Tim tôi đập thình thịch..thình thịch thì may điện thoại tôi reo lên. Tôi như có được vị cứu tinh liền bắt máy:
– Alo
– Alo, cậu dậy chưa, nếu dậy rồi thì đến nhà hàng xxx để ăn sáng, cả nhóm đang đợi…
– Hả??
– À mà, cậu cũng lôi cả tên mặt lạnh đi đi, không có cậu ta thì ai trả tiền…
– Tên mặt lạnh??
– Vậy nha, bye
– Tút..tút..
Tôi thề là tôi chưa nói hỏi được cái gì luôn á, ở đây sao ai cũng thích cúp máy khi tôi còn chưa nói xong.
Tôi quay qua nhìn hắn, mặt hắn như khó chịu vì bị cắt ngang nụ hôn. Tôi lên tiếng:
– Ờm…anh đi ăn sáng không?
– Đi chứ, tôi cũng rất muốn biết người vừa phá đám là ai!!
Tôi câm nín, rất muốn cảm ơn người vừa nãy đã gọi cho tôi nhưng nếu vì tôi mà họ bị hắn ăn thịt thì rất chân thành xin lỗi. Tôi nhanh chân bước ra cửa, đeo giầy lại, định gọi hắn ra thì vèo 1 cái hắn đi đâu mất rồi. Tôi liếc mắt xuống nhà thì thấy hắn đang vẫy vẫy tay xuống.
Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi đi xuống lầu. Đi ra chỗ hắn, hắn mở cửa xe ô tô mời tôi vào. Tôi ngồi vào trong, hắn bắt đầu đi đến nhà hàng.
Sau 1 hồi, chúng tôi cũng đến được nhà hàng, tôi với hắn bước vào với sự hoan đón của nhân viên cửa hàng:
– Xin chào Dạ thiếu và Hoắc tiểu thư.
Tôi lên tầng mà cả nhóm đang đợi, vừa đến, Mỹ Kiều đã chạy ra nghênh đón tôi:
– Cuối cùng cậu cũng đến rồi
– Ừm…
Tôi bắt đầu ngồi vào ghế, tên Dạ Thần như bay chen vào ghế bên cạnh, ai cũng ngạc nhiên, hỏi:
– Còn nhiều chỗ kìa, sao cậu ngồi đấy – Tuấn Dương
– Tôi thích ngồi đâu kệ tôi
– Các cậu đúng là…, nhìn người bên cạnh cậu ấy xem – Mỹ Kiều
– À..- Cả nhóm đưa mắt nhìn tôi
– Đúng rồi, vừa nãy là ai gọi điện cho Cửu Cửu làm phá đi chuyện tốt của tôi? – Hắn đưa mắt hỏi
– L..là tớ – Tuấn Dương như hiểu mùi sát khí, liền khe khẽ lên tiếng
– Oh, thì ra là cậu. Tên phá đám này – Hắn nói
– H..hay chúng ta gọi thêm món đi – tôi giải vây
– Chỉ là 1 cuộc gọi thôi mà, tí nữa tôi đền bù cho anh ha – Tôi quay sang hắn, nói nhỏ
– Tạm tha cậu – Hắn đưa mắt nhìn Tuấn Dương
Tuấn Dương ngồi xuống, nhìn tôi cảm kích. Tôi liền gật đầu biểu thị ” Không có gì”
Rồi thức ăn đến thì…hắn nhanh chóng gắp 1 đống thức ăn vào bát tôi:
– Cái này trông ngon này, cái này thơm quá, cái này nhìn hấp dẫn…
Hắn cứ thế rồi bát tôi như núi. Cả nhóm nhìn mà không ai tin vào mắt mình, đến cả tôi cũng không dám tin, một người lạnh lùng, bad boy như hắn mà cũng biết gắp thức ăn cho người khác. Nhưng giờ tôi phải làm sao với đống thức ăn này giờ.
Tôi bảo hắn:
– K..không cần gắp nữa đâu
– Em thấy ít à…Phục vụ, đem hết những thứ trong thực đơn lên đây, mỗi thứ 4, 5 đĩa…
Bây giờ mới kinh ngạc thật sự, hắn gọi hết những món ở đây lên thì chắc phải để cả phòng, bộ hắn đang nuôi heo hay sao.
Đương nhiên là cả phục vụ cũng thấy kinh ngạc, ai cũng há hốc mồm không tin đây là Dạ thiếu mà bọn họ biết.
Cả nhóm thì đơ cmnr luôn rồi. Hzzz, cũng chịu hắn. Tôi không đợi những món kia lên nữa nên tôi bảo:
– Hay chúng ta ăn đi ha, không thức ăn lại nguội
– Nguội thì tôi gọi món khác – Hắn nói
Vừa nghe xong, mọi người liền cầm đũa lên và ăn nhanh chóng.
Tôi cố ăn hết đống thức ăn trong bát, ôi nó thật sự rất ngon nha, đúng là nhà hàng ngon đứng đầu thành phố.
Tôi say mê, đắm chìm trong thức ăn thì có 1 miếng gà sốt cay đặt vào bát tôi:
– Tôi thấy cậu rất thích món này nên ăn nhiều vào nha – Hào Tử
– Cảm ơn – Tôi tươi cười định gắp miếng gà đưa lên miệng thì lại có đôi đũa khác gắp miếng gà đi
Tôi ngoảnh sang xem ai lại dám cướp của tôi thì thấy tên Dạ Thần cầm miếng gà đúc thẳng vài miệng:
– Chỉ có tôi mới được gắp thức ăn cho em
– Anh…
Tức không?, đương nhiên là phải tức rồi, miếng gà cuối cùng trên đĩa lại bị hắn cướp mất, tôi quay qua nhìn hắn:
– Anh được lắm..
Rồi tôi nhanh chóng gắp hết những món vừa đưa lên vào bát hắn, khiến bát hắn đầy ụ, hahaha..lần này cho anh no chết.
Tôi quay đi, kệ hắn với đống thức ăn, tôi nhanh đũa gắp miếng gà mà tôi yêu thích. Ôi chao, thịt gà thì mềm, mà sốt của nó lại cay cay, ngọt ngọt, chua chua, đúng là ngon hết sức.
Ăn được 1 hồi thì tôi mới quay lại nhìn hắn. Trời, chắc kiếp trước hắn làm chu bát giới chắc, cả 1 núi thức ăn mà hắn ăn hết sạch, đến 1 hạt cơm cũng chẳng còn:
– A..anh bị bỏ đói sao?
– Miễn sao là em gắp, tôi đều ăn hết…
Cả nhóm quay qua nhìn tôi như kiểu” cẩu lương của các người sắp làm tôi ngộp rồi đấy”. Tôi cố gượng cười
– Hơ..hơ..
Tôi gọi phục vụ:
– Phục vụ, thanh toán
– Dạ của quý khách hết ******************
– Gì??
– Quẹt thẻ – Hắn đưa thẻ đen ra đưa cho cô phục vụ
– Dạ vâng, thẻ của ngài đây. – Sau khi quẹt, cô phục vụ quay lại trả thẻ
Dù đã trả tiền nhưng tôi vẫn không ngờ nó lại đắt đến vậy, đúng là cách tiêu tiền của người giàu