Bố mẹ tôi lập gia đình muộn, bởi vậy khi tôi chào đời mọi người thương tôi nhiều lắm. Cả nhà ai cũng dành trọn vẹn tình thương cho tôi. Khi ấy dù kinh tế gia đình cũng chỉ dừng ở mức đủ ăn nhưng bất kể tôi thèm món gì họ cũng đều ráng mua bằng được cho tôi. Mỗi sáng tôi sẽ được mẹ đánh thức bằng giọng nói không thể ngọt ngào hơn:
– Nào gái cưng, dậy thôi, trễ lắm rồi đó.
Bố cũng ở bên cạnh khẽ thơm lên trán tôi mà hỏi:
– Gái bố hôm nay muốn ăn gì, nói bố nghe nào.
– Bố mua bim bim, cả kẹo mút nữa.
Trẻ con mà, làm gì có đứa nào thoát khỏi cảm dỗ của mấy món đó. Cứ thế tôi phải nhõng nhẹo đến 30 phút mới chịu rời khỏi giường theo mẹ đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi bố lại kênh kiệu tôi trên vai đi ra đầu làng mua mấy món tôi yêu cầu, còn mẹ thì ở nhà nấu đồ ăn sáng cho hai bố con. Cả con đường làng khi ấy rộn ràng tiếng cười nói của hai bố con.
Bà Mận sáng nào cũng trêu:
– Nhất con Diễm Chi nha, bố cưng như trứng mỏng, làng này chả ai sướng như mày đâu.
– Bà đừng nói thế, ai chả thương con chiều con riêng gì nhà cháu đâu.
– Thì biết là thế, nhưng làng này làm gì có ai chiều con hơn anh. Con Diễm Chi phải nhớ cho kỹ, sau này lớn còn báo đáp bố mẹ nghe không. Đây 1 bim bim, 2 kẹo mút như mọi lần đúng không.
Bố tôi vẫn cười xòa cảm ơn bà còn nói thêm:
– Nuôi con ai kể tháng ngày, chỉ mong nó lớn lên thành người thôi chứ cháu cũng chả mong gì hơn.
– Nói thì nói thế, chứ như nhà tôi đây mang tiếng có 7 đứa con, mà hai ông bà vẫn phải tự lo cho nhau đấy thôi. Mà con bé Chi cũng lên 4 rồi, sao không đẻ đi còn chờ gì, kiếm thằng cu nữa cho có nếp có tẻ.
– Chả giấu gì bà, vợ chồng con cũng đang mong đây chỉ mong thêm đứa nữa cho cái Chi có chị có em, trai gái gì cũng được cả bà ạ.
Hai bố con cà kê thêm một lúc nên tôi lại với tay đòi mua thêm dăm ba cái thạch nữa mới chịu về. Mua thì mua thế chứ về tôi cũng chẳng ăn hết, lại mang đến lớp chia cho các bạn. Bim bim và thạch thì tôi sẽ cho mọi người ăn chung, còn kẹo mút tôi 1 cái bạn Cường một cái. Bạn Cường là con trai, nhưng tôi lại quý bạn nhất lớp. Vài lần thấy tôi hay cho đồ ăn bạn mẹ toàn trêu:
– Chi với Cường là đôi chim sẻ, lúc còn trẻ hai đứa lại yêu nhau.
Tôi mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu, chỉ biết tôi quý bạn, thế nhưng mẹ trêu tôi lại vô thức đỏ mặt. Thất vậy mỗi lần trở tôi đến lớp mẹ lại cao giọng gọi:
– Con rể đâu, ra đón vợ nào.
Ngôi kênh kiệu trên vai bố, tưởng tượng cái cảnh bạn Cường cười tươi rói ra đón tôi lòng tôi lại rộn ràng thêm một chút. Đang vui vẻ cười tủm thì nghe thấy mẹ gắt nhẹ:
– Hai bố con đi lâu thế, về cho con ăn còn đưa con đi học chứ.
– Phải cho nó hít thở không khí một tí chứ.
– Nào thôi ngồi vào ăn đi, Chi ra đây mẹ đút nào.
– Không, bố đút cơ, hôm nay Chi thích bố đút.
Mẹ tôi vừa lườm tôi vừa cười bảo:
– Ai đút mà chả như nhau mà phải kén chọn.
– Hôm nay Chi thích bố.
– Ừ thích bố, thế đến lúc ị cũng gọi bố rửa cho nhá.
– Không nhiệm vụ đó của mẹ.
Bố mẹ nghe tôi nói xong thì nhìn nhau cười hạnh phúc, thời gian sau đó gia đình tôi vẫn luôn đầm ấm như vậy. Bố mẹ tôi không phải công nhân hai người ở nhà trồng rau nuôi gà và mở trang trại vì vậy họ có thể tự cân đối thời gian dành cho đứa con gái nhỏ là tôi.
Chưa khi nào bố mẹ đón tôi muộn, tôi cũng không biết cái cảnh rơm rớm nước mắt tủi thân vì các bạn về hết mà chưa thấy người nhà tới đón của bạn Cường như thế nào. Bởi tôi luôn tới sau nhưng lại về trước bạn.
Một tháng sau thì mẹ tôi thông báo có thai trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bố. Cảm xúc của tôi khi ấy rất vui, vui vì thấy bố mẹ vui. Vui vì sắp được giống cái Lan, có em trai để cưng nựng.
Hôm đó để ăn mừng bố đã dẫn mẹ con tôi ra hàng ăn toàn món ngon. Tay bố bóc cua cho tôi, nhưng miệng lại nói:
– Ăn đi em, ăn nhiều vào, có thèm ăn gì nữa không anh gọi thêm.
– Thôi chỗ này em còn đang sợ không ăn hết đây này.
– Nhiêu đây nhằm nhò gì, em là phải ăn cho 2 người đấy, há mồm ra anh đút cho miếng cua này.
Tôi còn chưa kịp phản đối miếng cua ấy đã nằm gọn trong mồm mẹ. Tức quá tôi sị mặt ra nói:
– Cua của Chi mà, sao lại ăn của Chi.
– Mẹ xin lỗi, thế mẹ đền cho Chi miếng khác nhé.
– Không thèm.
– Thôi nào gái mẹ ngoan lắm, mẹ ăn cho em bé trong bụng mà, Chi bảo thương em bé sao lại giận mẹ.
Bất kể cái gì chỉ cần mẹ nói là để cho em bé là tôi vui vẻ gật đầu đồng ý luôn. Lần này cũng thế, tôi thôi không giận mẹ nữa mà ngây ngô hỏi:
– Thế bao giờ em bé mới ra chơi với con.
– Bây giờ em con nhỏ lắm, phải sang năm mới em mới có thể gặp mặt con được.
– Sao lâu thế, con không chịu đâu, mẹ bảo em ra sớm đi, không là con nghỉ chơi đấy.
– Em bé phải đủ ngày đủ tháng mới có thể ra gặp con được, giống như con cần phải ăn no, ngủ đủ mới có thể lớn.
Tôi chẳng hiểu mấy cái đó, chỉ là thấy bố đút miếng của khác vào mồm thì mải ăn nên không hỏi nữa.
– ——*——*—–
Tới khi tôi lên 5 thì em bé cũng chịu ra chào tôi, em là một bé gái, thấy tôi cứ nhìn em mẹ bảo:
– Mẹ cho chi đặt tên cho em đấy, Chi có biết đặt không.
Đặt tên à, tên gì nhỉ, tôi đâu có nghĩ ra tên gì đâu mà đặt. Hỏi bà nội thì bà bảo:
– Bà thích cái tên Diễm Hương, chị Diễm Chi, em Diễm Hương nghe hay.
Thế là em gái tôi mang tên Diễm Hương từ đấy, mọi người vẫn trêu có em tôi sẽ ra rìa, đúng là mới đầu tôi cũng có chút tủi thân, vì nhiều lần đòi mẹ bế nhưng mẹ lại bận cho em ti nên chẳng có thời gian cưng nựng tôi như xưa. Nhưng bù lại bố lại dành nhiều thời gian cho tôi hơn trước.
Bố cho tôi ăn, tắm cho tôi, cùng tôi đi học, còn kể truyện cổ tích mỗi tối cho tôi nghe. Có lần bố thấy tôi cứ đứng ngây người nhìn mẹ ru em ngủ, bố ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ hỏi:
– Chi sao thế?
– Lâu rồi mẹ không ru con ngủ như thế nữa.
– Chi ngoan nghe bố nói này, em còn nhỏ nên chúng ta sẽ ưu tiên cho em trước được không. Sau này em lớn hơn một chút nữa, em sẽ cùng mẹ quan tâm đến con, con cũng sẽ có bạn chơi. Nhưng mà trước tiên con phải nhường mẹ cho em đã, có như thế em mới nhanh lớn được.
Nhường thì nhường, tôi có bảo không đồng ý thì vẫn phải nhường chứ đâu thể làm khác được.
– ——*——-*——
Năm tháng dần trôi, em cũng lớn dần, đã biết nô đùa cùng tôi, nhưng em lại đành hanh, lúc nào cũng giành đồ của tôi. Giành không được thì khóc ăn vạ để mẹ mắng tôi.
– Chi tại sao cứ trêu em thế hả.
– Đồ chơi này của con mà, bố mua cho con mà.
– Thì cho em chơi cùng với chứ sao, em còn nhỏ phải nhường em chứ.
Đây chẳng phải lần đầu tiên mẹ thiên vị cho em, tôi tức quá ném luôn con gấu bông vào người em rồi hét lên:
– Lúc nào cũng bắt con nhường em, lúc nào cũng thế, con ghét mẹ, ghét em.
Lực ném của tôi không mạnh, nhưng em còn nhỏ nên ngã ngửa ra sau. Đầu đập xuống đấy nghe một tiếng “Cốp” tiếp đến là tiếng em khóc lặng đi. Khi ấy tôi có chút hối hận, và vô cùng thương em. Nhìn gương mặt em đỏ rần vì khóc, chắc là em đau lắm.
Bình thưởng tôi cũng thương em, nhưng tại mẹ cứ thiên vị em hơn nên vì đố kỵ mới sinh ra ghét. Nếu như mẹ không đánh tôi, chắc chắn tôi sẽ cùng mẹ ghị em.
Tiếc là mẹ lại đánh tôi và quát:
– Con hư lắm, ra ngoài kia úp mặt vào tường nhanh lên.
Một chút tội lỗi trong lòng tôi cũng tán biến luôn, thay vào đó là nỗi căm ghét em trào dâng. Cứ thế vừa úp mặt vào tường vừa lầm bẩm hát:
– Ba thương con, vì con giống mẹ, mẹ thương em, mẹ toàn bênh em…
Mẹ nghe thấy giọng hát của tôi nên hỏi:
– Chi, con hát cái gì đây.
Tôi đang giận mẹ, và đang vô cùng tủi thân nên không trả lời. Cứ thế xoay mặt vào tường rấm rức khóc. Bỗng nhiên tôi lại ước em chưa từng được sinh ra, ước gia đình chỉ có một mình tôi như trước. Buồn cũng được, không có người chơi đồ hàng chung cũng được. Bù lại tôi sẽ mãi là cục vàng của bố mẹ, cũng sẽ chẳng phải tủi thân vì bị đánh oan như thế này nữa.
Đang khóc thì bố về, nhìn qua bố cũng biết vì sao tôi phải úp mặt vào tường. Mấy hình phạt này ngày nào tôi chẳng phải nhận, đâu có gì lạ đâu chứ. Cũng may là bố khác mẹ, bố ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi hỏi:
– Sao thế, ở nhà có chuyện gì gái kể cho bố nghe nào.
Tôi biết bố hỏi thế không phải vì bố chưa biết, mà chỉ để tôi nói ra cho nhẹ lòng. Bởi vậy mới mếu máo nói:
– Em cứ tranh đồ của con, con đã nhường em con búp bê rồi nhưng em còn đòi cả con gấu nữa. Em không cho con chơi gì cả. Rõ ràng là đồ chơi bố mua cho con vậy mà em cứ đòi.
– Được rồi, bố biết rồi, tại em còn bé, em chưa biết gì nên mới thế. Con đừng giận em nhé.
– Nhưng mà mẹ đánh con rồi.
Bố nghe thấy thế thì cau mày trách mẹ:
– Anh đã nói rồi, em đừng đánh con, từ từ nói là nó nghe.
– Nghe cái gì mà nghe, nó lấy gấu ném cho em ngã biêu đầu lên đây này. Anh cứ chiều cho lắm rồi đến lúc nói không được.
Đúng là tôi ném em, đúng là vì tôi nên em mới ngã, nhưng tôi có phải cố tình làm thế đâu. Tôi ôm chặt lấy cổ bố giải thích:
– Con chỉ định… ném gấu cho em chơi… con không cố tình làm em ngã.
– Bố biết rồi, thôi nín đi, lau hết nước mắt đi rồi bố tắm cho.
Tôi lén nhìn mẹ, tháy ánh mắt mẹ hơi chùng xuống, không rõ là do mẹ ân hận vì đánh mắng tôi hay là do buồn vì bị bố mắng.
Vào đến nhà tắm, được ngồi trong chậu nước đùa nghịch tôi lại quên luôn đi những ấm ức ban nãy trong lòng. Tắm xong tôi lại chạy lại ôm em, thơm em như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.
– Nay chi có thích ăn xúc xích không mẹ rán cho.
– Có có, mẹ rán cho cả em Hương nữa nha.
– Em còn nhỏ, chưa ăn được, mẹ cho Chi ăn cả phần của em, nhưng mà Chi phải ngoan, từ nay phải yêu em nhé.
– Dạ.