Quý Bắc Đình vừa dứt lời, Hề Nhụy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lúc này lại chỉ có thể thấy người nọ xoay người đi xa, vạt áo đen bị gió thổi bay lên.
Trong lòng nàng lộp bộp, bàn tay siết chặt, e sợ vừa rồi có phải nói cái gì đó không nên nói khiến hắn không vui hay không.
Thẩm Diệu lo lắng nhìn nàng, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị Quý Bắc Đình cắt ngang.
Chỉ thấy dáng vẻ hắn nhìn như đã quen, không sao cả xua tay nói: “Hề cô nương chớ trách, Huyền Nghệ người này chính là như vậy, không quá thích nói chuyện, nhưng hắn không có ý xấu, sau này cô nương tập thành thói quen là được”.
Kỳ Sóc còn chưa đi xa: “…”.
……
Gió nhẹ mát mẻ, cầu vồng hiện lên sau cơn mưa.
Mấy ngày trước kinh đô có mấy trận mưa xuân, cho đến hôm nay mới thấy được mặt trời, trong không khí xen lẫn sự trong lành và tươi mới của cỏ cây sau cơn mưa.
Cùng Giang Dư Mộc đi cầu phúc cho khuây khỏa vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng sau khi đụng phải mấy kẻ xuất hiện bất thình lình này, dĩ nhiên Hề Nhụy không có nổi nửa phần dễ chịu.
Bước chân nàng cứng nhắc, nhiều lần thiếu chút nữa giẫm lên váy của mình, một đoạn đường lên núi ngắn ngủi, lại cảm thấy như mình đã đi được nửa đời người.
Mắt thấy Kỳ Sóc lạnh lùng thản nhiên cách đó không xa, cũng không phải rất muốn để ý bóng lưng của bọn họ, ngược lại bên kia Quý Bắc Đình không ngừng lôi kéo Thẩm Diệu nói chuyện gì đó.
Quý Bắc Đình và Thẩm Diệu thi khoa khảo cùng năm, đều có nghe nói về đối phương.
Chẳng qua hai người kết giao như mây, Thẩm Diệu có tính cách tương phản với tính cách phô trương không vào khuôn phép của Quý Bắc Đình.
Tính Thẩm Diệu hướng nội, đối với người không quen không thích nói chuyện nhiều, cho nên, nói chuyện cùng hắn bất quá vài câu liền có chút mất tự nhiên.
Hề Nhụy thở dài thườn thượt, không dám nói câu nào.
Nói cách khác, nàng và A Mộc không có việc gì có thể đi trước được không?
Đột nhiên cổ tay bị người ta nắm lấy, nàng nghiêng đầu liền thấy Giang Dư Mộc mở bàn tay nàng ra, dùng đầu ngón tay vẽ gì đó trong lòng bàn tay nàng.
“Kỳ công gia sinh ra thật đẹp, ta còn tưởng rằng người từng ra chiến trường đều có tướng mạo thô kệch, hiện tại xem ra bất quá chỉ là ít nói một chút, hẳn là không khó ở chung”.
Lúc trước Giang Dư Mộc cũng chưa từng thấy qua diện mạo Kỳ Sóc đến tột cùng là như thế nào, chỉ nghe Hề Nhụy miêu tả đáng sợ như vậy, luôn cho rằng là hạng người dã man thô lỗ gì đó, hôm nay vừa gặp lại có chút thán phục.
Hề Nhụy nghẹn một trận, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày đó ở huyện nha Đan Dương, cảnh tượng người nọ bất ngờ tàn bạo, máu nhuộm chân trời, do dự một lát cũng nắm lấy bàn tay Giang Dư Mộc, viết lên.
“Nhìn người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo”.
“Tướng mạo cũng không tệ”.
“…”.
“Cảnh đẹp ý vui”.
“? Không nghĩ tới Giang Dư Mộc cô lại như vậy”.
Động tĩnh nhỏ của hai người chỉ chốc lát đã khiến cho ba người phía trước chú ý.
Kỳ Sóc quay đầu lại nhìn, liền thấy sự xấu hổ tức giận trên mặt nàng.
Ba luồng ánh mắt đồng loạt rơi xuống người nàng, khóe môi Hề Nhụy không tự chủ run run, tay muốn véo eo Giang Dư Mộc lại ngượng ngùng ôm lấy bụng mình.
Nàng cười gượng hai tiếng: “Đến… đến nơi chưa?”.
Thẩm Diệu thấy thần sắc nàng khó coi, lại ôm bụng, chỉ cho rằng thân thể nàng không khỏe, lập tức tiến lên một bước thân thiết hỏi: “Thân thể Nhụy muội muội không khỏe sao? Đi xa như vậy, nên nghỉ ngơi một chút đi”.
Hề Nhụy lui về phía sau nửa bước, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Sóc, lắc đầu.
Đột nhiên, nàng thấy nam nhân từng bước đi về phía nàng.
Cổ tay chợt bị nắm lên, Hề Nhụy kinh ngạc ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy cái cằm góc cạnh rõ ràng của nam nhân.
Cách một lớp vải mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ nhiệt độ đầu ngón tay hắn đặt lên mạch tượng của nàng.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra.
“Nàng ấy không sao”. Kỳ Sóc dời mắt lãnh đạm nói, “Thẩm công tử quản tốt chính mình trước đi”.
Sắc mặt Thẩm Diệu phút chốc tái mét, môi động nửa ngày cuối cùng không nói nên lời.
Quý Bắc Đình thấy vậy kéo hắn qua một bên, lại vỗ vỗ vai hắn, cười ha ha vài tiếng: “Tịch Chi huynh đương nhiên quản tốt chính mình, tại hạ chính là vô cùng thưởng thức tài hoa của Tịch Chi huynh”.
Dứt lời hắn ngừng một chút, khẽ nhìn Kỳ Sóc, lập tức dời mắt.
Lại mở miệng, trong giọng nói mang theo ba phần khiêu khích hai phần vui sướng khi người gặp họa cùng với một phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn: “Lại nói tiếp, có phải Tịch Chi huynh vẫn chưa cưới vợ phải không?”.
Thẩm Diệu lập tức mất tự nhiên, gật đầu.
“Thật trùng hợp, tại hạ cũng chưa cưới vợ”.
“…”.
Hề Nhụy nghe không nổi nữa, liền chuyển đề tài nói: “Quý công tử, hôm nay sao không thấy hộ vệ bên cạnh huynh?”.
Hộ vệ lợi hại như vậy phải luôn theo sát bên người mới đúng, tuy rằng ngày đó nàng cũng không nhìn thấy gương mặt người nọ, nhưng nghĩ đến nhất định là một tráng hán khôi ngô, thân thủ giỏi như vậy.
Một câu nói ra, bầu không khí hiện lên yên tĩnh quỷ dị, đột nhiên Quý Bắc Đình ngừng nói, bàn tay cầm quạt kia vô thức để lên môi ho nhẹ hai tiếng.
“Thân thủ của Huyền Nghệ rất giỏi, có hắn ở đây ta rất an tâm”.
Hề Nhụy nghe lời này mặc dù cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng nghĩ đến mấy lần trước được hắn giải cứu, lại cảm thấy lời này cũng không phải không có đạo lý.
“Quý Bắc Đình”. Kỳ Sóc bỗng nhiên lên tiếng.
“A?” Có chút không ổn.
“Ngươi câm miệng”.
“…”.
*
Trải qua tiết mục vừa rồi, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới trước Hàn Sơn Tự.
Nhưng vào lúc này, Xuân Nguyệt bên cạnh Giang Dư Mộc vội vàng hoảng hốt chạy theo, nàng thở hổn hển, chắc là vì đuổi theo bọn họ hồi lâu.
“Thế tử phi…vừa rồi thế tử phái người truyền tin tới, bảo người nhanh chóng hồi phủ”.
Thần sắc Giang Dư Mộc khẽ biến: “Nhưng đã xảy ra chuyện gì?”.
Xuân Nguyệt lắc đầu, cố kỵ mấy nam tử bên cạnh, qua loa nói: “…Nô tỳ nghe nói hình như có liên quan đến Giang đại nhân”.
“A Mộc, nếu cô có việc gấp thì về trước đi”.
Hề Nhụy nghe xong liền cảm thấy sự tình không đơn giản, dù sao cũng chỉ muốn gặp mặt để nói chút chuyện riêng của mình, hiện tại bên cạnh lại có một vài nam nhân như vậy ngược lại không được tự nhiên.
“Vậy còn cô?”.
“Ta không sao”.
Giang Dư Mộc nghe được tên phụ thân, mặt hiện lên lo lắng, lại nghĩ vị hôn phu tương lai của Hề Nhụy cũng ở chỗ này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì vậy gật đầu cáo từ với đám người Kỳ Sóc sau đó chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi nàng vừa đi được hai bước liền quay trở lại, nhỏ giọng nói vào bên tai Hề Nhụy: “Áo cưới của cô ta sẽ nghĩ biện pháp”.
Nghe vậy Hề Nhụy giật mình một chút, trong lòng cảm động: “Cô cứ chăm sóc tốt bản thân trước, ta không có việc gì”.
Giang Dư Mộc gật đầu bước đi không dừng lại nữa.
Hề Nhụy nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất dạng, khẽ nhíu mày, lại nghĩ đến vết bầm trên cánh tay mà nàng ấy cố che giấu, luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản.
Nàng xoay người hồn vía lên mây, Quý Bắc Đình thấy vậy xòe quạt ra: “Phong cảnh ở Hàn Sơn Tự này rất đẹp, Tịch Chi huynh có muốn đi dạo cùng ta không?”.
Thẩm Diệu khó xử: “Chuyện này…”.
“Đi đi, ta với huynh vừa gặp đã thân, nói chuyện với nhau còn rất vui vẻ!”.
“…”.
Không, hắn không vui.
…
“Còn muốn đứng bao lâu nữa?”.
Nàng bị giật mình bừng tỉnh, xoay người thì đã không thấy bóng dáng của Quý Bắc Đình và Thẩm Diệu đâu, giờ phút này lại chỉ có hai người bọn họ.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ngọn cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, cùng với tiếng chuông nặng nề mơ hồ truyền đến từ trong chùa miếu cách đó không xa.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ở một mình với nhau kể từ khi chia tay ở Đan Dương.
Hề Nhụy chột dạ, nghĩ vừa rồi tiếng nói của nàng và A Mộc hẳn là đè rất thấp, hắn hẳn là không nghe thấy, lúc này mới bình thản hơn rất nhiều.
Chỉ là tình huống hiện tại ít nhiều có chút bất thường.
Hơn nữa càng bất thường chính là, nàng vậy mà lại cùng vị hôn phu đi cầu bùa bình an cho hôn sự suôn sẻ.
Chuyện này thật kỳ quái.
Nàng còn đang rối rắm buồn bực, Kỳ Sóc bên kia đã cất bước đi trước.
Hề Nhụy đuổi theo cũng không được, không đuổi theo cũng không được, cuối cùng cắn răng vẫn là bước đi từng bước nhỏ theo hắn đi về phía trước.
“…Công gia cũng đến cầu phúc sao?” Giây lát, nàng đi theo phía sau hắn nhỏ giọng hỏi.
Cảm thấy nam tử nhìn khát máu lạnh lùng trước mắt này không quá giống một người biết làm loại chuyện này.
Kỳ Sóc khẽ ừ một tiếng cũng không phủ nhận.
Hề Nhụy cắn cắn môi, nghĩ đến hiện tại có lẽ là thời cơ tốt để vãn hồi hình tượng, do dự nửa ngày nói: “Ta… Tiểu nữ rất quen thuộc đối với địa hình Hàn Sơn Tự, công gia là muốn đi cầu bùa hay là tế bái đơn thuần, tiểu nữ đều có thể dẫn ngài ôi…”.
Bỗng nhiên hắn dừng bước, nàng bất ngờ đụng phải lưng hắn, cảm giác đau đớn ở chóp mũi khiến nàng đau híp cả mắt.
Kỳ Sóc thoáng nghiêng đầu, liền nhìn thấy nàng che mặt, trong mắt tràn ra ánh nước lờ mờ, lại nhanh chóng chớp chớp mắt đem nước mắt thu trở về.
Nàng nhếch miệng cười với hắn: “Thật có lỗi, vừa rồi ta không chú ý đường đi”.
Kỳ Sóc dời mắt đi.
Hề Nhụy nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy bọn họ đi tới dưới gốc cây bồ đề lớn nhất trong Hàn Sơn Tự.
Quang ảnh rực rỡ lưu chuyển trên người hai người, tán cây rất lớn, chuông gió treo đầy cây khẽ lay động phát ra âm thanh trong trẻo, gửi gắm vô số tâm nguyện của thiếu niên thiếu nữ viết trên những dải lụa đỏ tung bay trong gió.
Hề Nhụy ngẩn ra.
Nàng vô cùng quen thuộc đối với nơi này, cũng không biết vì sao hiện tại lại có chút cảm giác xa lạ mà lúc trước không có.
…thật giống như là, có chút cảm giác năm tháng bình yên.
Hàng năm nàng đều đến đây cầu khấn, hoặc là vì mẫu thân, vì phụ thân, hoặc là vì tổ mẫu và ngoại tổ mẫu, thậm chí còn có vì quân Trấn Bắc và Kỳ Sóc…?.
Nghĩ đến đây, Hề Nhụy chợt lấy lại tinh thần.
Nàng mới đến đây vào ba tháng trước!
Nhưng lập tức nàng liền cảm thấy lo lắng, chưa kể qua ba tháng chữ viết kia có còn hay không.
Lại nói từ trước đến nay lúc nàng treo dải lụa đỏ luôn là mượn chân người khác đạp lên, nên lụa đỏ cũng sẽ tương đối cao, nhất định hắn sẽ không nhìn được…
Đột nhiên cánh tay người bên cạnh hơi đưa về phía sau, Hề Nhụy quay đầu, liền thấy ngón tay Kỳ Sóc đang vân vê một dải lụa đỏ, mà độ cao kia vừa ngang bằng với tầm mắt của hắn.
Nàng cứng nhắc nhìn lên, chỉ thấy trên dải lụa đỏ kia là chữ viết quen thuộc nàng không thể quen thuộc hơn.
“Cầu cho quân Trấn Bắc khải hoàn, cùng dâng một tháng tiền dùng để hương khói, nguyện cho thủ lĩnh quân Trấn Bắc Kỳ Sóc được yên giấc ngàn thu, tín nữ Hề Nhụy”.
“…”.
Yên! Giấc! Ngàn! Thu!
Hề Nhụy hoảng sợ vạn phần, lụa đỏ này đến tột cùng là làm bằng cái gì, ba tháng rồi mà chữ viết vẫn còn rõ nét như vậy!
Nàng căn bản không dám nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy lần này nàng xong rồi.
Hề Nhụy muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc lặng lẽ lui về phía sau lại bị vấp, mắt thấy sắp ngã về phía sau.
Thân hình Kỳ Sóc không nhúc nhích, chỉ một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng một cái, người liền rơi vào trong ngực hắn.
Trái tim Hề Nhụy đập thình thịch, mặt vùi trong ngực hắn không biết vì ngượng ngùng hay xấu hổ mà lại nóng bừng.
“Cái kia, ta… lúc đó ta cho rằng… cho rằng ngài đã tử trận sa trường…”.
Nói thật sẽ được khoan hồng.
Giọng nói rầu rĩ của nữ tử truyền đến bên tai hắn, lại mang theo chút run rẩy cùng sợ hãi.
“Ừm”.
Hả?.
“Bọn họ đều cho rằng như vậy”.
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng lượn lờ trên đỉnh đầu nàng, thanh âm bình tĩnh giống như đang nói một chuyện không quan trọng.
Hề Nhụy kinh hãi trước sự thản nhiên của hắn, rời khỏi lồng ngực hắn, mấp máy môi, mu bàn tay xoa xoa gò má nóng bừng của mình, cẩn thận hỏi: “Cho nên ngài thật sự… đã sớm lên kế hoạch giả chết từ lâu rồi sao?”.
Kỳ Sóc không trả lời nữa.
Hề Nhụy tự biết mình hỏi nhiều, xoa xoa mặt mình, cũng im lặng theo.
“Hề thí chủ”.
Chợt có người phá vỡ sự trầm lặng, nàng quay đầu lại chỉ thấy một lão tăng mặc áo cà sa chắp tay trước ngực, khuôn mặt hiền từ.
“Phổ Không đại sư”. Hai tay Hề Nhụy chắp lại, khẽ gật đầu.
“A Di Đà Phật, hôm nay Hề thí chủ cũng cầu phúc cho quân Trấn Bắc sao?” Phổ Không đại sư trước sau lộ ra một nụ cười nhạt.
Hề Nhụy xấu hổ ho nhẹ, không được tự nhiên liếc nhìn Kỳ Sóc một cái: “Quân Trấn Bắc đã khải hoàn hai tháng trước, tín nữ đã… đã đạt được ước nguyện”.
Nàng là thường khách của Hàn Sơn Tự, năm xưa thường xuyên đến đây lễ Phật cùng mẫu thân, bởi vậy Phổ Không đại sư và nàng xem như có quen biết.
“Như vậy rất tốt”. Phổ Không đại sư mỉm cười gật đầu, “Hôm nay Hề thí chủ tới đây là muốn cầu gì?”.
“Cầu bùa bình an”.
“A Di Đà Phật, theo bần tăng đến đây”. Nói xong Phổ Không đại sư xoay người, đi vào trong chùa.
Hề Nhụy vừa định đi, lại do dự quay đầu lại nhìn: “. Công gia, ngài có muốn cầu không?”.
Đáp lại nàng là tiếng bước chân đi về phía trước của Kỳ Sóc.
……
Dưới tượng Phật trang nghiêm, tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, tiếng chuông trầm bổng vờn quanh bên tai, khoảnh khắc bước vào cửa liền khiến người ta trang nghiêm cung kính.
Các tiểu sa di đang quỳ trên hàng bồ đoàn, bọn họ khẽ gõ mõ, trong miệng nỉ non kinh văn tiếng Phạn.
Hề Nhụy cùng Kỳ Sóc đi tới phía trong cùng, cũng không mong đợi hắn sẽ quỳ lễ Phật, nàng tự vén vạt áo quỳ xuống trên bồ đoàn.
“Không biết hôm nay Hề thí chủ muốn cầu phù hộ cho chuyện gì?”.
Hề Nhụy thở một hơi, chậm rãi nói: “Tín nữ muốn… phù hộ nhân duyên…”.
Lời vừa nói ra, hai chân nàng ở dưới làn váy chợt cuộn lên.
Nàng thật muốn trốn đi.
Phổ Không đại sư hiểu rõ cười, lập tức tầm mắt chuyển hướng sang Kỳ Sóc: “Dám hỏi vị này là?”.
Nhìn vẻ mặt không muốn nói chuyện của hắn, Hề Nhụy trằn trọc hồi lâu, cuối cùng giống như nhận mệnh nhắm mắt lại: “Là vị hôn phu…của tín nữ…”.
Phổ Không đại sư hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: “A Di Đà Phật, đây là lần đầu tiên bần tăng thấy vị hôn phu cùng đi cầu nhân duyên”.
“…”.
Nàng cũng vậy.
Kế tiếp chính là tụng kinh văn, khai quang nghiệm phù, suy nghĩ Kỳ Sóc hẳn là cũng muốn, nên trực tiếp cầu một lần hai lá.
Khi bùa kia đưa đến trong tay Hề Nhụy, nàng thiếu chút nữa mừng đến phát khóc.
Cuối cùng cũng xong…
“Bần tăng thấy hai vị trai tài gái sắc, quả thật là một đôi trời đất tạo nên, nên tặng cho một lá bùa nhiều con nhiều cháu, nguyện các người bách niên giai lão, A Di Đà Phật”.
Nhiều. Con. Nhiều. Cháu.
Hề Nhụy chợt cảm thấy hộp gấm tựa như củ khoai nóng bỏng tay, thiếu chút nữa không thể cầm chắc.
“Như vậy thì trước… cảm tạ đại sư…”.
Dứt lời nàng thậm chí không quản Kỳ Sóc phía sau phản ứng thế nào, liền loạng choạng chạy một mạch ra khỏi chùa.
Đợi cho đến khi Hề Nhụy lại hít thở không khí bên ngoài, nàng chưa từng cảm thấy bầu trời xanh như vậy.
Cách đó không xa, Quý Bắc Đình mặc hồng y cực kỳ bắt mắt, chỉ thấy hắn dựa vào lan can vẫy tay, bên cạnh hắn là Thẩm Diệu mặc bạch y.
Sau khi Kỳ Sóc đi ra sau Hề Nhụy, Quý Bắc Đình thấy hộp gấm trong tay hắn thì hai mắt sáng ngời: “Lần này có thể báo cáo với Thái hoàng thái hậu rồi”.
Nghe vậy Hề Nhụy ngẩn người, nàng còn nói bộ dạng người này như thế nào cũng không thể liên hệ một chỗ cùng lễ Phật thành kính kia, thì ra là được Thái hoàng thái hậu ủy thác.
Chỉ là lá bùa nhiều con nhiều cháu kia thật sự là không cần thiết.
Thẩm Diệu còn muốn nói gì đó lại bị Quý Bắc Đình ngăn lại, nhìn qua hai người hình như quen thuộc không ít.
Quả nhiên trò chuyện với nhau rất vui vẻ sao?
Hề Nhụy lười nghĩ, cũng không dám nói thêm một câu với Kỳ Sóc, nếu đã cầu xong bùa liền vội cáo từ.
Đợi đến khi xuống núi nhìn thấy Văn Nhân A Lăng, nàng mới dồn sức phun ra một ngụm trọc khí.
Bất tri bất giác sau lưng cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh, cầu bùa này cùng độ kiếp quả thực cũng không khác nhau.
*
Từ ngày trở về từ Hàn Sơn Tự, Hề Nhụy không ra khỏi phủ nữa.
Bùa được nàng cầu cùng với hộp gấm đều bị nàng bỏ xó, lời nói của Giang Dư Mộc vẫn quanh quẩn bên tai.
Nói thật, lúc ban đầu biết hắn chính là vị hôn phu tương lai của mình, không phải Hề Nhụy không mừng thầm.
Dù sao, trước mắt xem ra, quả thật Kỳ Sóc là một vị hôn phu được chọn vô cùng tốt.
Hắn văn võ song toàn, lớn lên lại tuấn mỹ như vậy, tuy rằng có đôi khi lạnh lùng vô tình đến mức khiến cho người ta phát sợ, nhưng ít nhất đối với nàng cũng không tính là quá tệ.
A Mộc cũng nói phần lớn phu thê trên đời đều là tương kính như tân trải qua cả đời, nếu thiếp thất an phận, phu quân thông cảm, thì đã là có phúc lắm rồi.
Nhưng nàng vẫn không hiểu.
Nguyệt di nương rõ ràng rất an phận, phụ thân cũng không phải là không thông cảm, nhưng vì sao mẫu thân vẫn tích tụ buồn bực mà sinh bệnh?
Cố chấp muốn mang thai một hài tử mà gặp không ít thống khổ, cuối cùng vì sinh hạ nàng mà lâm trọng bệnh, phải sớm qua đời.
Những chuyện này khiến Hề Nhụy trằn trọc thâu đêm, vẫn luôn khó ngủ.
Cho đến tận sáng hôm sau hai mắt vẫn còn mở to.
Nàng bực bội ngồi dậy túm tóc.
Rối rắm mấy ngày, nàng vẫn không nghĩ ra mấu chốt trong đó.
Quên đi, chuyện đã đến nước này, gả xong rồi tính sau, nếu không tốt nàng vẫn còn một cái Nhất phẩm cáo mệnh có bổng lộc.
Phải, nàng chính là một người bình thường.
Sau khi thoải mái trở lại Hề Nhụy rốt cuộc có chút buồn ngủ, ngay khi nàng chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì bên ngoài truyền đến tiếng của Văn Nhân.
“Tiểu thư người dậy rồi sao?”.
“…”.
“Vậy nô tỳ đi vào nha”. Két một tiếng cửa bị mở ra, Văn Nhân ngẩng đầu nhìn thấy Hề Nhụy mang quầng thâm mắt thật lớn, sợ tới mức lui về phía sau một bước.
Hề Nhụy cố gắng chống mí mắt, vẻ mặt mệt mỏi: “Có chuyện gì?”.
“Phụ Quốc Công phủ phái người đưa đồ tới”.
“?”.
Lập tức Hề Nhụy thấy A Lăng ôm một hộp gỗ tử đàn khảm ngọc chạm vàng bước vào phòng.
Trong khoảnh khắc, nàng lập tức thanh tỉnh.
Hộp được đặt trước giường Hề Nhụy, nàng còn chưa mang giày liền trực tiếp xuống giường.
Lạch cạch một tiếng móc khóa được mở ra, đập vào mắt chính là một bộ áo cưới màu đỏ thêu long phượng đối xứng, mặt trên khảm các loại châu báu ngọc thạch.
Hề Nhụy cả kinh không biết phải nói gì, ngón tay mơn trớn từng tấc gấm lụa, chỉ cảm xúc này, nàng đã biết vật này cũng không phải vật tầm thường.
Nhưng tại sao…
Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy tờ giấy dưới áo cưới, đưa tay rút ra lại mở ra.
Bút tích phía trên mạnh mẽ cứng cáp như người hiện ra rõ ràng.
…bồi thường cho phu nhân.