Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 31:



Không nghĩ tới chuyện áo cưới sẽ được giải quyết như vậy, cho dù Hề Nhụy xác nhận lại hết lần này đến lần khác cũng vẫn có chút ngẩn ngơ.

“Tiểu thư, cái này…” A Lăng cùng Văn Nhân ở một bên cũng vô cùng khiếp sợ.

Phụ Quốc Công phủ phái người tới chỉ nói muốn đích thân giao đồ cho tiểu thư, vẫn chưa nói rõ trong này rốt cuộc là đồ gì.

Bất quá dường như lần này Phụ Quốc Công phủ cũng không muốn kinh động quá nhiều người, nhưng bên kia bọn họ phái người tới đây vốn cũng đủ để cho những người khác trong nhà chú ý.

Hiện giờ chuyện áo cưới đã không thành vấn đề, Hề Nhụy thành thật đem sự tình nói rõ từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, nàng cũng không nói rõ chi tiết về việc áo cưới bị hủy, chỉ nói gặp phải kẻ xấu, vội chạy trốn không kịp mang theo, lại vì sợ bị mắng nên mới giấu diếm đến nay.

Hề Quảng Bình vốn định trách mắng nàng hai câu vì hành vi báo cáo không thành thật lại bị Hề nãi nãi nhanh chóng ngắt lời.

Hề nãi nãi nghe thấy chuyện bị chặn đường kinh tâm động phách kia thì vô cùng kinh hoảng, không có áo cưới là chuyện nhỏ, nếu người xảy ra chuyện quả thực không thể tưởng tượng nổi, bà kéo Hề Nhụy đến, quan sát từ trên xuống dưới thật lâu, lại không ngừng cằn nhằn.

“Mẫu thân, người đừng quá khẩn trương, lần này coi như là trong cái rủi có cái may, nhìn ra được Kỳ công gia là vô cùng để ý Nhụy Nhụy nhà chúng ta”. Nguyệt di nương ở bên cạnh trấn an.

Hề Nhụy liên tục gật đầu.

Hề nãi nãi lại do dự nhìn nàng vài lần, mới buông tay xuống, bình tĩnh một chút, tận tình khuyên bảo nói: “Lần sau nếu lại gặp sơn tặc thì đem bạc giao cho bọn họ là được, người mới là quan trọng nhất, còn Quảng Bình nữa, xe ngựa kia làm sao nửa đường lại hỏng rồi? Chuyện này…”.

Hề Quảng Bình căng thẳng, vội giải thích: “Đã mua mới rồi, mẫu thân đừng lo nữa”.

Nghe xong Hề nãi nãi rốt cuộc an tâm, lại nghĩ đến chuyện áo cưới hôm nay, an ủi nói: “Kỳ công gia để ý là tất nhiên, Nhụy Nhụy của chúng ta đáng yêu như vậy, ai có thể không để ý chứ? Gả qua nếu dịu dàng hiền thục một chút, lại sinh thêm một nam một nữ…”.

Bị lôi kéo nói mấy chuyện nhàm tai một hồi, mãi đến chạng vạng dùng xong bữa tối Hề Nhụy mới trở lại Thấm Mai viện thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua thức trắng đêm không ngủ cộng thêm hôm nay ban ngày mệt mỏi, nàng vừa ngồi xuống liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Gọi A Lăng chuẩn bị nước ấm, Hề Nhụy cởi quần áo bước vào trong hơi nước mờ mịt, làn nước ấm áp trong khoảnh khắc làm giảm bớt cơn buồn ngủ của nàng.

Làn da trắng nõn mềm mại bị nước ấm làm ửng hồng, mái tóc đen nổi trên mặt nước, nàng dựa vào thùng tắm thoáng tỉnh táo một chút, vì thế gọi Văn Nhân vào.

“Chuyện bảo ngươi đi dò la như thế nào rồi?”.

Văn Nhân gật đầu: “Đã hỏi được, nghe nói ngày đó là bởi vì phụ thân của Thế tử phi ngã từ trên ngựa xuống gãy chân, Thế tử phi mới vội vã trở về”.

Thì ra là như vậy, nếu nàng nhớ không lầm, phụ thân của A Mộc năm nay phải hơn năm mươi tuổi.

Thương gân động cốt gì đó tất nhiên khôi phục cũng chậm một chút, vô duyên vô cớ gặp tai họa này cũng khó trách A Mộc lại vội vàng thành bộ dạng như vậy.

Nhiệt độ nước dần dần lạnh, Hề Nhụy bước ra khỏi thùng tắm, lau khô nước trên người sau đó tiện tay cầm lấy xiêm y mặc vào.

Nàng chợt nghĩ đến vết thương trên cánh tay Giang Dư Mộc, suy nghĩ nửa ngày, đi về phía bàn, cầm bút viết gì đó, lại xoay người lục lọi trong tủ.

Không lâu sau, mấy bình sứ nhỏ cùng phong thư được bày ra, nàng nói: “Ngày mai đem phong thư này cùng thuốc mỡ đưa đến An Dương Hầu phủ”.

“Dạ”.

Ngày hôm sau, An Dương Hầu phủ.

Gió mát yên tĩnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người nữ tử đang mải miết thêu thùa bên trong phòng.

Trong tay Giang Dư Mộc cầm kim thêu, từng đóa hoa sống động như thật nở rộ ở đầu ngón tay nàng, lại rơi trên áo cưới đỏ thẫm.

Áo cưới của mẫu thân Hề Nhụy và nãi nãi đã quá lâu, cũ không nói, tất nhiên là không xứng với ngày đón dâu phô trương của Phụ Quốc Công phủ.

Tuy rằng lúc trước nàng thành hôn, áo cưới của bản thân cũng không tính là hoa lệ tinh mỹ, nhưng nếu có thể lựa chọn tỉ mỉ một ít châu ngọc chất lượng tốt, tóm lại sẽ không quá mức chênh lệch.

“Thế tử phi, Văn Nhân cô nương của Hề phủ đưa đồ tới”.

Tiếng của Xuân Nguyệt khiến suy nghĩ của nàng trở về, Giang Dư Mộc buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đi kiểm tra, khi nhìn thấy mấy lọ thuốc mỡ kia, đáy lòng chợt xẹt qua ấm áp, đợi nàng lấy thư ra thì ý cười trên mặt càng tăng thêm.

Không nghĩ tới Phụ Quốc Công phủ lại đích thân đưa cho Nhụy Nhụy một bộ áo cưới mới, nàng đã sớm nói Kỳ công gia đối đãi Nhụy Nhụy sẽ không tệ đâu.

Nghĩ tới đây tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều, vừa định thu dọn đồ đạc, đột nhiên một giọng nam tử từ ngoài cửa truyền đến.

“Dư Mộc đang làm gì vậy, cười đến mức vui vẻ như vậy?”.

Ngón tay Giang Dư Mộc dừng một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng.

“Thế tử”. Nàng thu hồi phong thư, bình tĩnh một lát, giương môi cười gọi một tiếng.

Tiêu Lăng mặc sa bào xanh đậm, mũ ngọc buộc tóc, đuôi mắt cong lên hàm chứa vài phần lạnh lẽo cùng âm u.

Hắn bất động thanh sắc lướt qua áo cưới đỏ thẫm đặt ở một bên, chợt nhớ đến đêm tân hôn, dáng điệu xinh đẹp động lòng người của nữ tử trước mắt, u ám trong mắt hơi trầm xuống.

“Dư Mộc đem áo cưới này lấy ra để thêu, là muốn tái giá với người khác sao?”.

Rõ ràng là giọng điệu cười nhạo, lại bỗng dưng khiến Giang Dư Mộc phát lạnh sau lưng.

Nàng tận lực làm cho mình nhìn như bình tĩnh, đi qua cầm lấy áo cưới, lông mi cong dài bởi vì bất an vừa rồi mà khẽ run: “Sao Thế tử lại nghĩ như vậy, thiếp đã gả vào Hầu phủ thì chính là người của Thế tử”.

“Người của ta?” Tiêu Lăng cười như không cười, ngón tay thon dài vuốt cằm, bỗng nhiên vươn tay kéo nàng qua .

Giang Dư Mộc bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hô một tiếng cả người đã đến trong ngực Tiêu Lăng, cằm bị nâng lên, ngay sau đó bị bờ môi hơi lạnh bao phủ.

Đôi mắt nàng bỗng dưng mở to, bàn tay bất giác bấu chặt cánh tay nam nhân.

Hắn…đang hôn nàng sao?

Lúc trước cho dù là hành lễ phu thê, hắn cũng không hề hôn nàng.

Môi lưỡi trượt vào giữa răng, công chiếm thành trì, mang theo vòng vòng gợn sóng, đầu óc Giang Dư Mộc hỗn loạn, thân thể trượt xuống, hoàn toàn dựa vào trong khuỷu tay Tiêu Lăng.

“Thở”. Tiếng của nam nhân ẩn chứa dục vọng. Giọng nói khàn khàn chứa ham muốn, hắn nhìn xuống đôi mắt ẩn chứa ánh nước mê mang của nữ tử trong ngực, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc.

Giang Dư Mộc vịn cánh tay hắn hít thở từng ngụm, đôi môi đỏ mọng dính màu nước trong suốt.

Nàng khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên lại thấy hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại giống như xuyên qua nàng nhìn về phía một người khác.

Đáy lòng bi thương chợt lóe lên.

Ngay lúc Giang Dư Mộc đang choáng váng, đột nhiên thân thể chợt nhẹ đi, cả người bị bế lên.

“…Thế tử, hiện tại vẫn là ban ngày”.

Đáp lại nàng lại là cảm giác hơi lạnh truyền đến sau khi quần áo tản ra, làn da tiếp xúc với không khí.

Hơi thở cực nóng của nam tử chôn ở cổ, nàng không tự chủ được nghiêng đầu, chỉ thấy từ cánh tay đến cổ tay vốn nên trắng nõn không tì vết kia lại phủ đầy vết siết màu tím.

U ám trong mắt Tiêu Lăng càng trầm xuống, ngón tay xẹt qua, trong nháy mắt tiếp theo một sợi dây trắng quấn lên, dấu vết còn chưa tiêu tan lại phủ lên một màu đỏ mới.

Luôn luôn có một vài thứ tốt đẹp đến nỗi khiến người ta nhịn không được muốn phá hủy.

Hai tay Giang Dư Mộc bị kéo qua khỏi đỉnh đầu, cả người nhịn không được run rẩy, không lâu sau, nàng nghe được hắn nói: “Huynh trưởng của nàng đã không có gì đáng ngại nữa”.

Hai mắt nàng trợn to, dường như khó có thể tin, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, giọng run run thăm dò: “Thế tử…?”.

Tiêu Lăng vén sợi tóc nàng đặt lên môi, tiếng nói trầm thấp: “Bất quá chỉ là nợ cờ bạc mà thôi, không đáng nhắc tới”.

“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, cha của nàng, cùng với huynh trưởng, đều sẽ vô cùng suôn sẻ”.

Dứt lời hắn không cho nàng cơ hội đáp lại, cúi thẳng người xuống, Giang Dư Mộc chợt cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Cho dù đã quen với sự cường ngạnh của hắn, nhưng vẫn như trước nhịn không được nhíu mày.

*

Mùng mười tháng sáu, là ngày Thái hoàng thái hậu đích thân định là ngày cưới, Hề phủ đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, chờ đợi ngày đại hôn vạn người mong chờ này.

Trước ngày cưới một đêm, Hề Nhụy bị Hề nãi nãi gọi qua dặn dò một trận.

“Lần này con gả đi…”.

“Cần phải dịu dàng hiền thục, không thể giống như lúc trong khuê phòng không có phép tắc, Kỳ công gia không thể giống như nãi nãi có thể dung túng tính khí của con, tốt nhất là ba năm sinh hai đứa, giúp chồng dạy con, vì hắn mà khai chi tán diệp, bằng không địa vị khó mà giữ được, khó tránh khỏi nảy sinh hành vi sủng thiếp diệt thê”.

Hề Nhụy bĩu môi, Hề nãi nãi lại nói tiếp, những lời này lặp đi lặp lại, lỗ tai nghe muốn chai rồi.

“Ôi! Cái đứa nhỏ này”. Hề nãi nãi nhướng mày, đáy mắt lại hiện lên vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.

“Được rồi, nãi nãi, Nhụy Nhuỵ đều biết rồi, nhất định sẽ không làm mất mặt Hề phủ”. Hề Nhụy nằm trên đùi Hề nãi nãi, giọng điệu mềm mại.

“Đây đâu phải là chuyện mất mặt? Nãi nãi hy vọng con có thể sống tốt ở nhà chồng”. Hề nãi nãi sờ đầu nàng, “Nghe nói cha mẹ của Kỳ công gia mất sớm, con đây đi qua thì phải học cách quản gia, tuyệt đối không được để cho công gia xem thường”.

Nghe được hai chữ “quản gia”, hai mắt Hề Nhụy sáng ngời, tự động liên tưởng đến cảnh tượng chưởng quản tài quyền, lập tức trả lời vô cùng thành khẩn: “Nãi nãi yên tâm, nếu có cơ hội con sẽ nghiêm túc học hỏi!”.

Hề nãi nãi thở dài: “Nhụy Nhụy của chúng ta gả đi rồi, sợ là rất khó gặp lại”.

Hề Nhụy nghe vậy đáy lòng cũng chua xót, mặt ngoài vẫn cười như trước: “Ơ kìa, sẽ không đâu, Phụ Quốc Công phủ cách nhà chúng ta không xa, nếu con muốn trở về thì rất dễ”.

Tuy nói như vậy, nhưng nữ tử đã xuất giá sao có thể dễ dàng trở về nhà mẹ đẻ được?

Hề nãi nãi cười mà không nói, lại nói với nàng hai câu rồi để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai đại hôn còn phải dậy sớm rửa mặt chải đầu, chỉ là lúc nhìn bóng lưng nàng rời đi lại đỏ mắt.

Đáy lòng Hề Nhụy kỳ thật cũng không dễ chịu gì, hiện tại chỉ cần nàng nghĩ đến Kỳ Sóc thì sẽ nhịn không được mà sợ hãi cùng nể phục.

Tuy rằng trong nhà đúng là nghèo một chút, nhưng chung quy vẫn không cần câu nệ, nhưng mỗi khi đối mặt với người nọ, từng câu từng chữ đều phải cân nhắc đủ điều.

Nàng đang mãi trầm tư, vừa bước vào Thấm Mai viện thì nghe thấy phía sau có người gọi nàng.

“Nhụy Nhuỵ”.

“Nguyệt di nương?” Hề Nhụy kinh ngạc quay đầu lại.

Nguyệt di nương từ trong chỗ tối đi ra, trong ngực còn ôm một cái hộp gỗ, bà ngắm nhìn Hề Nhụy, vẻ mặt hiền lành.

“Đây là trang sức và ngân lượng mấy năm nay di nương tích góp được, con cứ mang theo, nếu có gì bất trắc cũng có thể kịp thời ứng phó nhu cầu bức thiết”.

Hề Nhụy kinh hãi: “Nguyệt di nương, cái này con không thể nhận, người vẫn nên để cho Tứ tỷ tỷ làm của hồi môn đi”.

Hề phủ bọn họ mặc dù thê thiếp không đến mức bất hòa như trong phủ khác, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng và Nguyệt di nương cũng không nói với nhau được mấy câu, hơn nữa cũng chưa bao giờ ở chung một mình, hiện tại cái này…

Nhưng tâm ý Nguyệt di nương đã quyết.

Bà là một nữ nhân rất tuân thủ nữ tắc, không hiểu việc triều chính, chỉ là nhìn Hề Quảng Bình bởi vì hôn sự của Hề Nhụy mà phát sầu, nên bà có thể ít nhiều đoán được cửa hôn sự này nhất định không phải tốt như bên ngoài đồn đại.

Bất luận Hề Linh gả cho ai thì Hề gia cũng đều sẽ bảo vệ được, nhưng Hề Nhụy gả đi lại là Phụ Quốc Công thanh danh tàn ác bên ngoài kia.

Cho dù hắn có chiến công hiển hách, nhưng bọn họ làm người nhà mẹ đẻ, lo lắng chính là nữ nhi nhà mình gả ra ngoài có thể sẽ bị khi dễ hay không.

Vị nữ nhi chính thất này cũng là bà nhìn nàng ấy lớn lên, chẳng qua mình chung quy chỉ là thiếp thất, bản thân không thể nói lời quá mức thân mật, nhưng trong lòng phân nửa đã sớm coi nàng là nữ nhi của mình.

Nguyệt di nương cười nhạt: “Cầm đi”.

Hề Nhụy im lặng nửa ngày, còn muốn từ chối, nhưng cái hộp kia đã nhét vào trong ngực nàng.

“Nguyệt di nương, con…”.

“Sẽ luôn hữu dụng”.

Hai tay Nguyệt di nương khép lại trong tay áo, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt nữa, xoay người quay về.

Hề Nhụy cầm cái hộp trong tay sững sờ tại chỗ, nàng nhìn bóng lưng đơn bạc của Nguyệt di nương dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng hết sức phức tạp.

Nói như thế nào đây, tuy rằng hiện tại tâm thái của nàng rất bình thản.

Nhưng nàng nhớ rõ, bởi vì mẫu thân buồn bực mà chết, sau khi mẫu thân mất một đoạn thời gian rất dài, vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng ít nhiều mang theo oán hận đối với Nguyệt di nương.

*

Hôm sau, giờ Mão.

Bầu trời trắng xóa như bụng cá, lúc này trong Thấm Mai viện đèn đuốc sáng trưng một mảnh.

Hề Nhụy cố gắng chống đỡ đôi mắt buồn ngủ mơ màng bị kéo rời giường, Văn Nhân và A Lăng vấn tóc cho nàng, Hề nãi nãi và Nguyệt di nương còn có mấy vị ma ma thì giúp nàng mặc áo cưới.

Khi A Lăng đang muốn trang điểm cho nàng, rốt cuộc Hề Nhụy tỉnh táo một chút.

“Để ta tự làm”.

Dứt lời nàng tiếp nhận chì vẽ trong tay A Lăng, loại chuyện trang điểm này từ trước đến nay nàng không yên tâm để người khác làm.

Đánh phấn, vẽ lông mày, bôi má hồng vừa đủ, khẽ mím son môi đỏ thẫm, hoa điền tinh xảo dính vào trên trán.

Lại ngước mặt lên, đã là như trăng thu, thơm ngát quyến rũ.

Hề Nhụy rất ít khi trang điểm chỉnh tề như vậy, trong lúc nhất thời lại làm cho hô hấp của mọi người trong phòng đình trệ một lát.

Lão ma ma bên cạnh Hề nãi nãi cười trêu ghẹo: “Tiểu thư xinh đẹp mị hoặc như vậy, tối nay sợ là muốn cho công gia không dời mắt được rồi”.

Hề Nhụy nghe nói, hai gò má hơi nóng, buông đồ trong tay ho nhẹ một tiếng không nói gì.

Mọi người chỉ nói nàng là e lệ rụt rè, ý cười càng tăng thêm.

Cuối cùng trong khoảnh khắc đội mũ phượng lên đầu, Hề Nhụy chỉ cảm thấy cổ nặng đi một nửa, nếu không kịp thời vịn lấy góc bàn, sợ là đã ngã xuống.

Cùng lúc đó thắt lưng được buộc chặt, áo cưới vốn có chút rộng trong phút chốc phác họa ra vòng eo mảnh khảnh kia, giống như được may riêng cho nàng, hiện rõ dáng người linh lung.

“Phụ Quốc Công phủ đến đón dâu!”.

Bên ngoài truyền đến tiếng hô của gã sai vặt, Hề Nhụy theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Hề nãi nãi tự tay cầm khăn lụa đội đầu đỏ thẫm phủ lên cho nàng.

Nàng bị vây quanh đi ra ngoài, lọt vào tầm mắt chỉ có một mảnh hồng mông lung.

Không biết đi bao lâu, bước chân dừng lại, có lẽ đã đến cửa phủ.

Ngoài phủ là tiếng người huyên náo, hai bên đường chật ních đám người vây xem, mọi người ngóng chờ, đều là muốn nhìn thấy nữ tử được Phụ Quốc Công lấy sính lễ giá trị liên thành để kết thân, lại được bệ hạ đích thân phong Nhất phẩm cáo mệnh là dung mạo khuynh quốc cỡ nào.

“Hề gia tiểu thư đúng là đợi được mây mờ trăng tỏ rồi”.

Chuyện cũ lại bị nhắc tới, nhưng sớm đã không còn là những tiếng mắng chửi.

“Nhìn dáng người, thật đúng là trai tài gái sắc, trời đất tác thành!”.

Tiếng nghị luận sôi nổi loáng thoáng truyền vào tai, đột nhiên bàn tay bị nắm lấy.

Hề Nhụy bất ngờ sửng sốt, bàn tay bị nắm nháy mắt cứng đờ đến mức hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Bàn tay của hắn rất lớn, có thể hoàn toàn ôm nàng vào trong lòng bàn tay của hắn, ngón tay cầm kiếm nhiều năm mang theo vết chai hơi mỏng, nàng không thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể dựa vào sự dẫn dắt của hắn từng bước đi về phía trước.

“Bậc thang”.

Giọng nam tử vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu, nhưng lúc này lại khiến cho nàng an tâm như vậy.

Hề Nhụy nhẹ nhàng gật đầu, khẽ dạ một tiếng không dễ nghe thấy, ngay sau đó người đã đến trên kiệu hoa.

Khoảnh khắc lên kiệu, khăn lụa đỏ và rèm kiệu đồng thời được vén lên, nàng nâng mắt lên, liền nhìn thấy bóng lưng cao ngất như tùng trên lưng ngựa phía trước.

Chỉ trong nháy mắt này, tim chợt đập nhanh, cho đến khi khăn lụa hạ xuống, nàng nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Tiệc cưới do bệ hạ chủ hôn, Thái hoàng thái hậu cũng ở đây, cũng mở tiệc chiêu đãi quan viên lớn nhỏ trong triều, đem quy nghi hoàng gia phô trương ra mười phần.

Nhiều quan to quyền quý như vậy ở đây, cho dù Hề Nhụy không nhìn thấy xung quanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng đạo tầm mắt nóng rực kia.

Trong tay nàng cầm một đầu lụa đỏ, mà đầu kia là được hắn cầm lấy.

Bước chân đứng vững, nàng nghe bệ hạ nói lời chúc mừng, lại nghe Thái hoàng thái hậu nói gì đó, ngay sau đó là lễ sinh hô lớn.

“Nhất bái thiên địa…”

“Nhị bái cao đường…”

“Phu thê giao bái…”

“Lễ thành! Đưa vào động phòng…”.

Hề Nhụy đội mũ phượng nặng nề lên lên xuống xuống, cổ cứng ngắc e sợ ở trước mặt nhiều người như vậy xảy ra sự cố.

Nhưng trời không như ý nguyện, ngay khi kết thúc tam bái đi về phía tân phòng, đột nhiên một trận đầu nặng chân nhẹ, bước chân nàng run lên, cũng may phía sau đúng lúc có người đỡ lấy eo của nàng.

Động tác nhỏ này tất nhiên không tránh khỏi đám quan viên thời khắc nào cũng chú ý động tĩnh bên này.

“Này cho dù là kiều thê trong lòng Kỳ công gia cũng chớ nóng vội như vậy chứ!”.

“Ha ha ha…”.

Lấy góc nhìn của bọn họ chỉ cảm thấy Kỳ Sóc chủ động ôm nàng.

Hề Nhụy xấu hổ nhưng không có chỗ chui xuống, đành phải cắn môi nhỏ giọng nói: “…Công gia có thể, có thể buông thiếp ra rồi…”.

Kỳ Sóc buông nàng ra, ngay sau đó bên cạnh liền có ma ma khác dẫn nàng đến tân phòng.

Lúc này bốn phía không có người, tiếng huyên náo bên ngoài mơ hồ truyền đến, Hề Nhụy ngồi ở bên cạnh giường, ngụm trọc khí trong cổ họng cũng từ từ thở ra.

Nàng cử động cái cổ cứng ngắc, lại cảm thấy có hơi đói, vì thế nhẹ nhàng vén một góc khăn lên, thấy trên bàn không xa bày biện điểm tâm chỉnh tề.

Nhưng…cái này cũng quá chỉnh tề đi, nếu lén lấy một cái tất nhiên sẽ bị phát hiện.

Hề Nhụy cắn răng, không đành lòng buông khăn lụa xuống.

Ngày đại hôn vẫn nên lưu lại một ấn tượng tốt.

Ánh sáng dần dần trôi qua, hoàng hôn xuyên qua cửa sổ dừng ở bên chân nàng, sau đó lại chậm rãi đắm chìm trong bóng đêm tối tăm.

Đầu Hề Nhụy khẽ dựa vào mép giường gục xuống từng chút một, cho đến khi cửa truyền đến một tiếng két, hoàn toàn đánh thức cơn buồn ngủ của nàng.

Nàng vội ngồi thẳng người, hai tay đan chéo trên đầu gối chậm rãi thu lại, ngực lại bắt đầu căng thẳng.

Tiếng bước chân nam nhân lọt vào tai, từng bước từng bước đập vào trái tim của nàng.

Ngọc Như Ý vén khăn lụa đỏ thẫm lên, một mảnh hồng trước mắt rút đi, ánh nến mờ nhạt lay động trong mắt nàng.

Hề Nhụy chậm rãi ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi đồng tử đen như hàn tinh lãnh nguyệt* của nam tử.

Hôm nay hắn không còn mặc y phục đen như thường ngày, hỉ bào đỏ thẫm khiến cho hắn tăng thêm sinh khí mà lúc bình thường chưa từng thấy qua.

Tóc đen mũ ngọc, mày kiếm mắt sao.

A Mộc nói không sai, quả thực, cảnh đẹp ý vui.

Kỳ Sóc nhìn xuống nữ tử trước mắt bởi vì ngớ ra mà môi đỏ khẽ nhếch, đột nhiên một tiếng ùng ục không đúng lúc phá vỡ khoảnh khắc trầm tĩnh này.

“…”.

Hề Nhụy vô cùng lúng túng, bỗng dưng dời mắt, hai tay bất giác che bụng.

Còn không bằng vừa rồi ăn vụng đi.

Ngọc Như Ý được đặt nhẹ lên bàn, Kỳ Sóc ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài cầm chén trà lên, đẩy về phía nàng.

Hề Nhụy chớp chớp mắt, lại dùng ngón tay chỉ vào mình.

“…Cho ta…thiếp sao?”.

Kỳ Sóc một tay chống đầu, im lặng.

Hề Nhụy mím môi, cẩn thận đứng dậy, thận trọng chú ý vẻ mặt của hắn, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nhu thuận nhận sai.

Bước chân từ từ di chuyển, cuối cùng nàng ngồi đối diện với hắn, tay thử cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại nhanh chóng nhìn hắn một cái.

Kỳ Sóc: “…”.

Thấy hắn quả thật không có gì khác thường, Hề Nhụy cuối cùng cũng dám đem điểm tâm bỏ vào trong miệng.

Lúc đầu nàng còn bận tâm trước mặt có người nên chỉ nếm thử từng chút một, nhưng thật sự rất đói, sau đó thì không bận tâm nhiều như vậy nữa, cho đến khi mấy miếng điểm tâm vào bụng, choáng váng mà trận đói bụng kia mang đến mới dần dần biến mất.

Người trước mặt đột nhiên đứng lên, Hề Nhụy cả kinh một hồi, chỉ cho rằng hắn muốn đi, lập tức đứng lên kéo ống tay áo hắn.

Kỳ Sóc quay đầu lại liền thấy nữ tử trước mắt phồng má, bên môi còn dính chút bột điểm tâm, đôi mắt hạnh long lanh mở to, dường như muốn nói gì đó.

Hề Nhụy nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng đem cái bánh trong miệng nuốt xuống, sau đó lúng túng lên tiếng: “Công… Phu quân, ta… Chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu…”.

Không phải chứ, chẳng lẽ hắn muốn bỏ lại một mình mình trong đêm tân hôn sao?

“Ừ”. Kỳ Sóc gật đầu, ánh mắt xẹt qua ngón tay nàng đang nắm lấy vạt áo của mình.

Hề Nhụy nhận thấy tầm mắt của hắn, nhất thời giống như bị bỏng nên buông hắn ra.

Nàng cắn môi lo lắng thật lâu, lại nghĩ đến rượu hợp cẩn vừa rồi, vội xoay người đi qua.

Tiếng rượu rót vào trong chén róc rách, trong màn đêm tịch mịch này càng thêm rõ ràng.

Nàng đỡ mũ phượng trên đầu, vừa định đưa qua cho hắn, nhưng tay nam nhân đã cầm mép chén nhanh hơn một bước so với nàng.

Hai tay chạm nhau giây lát rồi lướt qua, lại đủ khiến tim Hề Nhụy đập nhanh, nàng lại nghĩ đến xúc cảm ấm áp ban ngày khi bị nắm tay.

Vị cay của rượu hợp cẩn từ môi lưỡi tiến vào cổ họng, bất quá chỉ chốc lát sau đã khiến cho nàng cảm thấy nóng.

Kỳ Sóc thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của người trước mặt hiện lên một rặng mây hồng, mày kiếm hơi nhíu lại, vừa mới cảm thấy có chút không đúng, eo lại bị siết chặt, một bàn tay nhỏ bé bất giác ôm lấy eo của hắn.

Hề Nhụy chưa bao giờ uống rượu, không nghĩ tới lần đầu tiên uống rượu lại có thể choáng váng thành như vậy, chỉ là trong đầu lại thủy chung nhớ kỹ không thể chọc hắn không vui.

Hôm nay là đêm tân hôn…Vì vậy,… là phải hầu hạ hắn đi ngủ đúng không?

“Để thiếp giúp phu quân cởi áo…”.

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị người nắm chặt, đầu nặng chân run, vả lại mũ phượng vốn đã nặng, khiến cho nàng không ngừng loạng choạng.

Kỳ Sóc cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn tựa như không xương của nàng, một tay kia nâng gáy của nàng mới khiến cho nàng đứng vững bước chân.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến mức Hề Nhụy có thể cảm nhận được rõ hô hấp trầm ổn của nam nhân.

Ánh nến mờ nhạt lưu lại cái bóng rõ ràng trên mặt hắn, trái tim nàng đập như sấm nổ.

Ngay khi nàng sững sờ, chợt cảm thấy đỉnh đầu nhẹ đi, mũ phượng rơi xuống, đầu đầy tóc đen như thác trượt xuống.

Kỳ Sóc buông cổ tay nàng ra, cứ thế tự mình cởi ngoại bào ra, Hề Nhụy nhìn động tác của hắn, hai má càng lúc càng nóng.

Nàng bỗng dưng nghĩ tới quyển sách nhỏ kia, cùng với những lời Giang Dư Mộc nói với nàng.

Là muốn hành lễ phu thê… sao?.

Ngón tay run rẩy tìm dây đai sau lưng, nhưng bất luận như thế nào cũng không cởi được, ngược lại không cẩn thận đá vào cái ghế ở một bên.

Một tiếng phanh cao vút đột ngột, vì thế Kỳ Sóc liền nhìn thấy mặt của tiểu phu nhân nhà mình ngượng ngùng đỏ bừng.

Cũng run rẩy nói một câu: “Phu quân có thể giúp thiếp cởi một chút không…?”.

“…”.

Trong tích tắc thắt lưng cởi ra, Hề Nhụy cảm giác một thân mệt mỏi đều được dịu đi.

Nàng cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, dứt khoát bò thẳng đến trong giường an tĩnh nằm xuống.

Hai tay để lên bụng, hai mắt nhắm chặt mang theo hàng mi run run, nghiễm nhiên một bộ dạng khẳng khái chịu chết.

Kỳ Sóc quan sát nửa ngày, im lặng một hồi.

Bỗng nhiên một cỗ nóng rực bất thường bốc lên, hắn theo bản năng nhíu mày, ánh mắt quét về phía chén rượu trên bàn, ánh mắt tối sầm lại.

Hôm nay đại hôn, tất cả chuẩn bị ở Phụ Quốc Công phủ đều do Thái hoàng thái hậu đích thân xử lý.

…Đây là rượu trợ hứng.

Hiểu rõ điểm này Kỳ Sóc nắm chặt nắm tay, nội lực lưu chuyển trong cơ thể ý đồ áp chế chút rung động này.

Hề Nhụy đợi nửa ngày cũng không đợi được động tác của người bên cạnh, tim nến nổ lách tách, nàng mở mắt ra, đáy lòng chợt bất an.

Nàng nghe nói qua, có vài tân nương không được phu quân yêu thích trong đêm tân hôn sẽ không viên phòng.

Mà trước kia nàng không muốn thành hôn, chính là sợ gặp phải loại tình huống phu quân không thích, mẹ chồng gây khó dễ này.

Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng phản kháng không được, chẳng lẽ… sợ cái gì sẽ gặp cái đó sao?.

Dù sao cũng phải đấu tranh một phen.

Nghĩ như vậy, Hề Nhụy lấy hết dũng khí, khẽ thò tay ra bên cạnh.

Xúc cảm mềm mại chạm vào cánh tay, Kỳ Sóc chỉ cảm thấy ngọn lửa vô danh thật vất vả mới đè xuống lại thoát ra lần nữa.

Hắn bất ngờ mở mắt, trong đôi mắt phượng hẹp dài nhiễm vẻ mông lung.

“Phu quân…”.

Hề Nhụy cũng không biết hắn đang trải qua thiên nhân giao chiến như thế nào, cảm nhận được hắn không cự tuyệt liền áp thân thể tới gần một chút.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng một trận, cánh tay bỗng dưng bị nâng lên đỉnh đầu, thân ảnh cao lớn của nam nhân hoàn toàn áp sát nàng.

Hề Nhụy cả kinh không dám thở ra.

Cũng không nghĩ tới mình chẳng qua kêu một tiếng hắn liền thành bộ dạng này.

Kỳ Sóc nhìn xuống hàng mi đen của nữ tử, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng hơi chứa ánh nước, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên hồi kinh cách đám người trùng trùng điệp điệp vội liếc mắt một cái.

Lúc trước hắn nghĩ tiểu cô nương còn nhỏ, nhất thời không nóng vội, nhưng chính nàng dường như cũng không cảm thấy như vậy.

“Nghe nói phu nhân thâm tình đến cực điểm?”.

Nụ cười có phần trêu chọc vang lên bên tai Hề Nhụy, nàng chợt lúng túng.

Hắn… Hắn thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này! !

Kỳ Sóc vốn chỉ hơn hai mươi tuổi, trước kia hắn chính là khinh thường loại chuyện tùy ý này, cũng không có nghĩa là đối mặt với phu nhân của mình còn cần nhẫn nại.

Tay lấy chiếc khăn trắng đè dưới gối, sau đó cúi người nâng cằm nàng lên.

Hề Nhụy còn đắm chìm trong sự xấu hổ vô tận của mình đột nhiên bị hôn lên môi.

Nàng trợn to hai mắt, sau đó hơi nước đầy hốc mắt.

_________

*hàn tinh lãnh nguyệt: sao mờ trăng lạnh vào những đêm đông


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.