Lần đầu nhận “thánh ân”, Tô Điềm Noãn quả thực mệt đến không mở mắt dậy nổi, cả người mềm nhũn vô lực. Nhưng mà, nàng biết bệ hạ phải dậy sớm tảo triều. Là phi tần của người, nàng phải dậy càng sớm hơn, chuẩn bị ngự thiện, hầu hạ người mặc triều phục. Thế nên, dù vẫn còn muốn rúc vào lòng bệ hạ ngủ tiếp, Tô Điềm Noãn vẫn phải cố mở mắt ra.
Đập vào mắt nàng đầu tiên, chính là thánh nhan của bệ hạ. Bấy giờ, nàng đang nằm trong lòng của người, hai người dường như không có khoảng cách, vật nào đó của bệ hạ vẫn còn đang chôn sâu trong nàng, chỉ cần nghĩ đến đây, hai má của Tô Điềm Noãn đã nóng bừng. Nàng khẽ cựa quậy, muốn đẩy người ra để ngồi dậy, nào ngờ loay hoay mãi cũng không được. Đang lúc nàng vội đến muốn khóc, Hồng Hi đế bỗng mở mắt ra, duỗi tay giữ nàng lại, khàn khàn nói:
“Ngoan, đừng nhúc nhích, ngủ tiếp đi.”
Tô Điềm Noãn vẫn cố giãy giụa để ngồi dậy, khẽ nói:
“Bệ hạ, còn một canh giờ nữa là phải thiết triều rồi. Thần thiếp đi chuẩn bị ngự thiện, bệ hạ ngủ thêm một chút đi.”
Hồng Hi đế xoay người áp lên nàng, ái muội thì thầm:
“Trẫm không muốn dùng thiện. Trẫm chỉ muốn… ăn nàng.”
Tô Điềm Noãn mất một lúc mới hiểu được ý của người, xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Tất nhiên, nàng chẳng biết thuật độn thổ để làm điều đó. Cho nên, chỉ có thể trân mình trên giường, mặc người vần vò.
Nửa canh giờ sau, Hồng Hi đế mới thỏa mãn tha cho nàng. Sau khi đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, người mới lưu luyến rời giường, dặn dò cung nhân không được đánh thức nàng dậy.
Trong hậu cung không có Hoàng hậu, thế nên lệ thỉnh an mỗi sáng cũng được miễn. Tô Điềm Noãn cứ thể ngủ li bì đến trưa, khi thức dậy cả người đều đau nhức. Đối với một người ăn ngủ điều độ như nàng, đây là lần đầu tiên dậy muộn đến thế.
Xuân Hương giúp nàng tắm rửa, sau đó là chải đầu vấn tóc. Chỉ thấy trong gương đồng hiện ra một thiếu phụ mắt sóng sánh như hồ thu, môi chúm chím tựa anh đào, hai má hây hây ửng hồng. Tô Điềm Noãn vốn dĩ xinh đẹp, chỉ là có phần non nớt, hiện tại vừa được tưới tắm mưa móc, tựa như nụ hoa e ấp bỗng nở rộ sau một đêm, khiến người ta không khỏi kinh diễm. Xuân Hương vừa chải tóc cho nàng, vừa nhỏ giọng xuýt xoa:
“Nương nương quả là mỹ nhân, thảo nào bệ hạ không đợi được đến tháng sau…”
Tô Điềm Noãn đỏ mặt, khẽ mắng:
“Không được nói linh tinh.”
Xuân Hương khẽ cười, đáp:
“Nô tỳ biết lỗi, nương nương đừng giận. Nhưng mà… Bệ hạ quả thực là sủng ái nương nương lắm, trong mười hai cung Đông Tây, chỉ có Trường Xuân cung nguy nga tráng lệ nhất, nhìn cả hậu cung cũng chỉ kém Từ Ninh cung và Khôn Ninh cung, mà Từ Ninh cung là chỗ của Thái hậu, Khôn Ninh cung lại bỏ trống. Nương nương còn trẻ như vậy mà đã được phong phi, sau này chỉ cần sinh hạ một vị tiểu điện hạ, địa vị tất sẽ vững như bàn thạch.”
Ở hậu cung này, tuy tất cả cùng là phận nô tỳ như nhau, nhưng cũng phân địa vị cao thấp. Tất nhiên, địa vị ấy đều dựa vào chủ tử, người nào hầu hạ chủ tử đang đắc sủng thì sẽ được các cung nữ thái giám khác lễ độ kính trọng hơn. Vì vậy, Xuân Hương cực kỳ vui mừng khi Ninh phi nương nương nhà mình được bệ hạ ưu ái.
Tô Điềm Noãn nghe vậy, chỉ khẽ thở dài một tiếng, không nói gì.
Mẫu thân thường bảo nàng, cây cao đón gió to. Được sủng ái, chưa chắc đã là phúc.
Chỉ e, sau ngày hôm nay, bao nhiêu sóng gió đều hướng về phía nàng mà tới.
……….
Tô Điềm Noãn vừa được lâm hạnh đêm qua, thầm nghĩ hôm nay bệ hạ hẳn sẽ giá lâm nơi khác, thế nên tối đến, nàng vẫn thong thả đọc sách, không trang điểm sửa soạn gì. Nào ngờ, đọc chưa được mười trang, ngoài cửa cung lại vang lên tiếng báo:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Tô Điềm Noãn ngạc nhiên, vội vàng buông sách, ra ngoài tiếp giá.
Nàng chưa kịp hành lễ, Hồng Hi đế đã ngăn lại, bảo:
“Không cần đa lễ.”
Tô Điềm Noãn vừa nhìn thấy bệ hạ, trong đầu đã miên man nhớ tới cảnh tượng xấu hổ nào đó, mặt thoáng chốc ửng hồng. Hồng Hi đế nhìn vẻ mặt đỏ bừng như hoa đào mới hé của nàng, kiềm chế ý muốn ghé miệng cắn một cái, vươn tay xoa xoa đầu nàng, hỏi:
“Noãn Nhi dùng thiện chưa?”
Tô Điềm Noãn cảm thấy bệ hạ lúc này từ ái như phụ thân của mình ở nhà, cũng không còn sợ hãi như ngày đầu tiên nữa, liền thân thiết ôm cánh tay người, đáp:
“Noãn Nhi chưa dùng, hay là để Noãn Nhi đi chuẩn bị vài món, chúng ta cùng nhau ăn?”
Hồng Hi đế khẽ cười, bảo:
“Chuẩn bị đơn giản thôi, đừng vất vả quá.”
Không lâu sau, một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng không thịnh soạn như ngự thiện thường ngày, nhưng lại hơn ở chỗ mỗi một món đều là do chính tay Tô Điềm Noãn dụng tâm làm, tỉ mỉ tinh tế, lại ấm áp ngọt ngào, có cảm giác như là một bữa cơm giữa phu thê nhà thường dân. Hồng Hi đế đã lâu không ăn ngon lành như thế, Lý công công trông thấy mà ngạc nhiên trong lòng, đối với Tô Điềm Noãn càng cung kính hơn.
Sau bữa cơm, Hồng Hi đế ngồi bên án thư tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tô Điềm Noãn vốn muốn lánh đi, nhưng người cũng không kiêng kỵ nàng, để nàng ngồi ở bên cạnh. Nàng thấy bệ hạ có vẻ mệt mỏi, liền nhẹ nhàng đấm bóp trên vai cho người. Bàn tay nàng mềm mại mát lạnh, khiến Hồng Hi đế cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Đợi bệ hạ xử lý xong chính sự, Tô Điềm Noãn mới tựa đầu lên chân người, thỏ thẻ nói:
“Bệ hạ, Noãn Nhi thấy nhớ phụ mẫu. Noãn Nhi vào cung cũng đã mấy hôm, không biết phụ mẫu thế nào…”
Hồng Hi đế xoa đầu nàng, dịu giọng bảo:
“Đợi đại lễ phong phi qua đi, trẫm sẽ ân chuẩn cho nàng về thăm nhà một lần. Mấy ngày này, nếu nàng nhớ mẫu thân, có thể dùng lệnh bài vời vào cung trò chuyện.”
“Tạ ơn bệ hạ!” Tô Điềm Noãn mừng rỡ tạ ơn, lại nói tiếp, “Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Noãn Nhi có một nha hoàn tên Bích Nhi, từ nhỏ đã hầu hạ thần thiếp, tình như tỷ muội, không có muội ấy ở bên, thần thiếp thấy không quen. Hôm trước bệ hạ có lệnh đưa Bích Nhi đến nơi khác học tập cung quy, không biết đến khi nào có thể cho muội ấy trở về?”
Thần sắc của Hồng Hi đế đang rất tốt, nghe đến việc này thì bỗng lạnh đi. Người nhẹ nhấc lên nắp của tách trà, nói:
“Trẫm không dự định đưa cô ta về bên cạnh nàng.”
Tô Điềm Noãn kinh ngạc nhìn người, hỏi:
“Bệ hạ, Bích Nhi đã phạm lỗi gì sao?”
Hồng Hi đế sờ sờ búi tóc của nàng, nói:
“Nha hoàn đó không phải nô tỳ trung thành. Ả ta luôn bí mật liên lạc với Thành Duệ, nàng có biết không?”
Triệu Thành Duệ chính là tên húy của Đại hoàng tử. Tô Điềm Noãn nghe bệ hạ nhắc tới hắn, trong lòng thoáng giật mình.
Hồng Hi đế nhìn sắc mặt của nàng, giọng cũng lạnh đi vài phần, bảo:
“Trước ngày tuyển tú, Thành Duệ có tới cầu trẫm chỉ hôn ban nàng cho hắn. Đáng lẽ nàng có thể gả cho hắn, cuối cùng lại trở thành người của trẫm. Trẫm đã già rồi, quả thực là thiệt thòi cho nàng.”
Tô Điềm Noãn vội vàng ngồi dậy, đang định quỳ xuống, thì bị Hồng Hi đế ngăn lại. Nàng khẩn trương nói:
“Bệ hạ, thần thiếp với Đại điện hạ hoàn toàn trong sạch, đến cả nắm tay cũng chưa từng. Thần thiếp được hầu cận bệ hạ, đó là phúc phận của thần thiếp. Từ nhỏ thần thiếp đã học lễ nghĩa liêm sỉ, nếu đã là người của bệ hạ, tuyệt đối không dám có hai lòng.”
Hồng Hi đế ôm nàng vào lòng, quen tay trêu đùa hai búi tóc như tai thỏ của nàng, chậm rãi nói:
“Trẫm đã từng tuổi này, sao lại đi ăn giấm với một tiểu tử. Trẫm chỉ muốn nàng nhớ kỹ, từ đây về sau, nàng phải đoạn tuyệt hoàn toàn với tất cả những gì có liên quan tới nam nhân khác. Hơn nữa…”
Nói đến đây, người cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai nàng, thì thầm:
“Hơn nữa, người duy nhất khiến nàng lưu luyến không rời, chỉ có thể là trẫm. Nhớ chưa?”
Tô Điềm Noãn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hồng Hi đế hài lòng mỉm cười. Nàng đang thở phào nhẹ nhõm, thì lại đột nhiên bị đặt xuống ngự án, bàn tay của vị nào đó chầm chậm tiến vào mép áo của nàng.
Tô Điềm Noãn đỏ mặt, vội cầu xin:
“Bệ hạ… Vào giường đi…”
Hồng Hi đế không cho nàng cơ hội chọn lựa, nhanh chóng nới lỏng vạt áo cung trang của nàng, sau đó áp lên phía trên, nói:
“Ngoan, trẫm muốn ở đây.”
Tô Điềm Noãn đáng thương đành rưng rưng nước mắt chịu đựng.
Đêm đó, Hồng Hi đế tuyệt không thương hương tiếc ngọc với nàng. Khi tình đến chỗ sâu nhất, người khàn khàn bảo:
“Nói, nàng là nữ nhân của ai?”
“Thần thiếp… Thần thiếp là nữ nhân của bệ hạ…” Tô Điềm Noãn thều thào đáp.
Hồng Hi đế vẫn không hài lòng, lại bảo:
“Bệ hạ là ai, gọi tên trẫm.”
Tô Điềm Noãn bị ép đến cùng, chỉ đành òa khóc nói:
“Bệ hạ là… là… Triệu Huyền Diệp… Thần thiếp là nữ nhân của Triệu Huyền Diệp…”
Bấy giờ, Hồng Hi đế mới thỏa mãn tha cho nàng. Người ôm chặt nàng vào lòng, khẽ nói:
“Noãn Nhi ngoan, phải nhớ rõ câu này. Trẫm không tha thứ cho bất kỳ ai phản bội trẫm, nhớ chưa?”
Tô Điềm Noãn gật gật đầu, vẫn còn thút thít chưa ngừng được.
Hồng Hi đế nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng, dịu giọng nói:
“Hậu cung hiểm ác, sau đại lễ phong phi, tất sẽ có phiền phức tìm đến nàng. Bất kể ai tặng nàng thứ gì, tốt nhất là không nhận, nếu bắt buộc phải nhận, cũng không được dùng. Sẽ có những người vờ như rất tốt với nàng, nhất định không được tin tưởng. Nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng đừng cho là thật. Người nàng có thể tin tưởng, chỉ có trẫm. Nhớ chưa?”
Tô Điềm Noãn lại gật gật đầu, “dạ” một tiếng nhỏ như mèo kêu.
Hồng Hi đế càng nhìn nàng càng sinh lòng yêu thương, nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, đắp chăn lại, khẽ dỗ:
“Ngủ đi.”
Tô Điềm Noãn rất nhanh ngủ thiếp đi. Hồng Hi đế lẳng lặng ngắm nhìn nàng, rồi lại nhìn sợi tóc bạc vương trên gối của mình, khe khẽ thở dài.