Hàn Tử Thiên đưa người đến dự tiệc cũng là có lý do, anh muốn báo chí đưa tin về hai người, một phần để đánh dẫu chủ quyền, một phần để đuổi kẻ cần đuổi.
_ Càng ngày càng đông người đến dự tiệc.
Ái Bội Sam nhìn dòng người xung quanh, phía ngoài còn có hàng người đang tiến vào nữa kia kìa.
Bữa tiệc hôm nay do một đối tác của Hàn Tử Thiên tổ chức vậy nên được tổ chức rất lớn và sang trọng, khách mời đều là ông to bà lớn, mỗi người đều đi chào hỏi nhằm có thể kết thân nhiều hơn với giới nhà giàu, một số còn dẫn cả con của mình đi mục đích là để cho đối phương để ý để có cơ hội trèo cao.
Hàn Tử Thiên cũng là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, là người lăn lội trong thương trường tất nhiên sẽ có rất rất nhiều người đến chào hỏi với anh, nhưng tất cả những người có ý đồ xấu đấy đều được Hàn Tử Thiên trả lời một cách hời hợt, anh chỉ chăm chú vào người thương thôi.
_ Sam à nếu em mệt thì chúng ta về nha.
Hàn Tử Thiên nhìn khuôn mặt khó chịu của người thương thì không khỏi lo lắng, chắc là do không quen đi đến mấy bữa tiệc như này đây mà.
_ Về.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhóc hiện giờ thật sự rất muốn về nhà rồi, ở đây có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người nên Ái Bội Sam không thích chút nào.
_ Có nhiều người nhìn chúng ta quá, Sam muốn về không muốn ở đây nữa.
_ Được, chúng ta về không ở nữa.
Hàn Tử Thiên ôm người thương rời khỏi bữa tiệc, Ái Bội Sam ngoan ngoãn đi bên cạnh, cậu nhóc bám chặt lấy anh người yêu để tránh ánh nhìn từ mọi người.
_ Ái Bội Sam.
Có anh mắt nhìn chằm chằm hai người, người đấy không ai khác chính là Trương Tuấn Dương. Từ lúc cậu ta vào đã nhìn thấy Hàn Tử Thiên và Ái Bội Sam đang đứng cạnh nhau nên chỉ có thể đứng nhìn cả hai từ xa.
_ Tên đáng ghét.
Trương Tuấn Dương nhìn hai người tay trong tay rời khỏi bữa tiệc thì không khỏi khó chịu, tại sao Ái Bội Sam lại chọn Hàn Tử Thiên mà không phải cậu ta cơ chứ.
…—————-…
/Cạch/ Cửa nhà vừa mở ra Ái Bội Sam đã nhanh chóng chạy nhanh vào phòng khách nằm dài ra đấy.
_ Oaa hồi sinh rồi.
Ái Bội Sam nằm dài ra ghế sofa, Hàn Tử Thiên nhìn thấy người thương nằm ở đấy anh cũng đi đến nằm đè lên.
_ A nặng… Thiên mau xuống.
_ Sam à nằm như này êm thật đấy.
_ Nặng mà.
Ái Bội Sam như con cá nhỏ mắc cạn, cậu nhóc cứ thế nằm vùng vẫy còn Hàn Tử Thiên thì rất tươi cười mà nằm đè lên người thương, một con người to lớn hơn 80 kg mà đè cậu nhóc mới có 40 _ 42 kg bảo sao cậu nhóc không kêu nặng mới là lạ. Trêu người thương được một lúc thì Hàn Tử Thiên mới vòng tay ôm người dậy luôn.
_ Aa ngã.
Ái Bội Sam giật mình khi bị anh ôm lên, Hàn Tử Thiên thấy người thương giật mình thì lại cười lớn.
_ Anh ôm chắc lắm không ngã được đâu.
_ ಠ益ಠ.
Cậu nhóc tức giận gặm vào cổ anh người yêu, Hàn Tử Thiên thấy người thương xù lông rồi nên cũng không trêu nữa ôm người đi thẳng vào phòng tắm.
Hàn Tử Thiên ôm người ngồi trong bồn ngâm nước. Ái Bội Sam thoải mái dựa vào người anh người yêu còn suýt nữa thì ngủ mất kia kìa.
_ Oáp~ em muốn ngủ rồi.
_ Ngoan nào, đợi một lát rồi ngủ, em còn phải lau khô tóc nữa đấy.
Hàn Tử Thiên hôn lên mái tóc vẫn còn ướt nước của người thương, Ái Bội Sam cũng nghe lời anh cố gắng mở to đôi mắt ra.
Ngoài trời nhiệt độ chỉ có chưa đến 15°C mà được ngâm bồn ấm áp bên người thương, làn khói mờ mờ bay lên nhìn khá mờ ảo bảo làm sao Ái Bội Sam không muốn ngủ cho được.
_ Sam à.
_ Dạ.
_ Ngoài kia có nhiều người có ý đồ với anh lắm, hay là anh thông báo với bên ngoài em là người yêu anh nha.
Ái Bội Sam nghe lời này của Hàn Tử Thiên thì không khỏi bất ngờ, cậu nhóc im lặng một lát sau đó khẽ gật đầu, khuôn mặt đã ngại đến ửng đỏ rồi.
/Chụt/ _Cảm ơn em.
_ >
Hàn Tử Thiên hôn lên cái má bánh bao nhỏ kia, rồi cười rất vui vẻ.
_ Ha~ Trương Tuấn Dương, từ bỏ đi là vừa, Sam là của tôi.