Lúc này y phục của Hề Nhụy thật không chỉnh tề, tất nhiên là không thể trở về như vậy.
Vì vậy, bọn họ tìm một chỗ ở ngoại ô để nghỉ chân, lại để cho Văn Nhân và A Lăng đi mua y phục phù hợp thay rồi mới xuất phát.
Chiều hôm nhá nhem, đèn đuốc trơ trụi, đợi bọn họ tới được Thôi phủ đã là chạng vạng.
Khói bếp lượn lờ, trên mái hiên dọc theo đường phố, lá cờ gấm trên tấm bảng hiệu đặc trưng của cửa hàng bị gió thổi nhẹ bay, hoàng hôn bao trùm, một tòa cổ trạch yên tĩnh thuần phác tọa lạc giữa những bức tường đỏ ngói xanh.
Cửa lớn Thôi gia uy nghiêm mà nặng nề, tản ra vẻ nghiêm trang trăm năm cổ kính.
Hai tay Thôi lão thái thái khép lại trong tay áo đứng ở cửa ngóng trông, đi theo phía sau là ba cữu mẫu cùng các biểu tẩu tẩu hoặc dắt đứa nhỏ hoặc ôm đứa bé.
“Biểu tiểu thư tới rồi!” Thị nữ dẫn đầu tinh mắt kêu lên.
Hề Nhụy vừa xuống xe ngựa liền bị mọi người vây quanh.
“Ngoại tổ mẫu”. Nàng ngọt ngào cười hành lễ, lại quay đầu nhìn về phía mấy trưởng bối, “Đại cửu mẫu, nhị cửu mẫu, tam cửu mẫu, còn có chư vị biểu tẩu tẩu, Nhụy Nhụy thỉnh an mọi người”.
Hốc mắt đầy nếp nhăn của Thôi lão thái thái ướt át, cầm lấy tay nàng liên tục ôi mấy tiếng: “Nhụy Nhụy, nghe nói các con gặp sơn tặc, có bị thương không?”.
Thần sắc nhị cữu mẫu tràn đầy lo lắng, kéo nàng tới đánh giá từ trên xuống dưới.
Tam cữu mẫu cũng không vội hỏi: “Đi đường mệt nhọc, bình an đến là được, trước tiên dùng chút bữa tối rồi nói sau”.
Đại cửu mẫu gật gật đầu nói với Thôi lão thái thái: “Đã phái người đi báo tin cho lão nhị và lão tam, hẳn là không bao lâu nữa sẽ trở về, trước tiên vào trong rồi nói”.
Nghe tin Hề Nhụy mất tích, mấy nam nhân trong nhà liền dẫn người tách ra đi tìm, sau khi tìm được người cũng đồng thời gửi thư cho hai bên kia.
Sắc mặt Thôi lão thái thái hơi buông lỏng, lôi kéo nàng đi vào trong.
Hề Nhụy trả lời từng việc, bị bọn họ vây quanh đi vào chính đường, không bao lâu hai vị cữu cữu khác cùng biểu ca cũng trở về.
Một đại gia đình ngồi tụ lại thành vòng tròn, trên mặt bàn đều là món ăn mà Hề Nhụy thích.
Nàng cũng không nói quá nhiều những điểm hung hiểm, chỉ giải thích qua loa rằng sau khi sơn tặc lấy được tiền tài liền thả nàng đi.
Chẳng qua nàng ở trong núi lạc đường, may mắn gặp được Lâm gia cũng đi huyện Đan Dương mới có thể thoát hiểm.
“Lâm gia này ta biết, mấy năm trước ta dẫn Lân nhi đi Thương Châu mua nguyên liệu, nhắc tới Lâm gia tất cả mọi người đều khiếp sợ, nghe nói người nhà kia cùng nước khác có chút thương mậu qua lại, chuyện buôn bán ngọc thạch đều là nhà bọn họ độc quyền!” Nhị cữu cữu uống một ngụm rượu lớn cười hì hì mở miệng, bị nhị cữu mẫu trừng mắt.
Thôi Lân nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thôi gia bọn họ là thế gia làm son trăm năm, phần lớn nam tử bôn tẩu bên ngoài tìm nhân mạch để mua nguyên liệu, nữ tử thì ở trong nhà chế tạo son và trông coi cửa hàng, tuy rằng không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng có chút nội tình.
Tam cữu cữu cảm thán: “Nghe nói còn có chút quan hệ với hoàng thân quốc thích đúng không? Ta còn tưởng rằng là người có muốn trèo cao cũng không nổi, không nghĩ tới công tử Lâm gia này lại là người ra tay nghĩa hiệp như vậy”.
Đại cữu cữu có hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Nói đến hôm nay ta còn thiếu chút nữa đụng phải công tử Lâm gia kia”.
Thôi Việt: “Cha đâu chỉ thiếu chút nữa, kiếm kia cũng sắp đâm vào người ta rồi”.
Thôi lão thái thái nghe xong nhướng mày, bắt đầu quở trách: “Thôi Bình, con phàm là nên thu lại chút tính khí đó đi…”.
“…”.
Hề Nhụy nghe bọn họ nói chuyện, từ trong cuộc đối thoại nàng mới biết thêm Lâm gia Thương Châu này có quyền có thế cỡ nào.
Nàng không yên lòng cúi đầu, cho đến khi nghe Thôi lão thái thái nói muốn chuẩn bị lễ đi đáp tạ Lâm công tử.
Đại cữu cữu nhíu mày: “Người Lâm gia như vậy sao có thể coi trọng lễ vật của một hộ gia đình bình thường như chúng ta?”.
Đại cửu mẫu lo lắng cũng không phải cái này: “Tuy nói Lâm công tử đã cứu Nhụy Nhụy, nhưng bọn họ cô nam quả nữ ngồi cùng một xe, truyền ra ngoài sợ là…”.
Thôi lão thái thái trừng to mắt: “Biếu hay không là tâm ý của chúng ta, cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy người Thôi gia chúng ta keo kiệt bủn xỉn, huống hồ chúng ta làm việc chính đáng, sợ cái gì?”.
Thôi lão gia mất sớm, Thôi gia vẫn luôn do Thôi lão thái thái quản lý, nếu bà nói như vậy lễ này tất nhiên là phải biếu.
Đột nhiên Hề Nhụy ngẩng đầu: “Không bằng cho con cùng đi biếu lễ đi”.
“Không được”. Vốn đã lo lắng vì chuyện Thôi lão thái thái đề nghị đi biếu lễ, lại nghe nàng cũng muốn đi theo nên đại cửu mẫu lại càng không đồng ý: “Con là đang chờ gả vốn nên tránh hiềm nghi, vội đi tính làm cái gì?”.
“Con…” Hề Nhụy muốn nói lại thôi.
Mặc dù tâm nhãn đại cữu cữu nóng nảy nhưng trái lại chuyện đã nói qua liền sẽ quên, nhưng mấy cữu mẫu lại cực kỳ tuân thủ quy củ, nếu lúc này nàng nhắc tới chuyện mặc y phục của nam tử khác trên xe ngựa sợ là sẽ bị cằn nhằn một trận.
Ngược lại Thôi lão thái thái đối với chuyện này có chút tán thành: “Nhụy Nhụy chớ đi theo, Lâm gia mới đến chắc hẳn có rất nhiều chuyện vặt vãnh, ngày mai ta bảo Lai Phúc hỏi thăm nơi ở của người ta sau đó đưa danh thiếp qua, nếu có chỗ Thôi gia có thể giúp liền giúp, đợi bọn họ ổn định lại đến cửa bái phỏng cũng không muộn”.
“Vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu toàn”. Đại cữu mẫu gật đầu.
Thôi lão thái thái phất tay cười: “Nói nhiều như vậy đồ ăn cũng muốn nguội rồi, Nhụy Nhụy thật vất vả mới tới một chuyến, dọc đường mệt nhọc, phải ăn nhiều một chút!”.
Các huynh tẩu cửu mẫu khác cũng phụ họa theo: “Thời gian trôi qua thật nhanh, cô nương nhỏ nhất trong nhà cũng sắp lập gia đình rồi”.
“Đợi Nhụy Nhụy xuất giá sợ là không biết bao lâu mới có thể gặp lại lần nữa”.
Nói đến việc này nhất thời mọi người nổi lên hăng hái, dù sao người nàng gả đi chính là vị Phụ Quốc Công quyền cao chức trọng kia.
Da đầu Hề Nhụy căng ra, chỉ cảm thấy muốn trốn cũng không thoát.
Tam cữu cữu: “Ngày định hôn ấy ta đã cảm thấy Chương Miễn kia lấm la lấm lét, làm gì có nửa phần xứng đôi với Nhụy Nhụy của chúng ta, về sau lại xảy ra chuyện kia cản trở, may mà Nhụy Nhụy đã hủy hôn!”.
Ngày Hề Nhụy định hôn, người Thôi gia cũng đến, lúc đó nàng không bị Hề Quảng Bình nghiêm trị hơn phân nửa cũng do có hai vị lão nhân Thôi lão thái thái và Hề nãi nãi chống lưng ở phía sau.
“Cũng không biết dáng vẻ Kỳ công gia kia như thế nào, để Nhụy Nhụy nhà chúng ta tâm tâm niệm niệm đến vậy?” Một vị biểu tẩu trong đó trêu ghẹo nói.
Hề Nhụy cúi đầu cười, người bên ngoài thấy chỉ nói nàng e lệ, khiến mấy tẩu tẩu che miệng nở nụ cười.
Ngược lại đại biểu ca Thôi Việt nhướng mày: “Kỳ công gia chính là người vô cùng dũng mãnh, lấy một địch trăm, bách chiến bách thắng, mười mấy tuổi đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, đánh thắng trận nhiều vô số!”.
Năm nay Kỳ Sóc chỉ mới hai mươi bốn, đã có chiến công hiển hách như thế, đối với những nam nhi cùng tuổi tầm thường như bọn họ mà nói, chính là người khiến bọn họ sùng bái nhất.
Sau khi Thôi Việt nhắc tới, mấy vị biểu ca khác cũng nhao nhao phụ họa, đối với tướng quân thành danh lúc thiếu niên như vậy, tất cả đều khao khát hướng tới.
Hề Nhụy yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu qua loa, tỏ vẻ nàng đang tán thành.
“Chỉ là Kỳ công gia này dũng mãnh như vậy, đối đãi với phu nhân có thô lỗ hay không…”.
Cuối cùng có người đã hỏi ra suy nghĩ của nàng.
Nhưng tiếp theo trong nháy mắt đã bị người tiếp lời cắt ngang: “Đây chỉ là ý kiến của phụ nhân nàng thôi, theo ta thấy Kỳ công gia…”.
“Tam ca nói rất đúng!”.
“…”.
Quên đi, cũng không biết phu quân tương lai của nàng rót mê hồn dược gì cho mấy biểu ca này.
……
Dùng xong bữa tối thì đã đến giờ Mậu, mấy năm gần đây thân thể Thôi lão thái thái không tốt lắm, nên đã sớm nghỉ ngơi, Hề Nhụy theo thị tỳ đi đến trong viện tử bình thường nàng hay ở, chỉ là dọc theo đường đi lại phát hiện không ổn.
“Hôm nay tại sao ta lại không nhìn thấy các tỷ muội khác của ngươi?” Thị tỳ này Hề Nhụy có chút quen mắt, nhớ rõ lúc trước đến cùng nàng ấy còn có hai ba người nữa mới đúng.
Thị tỳ kia nghe vậy cúi người: “Mấy ngày trước lão thái thái trả lại khế ước bán thân, bọn họ đã không còn ở Thôi phủ nữa”.
Hề Nhụy kinh ngạc, bọn họ đều là người hầu ở Thôi gia, theo lý mà nói không nên như vậy.
Lại nghĩ đến vừa rồi dọc theo đường đi tới, đồ vật bày biện trong trạch viện hình như cũng giảm đi không ít.
Nàng không hỏi nữa, đến tiểu viện liền cho mọi người lui ra, Văn Nhân vào phòng đốt nến, nàng lấy ngoại bào của nam tử đã gấp gọn gàng từ trong hành lý ra giao cho A Lăng.
“Ngày mai giặt nó sạch sẽ, phơi ở trong viện ta là được rồi, thuận tiện giúp ta tìm hiểu chỗ ở của Lâm gia”.
A Lăng nhận lấy: “Đây là… vị công tử kia?”.
Hề Nhụy gật đầu.
Tuy rằng nhìn qua chiếc áo choàng này liền biết được may từ gấm vóc thượng hạng, nàng vô cùng thèm muốn.
Nhưng tiểu nữ tử yêu tiền cũng cần có đạo đức, không phải đồ của mình nàng chắc chắn sẽ không lấy.