Vì thân thể bị đau do ngày hôm qua vừa âu yếm với Hàn Tử Thiên cho nên buổi trưa hôm nay Ái Bội Sam chỉ có thể ở trên lớp nhờ cô bạn mình đi mua đồ ăn trưa hộ.
/Tinh/ Tin nhắn điện thoại vang lên là tin nhắn Hàn Tử Thiên nhắn , Ái Bội Sam đưa mắt nhìn ngay sau đó liền trả lời lại.
[Sam à em ăn trưa chưa]
[Em chưa, nhưng Mộc Lam đang đi mua đồ ăn giúp em rồi]
[Vậy em nhớ ăn nhiều chút đó có biết không, cơ thể em rất gầy cho nên phải ăn nhiều vào]
Ái Bội Sam rất vui khi thấy anh quan tâm mình như vậy, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ “hạnh phúc” luôn kia kìa.
[Em hiểu rồi]
[Có nhớ anh không]
Ái Bội Sam đọc câu này từ anh thì đỏ mặt mà trả lời [Có], Hàn Tử Thiên ở đầu bên kia nhận thấy câu trả lời này thì vui vẻ không thôi. Anh còn bồi cho cậu nhóc này một câu khiến cậu đỏ mặt không thôi.
[Anh rất nhớ thân thể của em, đặc biệt là cúc hoa phía dưới đó]
[Đồ biến thái >
….
[Anh có chút việc nên phải tắt máy rồi, em ngoan ngoãn ăn trưa đi nha]
[Dạ]
Ái Bội Sam tươi cười, chỉ với vài dòng tin nhắn như vậy đã có thể khiến cho cả hai người Hàn Tử Thiên và cậu nhóc Ái Bội Sam này cười cả ngày luôn này.
_ Sam à đồ ăn của cậu nè.
_ À cảm ơn cậu.
Cô nàng Mộc Lam tiến đến trên tay là bốn phần cơm hộp, hai phần hoa quả tráng miệng và ba lon Cocacola.
_ …. Cậu nhắm ăn hết không.
_ Cậu quên rằng tớ có cái dạ dày không đáy hả. Nhiêu đây nhằm nhò gì.
_ Ha ha.
Ái Bội Sam nghe lời này xong chỉ có thể cười trừ, đúng rồi ha, cô bạn Mộc Lam này có sức ăn hơn người mà nên ăn có nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Ái Bội Sam không nói gì nữa liền bắt tay vào ăn phần cơm của mình, cô nàng Mộc Lam bên cạnh ăn ba xuất cơm cô cứ thấy món nào ngon thì đều chia cho Ái Bội Sam vì vậy cậu hôm nay ăn có phần nhiều hơn một tí, ăn được tận một xuất rưỡi liền.
Ăn xong cơm thì lại ăn tráng miệng, tráng miệng hôm nay là hoa quả, mà đặc biệt là toàn là những loại quả mà Ái Bội Sam thích nữa cơ.
Giờ nghỉ trưa kéo dài gần hai tiếng vậy nên sau khi lấp đầy cái bụng xong Ái Bội Sam và cô nàng Mộc Lam bên cạnh đều đi ngủ luôn, ngủ để có sức mà học tiếp bốn tiết buổi chiều.
…—————-…
Phía bên này sau khi tắt máy đi Hàn Tử Thiên lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như trước, anh đi thẳng đến phòng họp nơi các nhân viên vẫn đang lo lắng thấp thỏm ngồi ở trong đó.
/Cạch/ Cánh cửa phòng họp mở ra Hàn Tử Thiên không nói gì cả cứ thế đi thẳng đến ghế ngồi của mình, anh đưa mắt nhìn mấy người trong căn phòng này một lượt sau đó mới lên tiếng.
_ Đã xong bản thảo chưa.
Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên, bọn họ nghe xong lời này ai nấy điều run rẩy sợ hãi, bọn họ hoàn toàn không dám mở miệng để trả lời anh.
_ Tch… Tôi cho các người thêm hai ngày, hai ngày sau mà không nộp lại bản thảo thì đừng có trách tôi.
Hàn Tử Thiên cứ thế rời đi với tâm trạng khó chịu, thật sự không hiểu mấy tên này mà, có tí việc mà chẳng thể nào giải quyết xong được.
Châu Ngọc Kỳ thấy ông anh của mình rời đi thì cô cũng lẽo đẽo theo sau luôn, trước khi đi còn không quên dặn mấy người trong căn phòng này một câu.
_ Cố lên. Cùng lắm là mấy người nhận lương rồi dọn đồ khỏi công ty thôi.
Chỉ với câu nói của Châu Ngọc Kỳ đã thành công khiến họ rơi vào sợ hãi, nên nhớ H.T là một tập đoàn lớn, được làm việc ở đây đã tốt lắm rồi, giờ đây nói họ rời đi chẳng khác nào dồn họ vào đường cùng rồi.
Hàn Tử Thiên trở về phòng làm việc với tâm trạng khó chịu, anh chỉ có thế lấy ảnh của người thương ra để có thể giải toả tâm trạng thôi.
_ Ố là la, bắt tại trận đang ngắm ảnh người thương nha.
_ Biến đi.
_ Đồ đáng ghét, khi nãy thì tức giận bỏ đi, bây giờ thấy ảnh của người thương liền thay đổi 180° luôn.
_ Biến.
_ Blè…
Cô nàng Châu Ngọc Kỳ tinh nghịch lè lưỡi rồi chạy đi, Hàn Tử Thiên nhìn màn này của cô thì không khỏi tức giận, anh trực tiếp rút điện thoại ra mà trừ luôn tiền tiêu vặt tuần này của cô.