Lý Lệ Lệ và Khương Dĩnh âm thầm điều tra đã lâu, biết Triệu Chi Ý ở phòng 1008, và cũng biết tối nay đoàn phim có buổi liên hoan. Triệu Chi Ý cũng đi ăn liên hoan nên bây giờ không còn ai ở trong phòng. Hơn nữa, bởi vì đoàn phim liên hoan, nên hầu như tất cả những người sống ở tầng này đều đi hết, ngay cả fan hâm mộ túc trực dưới sảnh cũng đã rời đi rồi nên bảo vệ của khách sạn cũng lơi lỏng hơn bình thường rất nhiều.
Hai cô đi thang bộ lên, không ngờ lại chạm mặt với Hạ Tiếu Tiếu. Hai người giật thon thót, cũng may là Hạ Tiếu Tiếu không xen vào chuyện của người khác. Hai cô gái không dám chần chừ nữa, quẹt thẻ rồi bước vào phòng.
Trong phòng tối đen như mực, im phăng phắc, Lý Lệ Lệ có chút lo lắng:
– “Tiểu Dĩnh, cậu chắc chắn Triệu Chi Ý ở phòng này đúng không?”
Khương Dĩnh:
– “Chắc chắn. Tôi nghe chính miệng chú tôi nói. Cậu sợ hả? Sợ thì đi đi.”
Lý Lệ Lệ:
– “Tôi không! Tôi không sợ!”
Khương Dĩnh hừ một tiếng, bật flash trên điện thoại lên:
– “Đi thôi, vào phòng ngủ.”
Triệu Chi Ý ở phòng VIP, có phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Hai người đi qua phòng khách, rất nhanh đã đến phòng ngủ. Không hiểu sao, càng tới gần phòng ngủ, Lý Lệ Lệ càng sợ hãi, trong phòng này im ắng, lạnh lẽo dị thường.
– “Tiểu Dĩnh, cậu có thấy nơi này là lạ không?”
– “Lạ chỗ nào? Phiền phức quá đi, cậu còn nghi thần nghi quỷ nữa thì lần sau cho ở nhà.”
– “…… Xin, xin lỗi, tôi không có ý đó.”
– “OK ok, nói nhiều nhức cả đầu! Mau mau lấy đồ trong ba-lô ra để lên giường đi, tôi muốn dọa chết con mụ Triệu Chi Ý đó!”
Chiếc ba lô đựng rắn, chuột, thằn lằn, nhện mà bọn họ mua ở chợ trời. Hai người đổ hết đám chuột bọ vào trong chăn, khi Triệu Chi Ý say khướt trở về chỉ cần ngả lưng xuống thôi là hồn phi phách tán. Tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi.
Lý Lệ Lệ cầm ba-lô qua, Khương Dĩnh kéo chăn sang một bên, thúc giục, Triệu Chi Ý sắp về rồi! Lý Lệ Lệ cũng sợ đám chuột bọ này chết đi được, nơm nớp lo sợ mở khóa cặp, Khương Dĩnh đứng đằng sau cầm chai nước chọc chọc, trong giây lát, một con rắn bò ra.
Lý Lệ Lệ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, còn Khương Dĩnh thì vô cùng kích động, giống như đã tưởng tượng đến cảnh Triệu Chi Ý sợ hãi kêu rên. Đám chuột bọ trong ba-lô không biết đã bò ra hết chưa, dù sao Lý Lệ Lệ cũng không muốn sờ tay vào trong kiểm tra. Khương Dĩnh dứt khoát ném chiếc ba-lô xuống sàn, tiện chân sút vào gầm giường.
Lý Lệ Lệ gấp gáp nói:
– “Tiểu Dĩnh chúng ta đi mau đi!”
Khương Dĩnh cũng rất hài lòng với kiệt tác này, gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đúng lúc này! Chỉ nghe thấy phía sau có tiếng ma sát loạt xoạt, ngay sau đó, có thứ gì đó đụng vào chân hai người!
Khương Dĩnh quay đầu nhìn, thấy bên chân mình là chiếc ba-lô vừa bị sút vào gầm giường!
Lý Lệ Lệ khẽ giật mình trước biến cố bất thình lình này, nhũn chân, dựa vào vách tường run rẩy nói:
– “Này này, sao cái ba-lô lại bay ra đây?”
…… Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?!! Khương Dĩnh lúc này cũng có chút sợ hãi, không biết làm sao, lại co chân sút chiếc ba-lô vào gầm giường, cô không tin dưới gầm giường có thứ ma quỷ gì.
Ai ngờ chiếc ba lô vừa bị đá vào, lại đột nhiên bay về chỗ cũ!
Lý Lệ Lệ thét lên một tiếng, khóc lóc:
– “Có ma! Dưới gầm giường có ma!”
– “Im đi!!! Trên đời này không có ma quỷ! Cậu đọc nhiều sách như vậy không khôn ra à, chắc chắn là có người giả thần giả quỷ!”
Khương Dĩnh quát ầm lên. Cô dám khẳng định, chắc chắn có người nào đó đang trốn dưới gầm giường:
– “Nhanh lên, chúng ta cúi xuống xem thử!”
Mặc kệ Lý Lệ Lệ phản đối, cô kéo bạn mình cùng đi qua, ánh đèn flash trắng bệch chiếu vào gầm giường, chỉ thấy bên trong trống không, không có gì cả……
Khương Dĩnh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, Lý Lệ Lệ trốn đằng sau, hai tay ôm lấy cánh tay bạn mình, khóc lóc nói:
– “Tiểu Dĩnh đi nhanh đi, tôi cảm thấy nơi này rất tà môn……”
Khương Dĩnh đang định mở miệng mắng, nhưng đột nhiên cô cảm giác có thứ gì đó chọc chọc đầu mình, nhưng rõ ràng Lý Lệ Lệ đứng đằng sau mình mà, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Thứ đang chọc đầu mình là thứ gì?
Cô đang quỳ rạp trên mặt sàn, chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược hết cả lên!
Cô cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô bé đầu tóc rối bù đứng trước mặt mình. Cô bé nghiêng đầu, tay cầm một con rắn, kẽo kẹt kẽo kẹt đưa cho cô, giống như đang nói: Của chị này, cho chị đó, trả lại cho chị……
Khương Dĩnh trong nháy mắt mất hết sức lực, cô ngã ngửa ra sau, liều mạng đạp đạp hai chân lùi lại. Bây giờ cô nào còn nghĩ được tới chuyện xử đẹp Triệu Chi Ý?
Cổ họng như bị bóp nghẹn, muốn xin tha cũng không nói lên lời. Cô chỉ biết liều mạng lùi về sau trốn tránh, càng trốn về phía sau, Lý Lệ Lệ càng thảm, gần như là vừa điên cuồng la hét vừa bò lồm cồm chạy trốn!
Cô bé đứng lên, dùng đôi chân loạng choạng từng bước đuổi theo, hai tay cô bé còn đang cầm rắn, nhện, thằn lằn. Hai tay vươn ra: Của các chị cả đấy, trả lại hết cho các chị……
Toạch, một con rắn rơi lên người Lý Lệ Lệ. Lý Lệ Lệ cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, ghê tởm trên đùi mình, cô hét thảm lên một tiếng, ngất xỉu!
Cô bé nhìn Lý Lệ Lệ một cái rồi lại nhìn về phía Khương Dĩnh, một trận gió thổi tới, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, mái tóc lưa thưa của cô bé bị gió thổi tung. Khương Dĩnh cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của cô bé, đôi mắt cô bé trống rỗng, không có tròng mắt, cũng không có mũi, cái miệng làm bằng khóa kéo lộn xộn mỉm cười ma quái.
Đây đâu phải là bé gái? Đây rõ ràng là một con rối gỗ!
Đáng sợ hơn nữa là, cô thấy hai con rắn đang bay lơ lửng giữa không trung ——
Khương Dĩnh run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, trợn trắng mắt ngất xỉu.
Bé rối gỗ nhìn hai người xỉu ngang xỉu dọc trên sàn, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ném hết mấy con chuột bọ trong tay qua: Trả này, trả này, trả hết này……
Tiểu lão đầu nhìn bé rối gỗ chơi rất vui vẻ, nên cũng lăn lộn đi tìm rắn, tìm nhện còn xót, tìm được thì dâng cho bé rối gỗ để bé ném chơi.
Ném xong, cả hai quay lại gầm giường gặm nến.
Lý Lệ Lệ và Khương Dĩnh mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng nhai nuốt cổ quái.