tỷ chớ có tự coi thường mình, cá nhân ta nghĩ, tỷ là người xinh đẹp đệ nhị của Hề gia chúng ta”.

“Đệ nhất là ai?”.

“Ta”.

“…” Hề Linh đắm chìm trong niềm vui sướng nên không muốn tranh cãi với nàng, lại hỏi: “Muội có biết trước khi thành hôn cần chuẩn bị cái gì không?”.

Hề Nhụy trầm mặc: “Trước tiên thêu xong áo cưới đi”.

Hề Linh nghẹn lại: “Lúc đó muội cũng chưa có thêu xong!”.

“Vết xe đổ, cũng may phu quân ta đúng lúc…”.

“Được rồi muội không cần khoe ra”.

“Thật có lỗi, không nhịn được”.

“…”.

Thấy nàng ấy kinh ngạc, Hề Nhụy nhịn không được phì cười, nhưng nói đến nàng thật đúng là không nghĩ tới có ngày sẽ cùng Hề Linh nói mấy chuyện khuê phòng này.

…nếu như đây cũng được coi là nói chuyện khuê phòng.

“Quên đi, ta đi trước”. Hề Linh biết có nói với nàng cũng không ra Tý Sửu Dần Mão gì, nên dứt khoát lại cầm gậy trở về trong viện của mình.

Đột nhiên Hề Nhụy ở sau lưng gọi nàng ấy lại.

“Tứ tỷ tỷ, nói đến đây, ta thật đúng là có chút chuẩn bị cần truyền thụ cho tỷ trước hôn lễ”. Nàng ngừng một chút, sau đó nghĩ đến mấy quyển sách mà đại biểu tẩu còn có Thái hoàng thái hậu đưa cho.

Tỷ muội ruột thịt nha, luôn phải có nạn cùng chịu.

“Ngày mai bảo Văn Nhân đưa tới cho tỷ, nhất định phải nghiên cứu tỉ mỉ, tuyệt đối được lợi không nhỏ”.

Hề Linh hồ nghi nhíu mày, luôn cảm thấy nàng không có hảo tâm.

Hề Nhụy dựa vào khung cửa tiếp tục cười nói: “Trong số y phục tư trang để lại trong Thấm Mai viện có son phấn còn lại của ta, nếu tỷ vẫn còn muốn học trang điểm thì cầm lấy đi”.

Hề Linh mím môi: “…”.

Được lắm.

Dựa theo quy chế tổ tông, ngày thứ ba lại mặt không thể ngủ lại bên nhà gái.

Nhưng Hề Quảng Bình lại nói chuyện với Kỳ Sóc đến rất muộn, cho nên bọn họ lại dùng bữa tối ở Hề phủ, chỉ đến khi một tầng ấm áp mộc mạc nhuộm cả bầu trời hoàng hôn, mới lên đường trở về.

Chỉ là có thể đem tiệc lại mặt ăn thành hai bữa là nàng không ngờ tới.

Vì thế khi bọn họ vừa đến phủ Quốc công, Hề Nhụy liền lấy hết dũng khí kéo tay áo Kỳ Sóc đi vào nội thất.

“Phu quân, có đôi khi phụ thân là một người cứng đầu đối với những chuyện chính sự này, hôm nay chàng vốn là bồi thiếp lại mặt, nhưng lại chậm trễ lâu như vậy, thật sự là…”.

Hắn một lát cũng chưa nghỉ ngơi đã về lại mặt với nàng, lại bị phụ thân gọi nói chuyện cả buổi chiều.

Phụ thân không biết cũng thôi, nhưng nàng biết người khổ cực trong đó nên thật sự áy náy.

“Vừa rồi thiếp đã bảo Văn Nhân và A Lăng về phủ chuẩn bị nước ấm trước, đêm qua phu quân ở trong quân doanh nhất định là rất vất vả, hôm nay nên sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi”.

“Còn có…”.

Kỳ Sóc tùy ý để nàng lôi kéo đi về phía trước, nữ tử nửa hổ thẹn nửa lo lắng lải nhải liên miên trong gió đêm lướt qua tai hắn.

Cho đến khi vào nội thất, cuối cùng nàng cũng buông hắn ra.

Gương mặt trắng nõn bởi vì bước nhanh nên ửng đỏ, nàng khẽ thở hổn hển, xoắn ngón tay run rẩy nhìn hắn: “…Tối nay thiếp sẽ ngủ ở phòng ngoài, phu quân ngủ ngon”.

Dứt lời nàng vừa định đi lại bị người ta bắt lấy cổ tay.

“Tại sao lại ngủ ở phòng ngoài?”.

Kỳ Sóc nhìn xuống đôi mắt của nàng lưu chuyển màu tối không rõ.

Trong không khí nửa đêm trôi nổi một luồng ngọt ngào thuộc về thiếu nữ, khiến tim người ta xao xuyến.

Hề Nhụy ấp a ấp úng không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy lực trên cổ tay nóng bỏng dị thường.

“Bởi vì… Bởi vì hôm qua Đức thúc đưa một ít sổ sách tới thiếp còn chưa đọc xong, thiếp vẽ sơ đồ phác thảo, nghĩ ngày mai cải thiện trong phủ một chút, việc này… Thiếp không có ý nói phủ Quốc công hiện tại không tốt, chỉ là… muốn nó có chút không khí vui tươi ưm…”.

Cằm bỗng bị nâng lên, Hề Nhụy trợn to hai mắt, xúc cảm môi hơi lạnh làm cho sắc mặt nàng đỏ bừng, thậm chí quên cả thở.

Môi răng cuốn lấy nhau, thân thể nàng bắt đầu mềm nhũn, cảm giác xa lạ lại quen thuộc từ trong cơ thể tuôn ra, nàng nhớ đến chuyện điên loan đảo phượng đêm hôm đó.

Đột nhiên, hắn buông nàng ra, giọng nói khàn khàn của Kỳ Sóc vang lên bên tai nàng.

“Nàng đang nói về bản phác thảo này sao?”.

Hề Nhụy nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên bàn gỗ tử đàn kia, bỗng đâu xuất hiện một tờ phác thảo nhìn không ra hình gì.

Nàng chợt hết sức lúng túng: “Khụ, cái này… Thiếp có thể tự mình xem hiểu được”.

“Ừ”. Hắn chạm lên cái trán của nàng hừ cười một tiếng.

Cảm nhận được hắn lại nắm lấy cằm mình, Hề Nhụy vội quay mặt sang một bên, hai tay chống lên ngực hắn, hai gò má nóng bừng: “… Phu quân chàng… chàng nên nghỉ ngơi rồi”.

Tuy rằng việc này là nghĩa vụ, nhưng lúc này cũng quá…

“Không sao”.

Trước kia khi hành quân, mấy ngày không ngủ cũng có, có lẽ cũng chỉ ở trong mắt nàng mới nghiêm trọng như vậy.

Kỳ Sóc không cho nàng cơ hội giãy dụa nữa, một tay ôm ngang hông nàng đặt lên trên giường.

Hôm nay thấy nàng đi đứng bình thường, có lẽ cũng đã bình phục rồi.

Lông mi Hề Nhụy run run, ngón tay khó khăn bấu lấy hai cánh tay hắn, đôi mắt ươn ướt nhiễm sóng nước.

Nam tử hôn lên vành tai nàng, lại thấp giọng nói: “Khó chịu thì nói với ta”.

Nàng nghiêng đầu cắn răng gật đầu, sau đó thân thể chợt căng cứng.

Hắn thấy mặt nàng không có vẻ đau đớn, cuối cùng chậm rãi đến cùng.

Bóng cây trên cửa sổ lay động, đêm lạnh như nước, trong nước lại nổi lên từng đợt gợn sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.