Xuyên Không Thành Minh Tinh Trà Xanh Bị Người Người Ghét Bỏ

Chương 15: Kỳ ngộ tại sân bay (1)



Địa điểm quay phim của “Tiên Trần” nằm ở thành phố C – thành phố điện ảnh và truyền hình. Là vai phụ quan trọng, Triệu Chi Ý cần phải theo sát đoàn phim trong suốt quá trình quay khoảng ba tháng.

Hai ngày trước Tiểu Anh đã bắt đầu chuẩn bị, nhét hết 4, 5, 6 ,7 vali hành lý, cái nào không vác đi được thì đóng gói gửi chuyển phát nhanh đến khách sạn.

Đợi đến giờ đi, Tiểu Anh mới kéo Triệu Chi Ý vẫn bận “biubiu” gọi taxi ra sân bay.

Hai người vừa xuống xe đã thấy rất nhiều em gái ôm băng rôn, biểu ngữ cổ vũ có mấy khẩu hiệu như “Anh ơi cố lên”, “Bọn em đợi anh trở về”, “Chúng em sẽ mãi ủng hộ anh”, hòa thành biển vàng. Trong biển vàng cũng xen lẫn một vài đám mây xanh trắng “Tiếu Tiếu tiểu thiên sứ”, “Tiếu Tiếu cố lên” vân vân.

Tiểu Anh không ngờ đi máy bay thôi mà cũng gặp được hai diễn viên chính của “Tiên Trần”, đã vậy còn toàn người chị Triệu từng đụng chạm.

Lúc chị Triệu đặt bút ký hợp đồng, trong đầu cô chỉ có hai chữ: Xong rồi.

Sau khi công bố dàn nam nữ chính, hai chữ ”Xong rồi, xong rồi, xong rồi…” bắt đầu xoay mòng mòng trong đầu cô.

Dù gì cô cũng đã kiên cường chống đỡ cho tới bây giờ, lúc này bị kẹp trong vòng vây của quân địch chỉ thấy chịu không nổi “Sao lại trùng hợp như vậy được? Vậy mà cũng đụng mặt được.” May là có đội mũ, đeo khẩu trang nên không bị nhận ra.

Cô quay đầu lại nhìn chị Triệu nhà mình, thấy chị gái vẫn bình tĩnh như thường, tay bấm điện thoại không ngừng.

Hai người nhận vé, ký gửi hành lý, xếp hàng chờ kiểm tra an ninh. Mãi mới chờ tới lượt thì phía sau chợt hò hét ầm ầm, Triệu Chi Ý đang tải phim hoạt hình cũng bị giật mình —— nghe nói trên máy bay không có Internet, trời ạ, làm cô sợ tới mức mấy hôm trước đã bắt đầu dốc sức tải tải tải, chỉ để ứng phó quãng thời gian bị ngắt mạng sắp tới.

Bây giờ nghe thấy tiếng hét chói tai “Anh ơi em yêu anh”, cô đang bấm điện thoại cũng phải quay đầu lại nhìn, thấy giữa đám đông có một người đàn ông mặc áo phông đen, quần dài đen đang đi tới. Anh ta đội một chiếc mũ bucket và kính râm cùng màu, để lộ quai hàm sắc bén.

Tính cách anh ta lạnh lùng, mặc một cây đen đơn giản, thoạt nhìn trông càng lạnh lùng, đối mặt với sự nhiệt tình của fans cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay, ngay sau đó khu đấy lập tức bùng nổ, tiếng hét muốn bay cả mái nhà.

Đột nhiên ——

Triệu Chi Ý cảm giác như đầu mình bị sét đánh, đến mức da đầu tê dại, hai mắt tối sầm. Bỗng nhiên cô có cảm giác?? Không phải chứ, Vân Triết vậy mà cũng là đối tượng phải trả nợ của mình???

Cô cũng biết Vân Triết. Hắn là thầy huấn luyện trong show tuyển chọn idol mà chủ nhân thân thể này tham gia, là đối tượng quyến rũ chưa thành của ả ta, sao tự nhiên lại trở thành đối tượng trả nợ của cô?

Lão chó trời sắp xếp cũng giỏi đấy, chắc chắn xem không ít mấy mấy bộ phim máu chó!

Lão chó trời:……

Tiểu Anh kéo cô:

“Chị Triệu đừng nhìn nữa, nếu fan của Vân Triết phát hiện chúng ta cũng ở đây, họ sẽ xé xác hai chị em mình đấy!”

“Ừm.” Không sao hết, dù sao cũng chẳng phải là vấn đề đối với cô. Cô là người rộng lượng, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cho nên ai là đối tượng trả nợ cũng vậy thôi. Cô lại bắt đầu cúi đầu bấm điện thoại, như kiểu tất cả mọi người xung quanh không tồn tại.

Tiểu Anh:…… 🙂

Chờ kiểm tra an ninh xong, Hạ Tiếu Tiếu vẫn không xuất hiện.

Hơn nữa vì để tránh bị chụp cùng Vân Triết lại sinh tai tiếng không cần thiết, Tiểu Anh kéo Triệu Chi Ý đi thẳng ra chỗ cửa lên máy bay, tìm một góc ngồi chờ, vậy mà vẫn gặp phải hai fan lớn của Vân Triết đang thì thầm trước camera.

Bên kia, Hạ Tiếu Tiếu cũng đã qua cửa kiểm tra an ninh tới phòng nghỉ VIP. Lúc nhìn thấy Vân Triết cô còn thoải mái tiến tới: “Thầy Vân, lâu rồi không gặp.”

Vân Triết lễ độ gật đầu đáp lại, khẽ cười: “Chào cô.” Rồi cúi đầu không nói gì nữa.

Hạ Tiếu Tiếu có chút xấu hổ.

Trợ lý của hắn đi tới nói: “Anh Vân Triết cả đêm không ngủ, sáng nay vừa xong việc đã phải vội vàng tới đây để lên máy bay rồi.”

Hạ Tiếu Tiếu gật đầu đã hiểu, rồi quay về chỗ đám nhân viên của mình.

……

Nửa tiếng sau khi đăng ký xong, Tiểu Anh kéo Triệu Chi Ý đi lối dành cho khách VIP, khéo léo tránh được Vân Triết và Hạ Tiếu Tiếu đi sau.

Tiểu Anh hồi hộp, căng thẳng vô cùng, lên máy bay rồi vẫn chưa dám tháo khẩu trang. Triệu Chi Ý muốn bỏ khẩu trang ra nhưng đều bị cô cản lại, mà mệt tim hơn nữa là hai cô còn ngồi ngay hàng ghế đầu tiên! Thế này nếu bị phát hiện thì chẳng phải là công khai hành quyết sao? Triệu Chi Ý không hài lòng liếc nhỏ trợ lý của mình. Thôi, cô là người rộng lượng, lười so đo với con nhỏ này, tiếp tục chơi điện thoại.

Tuy nhiên trông Triệu Chi Ý càng thong dong bình tĩnh, Tiểu Anh càng cảm thấy tình huống này là điển hình cho câu “hoàng đế không vội thái giám đã gấp”.

Tức cái lồng ngực! Cô như thế này là vì ai chứ??

Triệu Chi Ý không có hứng đi quan tâm Vân Triết với Hạ Tiếu Tiếu, cô chỉ muốn quý trọng chút thời gian cuối cùng được chơi điện thoại. Mãi đến khi phát thanh yêu cầu tắt thiết bị điện tử, cô mới chưa đã thèm chuyển sang chế độ máy bay, tìm trong túi lấy ra viên kẹo sữa, lột vỏ bỏ vào miệng, nhai nhai, sau đó bắt đầu xem phim hoạt hình.

Tiểu Anh:……

Ngồi ngay đằng sau hai người là hai fan nữ của Vân Triết! Lúc này bọn họ đang vừa xem ảnh chụp vừa rì rầm nói chuyện, nói cái gì mà “Nếu Triệu Chi Ý còn dám xxx bọn họ sẽ yyy, phải bảo vệ anh iu!” Còn Vân Triết và Hạ Tiếu Tiếu thì ngồi ở bên phải phía sau hai người. Thật không thể tốt hơn được nữa, bây giờ hai người bọn cô đã bị kẻ địch/sứ giả chính nghĩa bao vây mất rồi!

Tiểu Anh:…………

Quên đi, ngủ cho khỏe.

Khi Triệu Chi Ý cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi thế giới hoạt hình, Tiểu Anh đột nhiên kéo cô lắc lắc với vẻ mặt hoảng sợ: “Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi, có chuyện rồi! Có người cướp máy bay!”

Triệu Chi Ý: ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.