Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng có chút mệt, tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi bước xuống nhà, ăn sáng. Mọi thứ vẫn thế, vẫn hạnh phúc, vui vẻ, như ngày nào. Tôi bước lên xe, đi đến trường.
Trời xui đất khiến thế nào mà vừa xuống xe đã đụng trúng tên gia hỏa đấy, hắn nhìn tôi:
– Có sao không?
– Không sao!! – Tôi cố gắng mở lời
– Vậy thì tôi… – Hắn đang nói dở
– Hình như giáo viên gọi tôi rồi, hẹn gặp lại – Tôi nhanh chóng cắt ngang lời, đứng dậy, bỏ chạy
Tôi không muốn nói chuyện với hắn nhiều nên cố chạy thật nhanh. ” Độp”, tôi ngã xuống đất, sao số nó cứ bị đen hay do ông trời vậy, lại đụng trúng 1 nhân vật phụ nữa – Hào Tử, bạn thân của Dạ Thần ( đã được nhắc ở chap 2). Cậu ta đỡ tôi dậy. Tôi cứ có cảm giác là hình như mỗi lần tôi đụng độ với 1 nhân vật nào đó mà là nam thì đều bị ngã văng xuống đất. Nếu tôi tính không nhầm thì còn hơn 1 chục nam phụ nữa
Thế khác nào tôi phải ngã hơn 1 chục cái nữa, không được không được, phải tránh xa họ ra. Tôi đang nghĩ cách để thoát hơn 1 chục cái ngã văng đấy thì lại có cảm giác mình đang di chuyển. Tôi ngước lên, tên Hào Tử này đang bế tôi, mà còn là kiểu bế công chúa nữa chứ.
Tôi vùng vẫy, kêu lên:
– Thả tôi xuống…
– Chân cậu đang chảy máu kìa – Cậu ta đáp 1 cách nhẹ nhàng
Đúng nhỉ, tôi cũng không biết tại sao chỉ ngã có cái mà đã chảy máu ra và thành cái bộ dạng này rồi.
Cũng phải công nhận, dù là nhân vật phụ thì nhìn cậu ta trông rất đẹp à nha, đúng là bạn thân của nam chính có khác.
Không bị sức hấp dẫn của cậu ta mê hoặc nữa, tôi nói :
– Chảy máu có xíu thôi, tôi chưa nặng đến mức bị què nên bỏ tôi xuống đi
– Cậu có biết rằng là có biết bao cô gái muốn được tôi ẵm không? – Cậu ta đáp 1 cách tự tin
– Ai cũng được nhưng tôi không phải 1 trong số đó – Tôi đáp 1 cách lạnh lùng
– Ohh, không phải sao, không phải thì lại càng làm tôi thêm hứng thú – Cậu ta nói với giọng nhẹ
Tôi kéo cà vạt của cậu ta gần lại, nói nhỏ:
– Ha, có tin là tôi ăn anh không?, ăn ko bỏ sót 1 miếng xương nào luôn
Cậu ta im lặng, tôi tự tin nói thêm:
– Sao, sợ rồi à, sợ rồi đừng có trêu tôi, nếu ko…t..
Cậu ta thơm nhẹ vào má tôi, tôi bất ngờ nên đỏ mặt :
– Cậu..cậu..
– Đỏ mặt lên, cũng dễ thương đó chứ
Tôi bất đầu tức:
– Êy, cậu không biết vị hôn phu của tôi kinh cơ nào đâu, cậu ấy là Dạ thiếu đấy, đừng có mơ mà động vào tôi, cậu ấy đẹp trai hơn cậu nhiều…
– À, thì ra là cậu à, nếu cậu là hôn thê của cậu ta thì tôi lại càng hứng thú đấy – Cậu ta cười
Theo suy nghĩ của tôi thì nếu tôi nói thế cậu ta phải bỏ xuống chứ nhỉ, sao lại thêm hứng thú được. Rất không muốn lôi tên Dạ Thần ra nhưng vì hoàn cảnh thôi, nhưng ai dè lại phản tác dụng, tôi hét:
– Thả tôi xuống, không tôi đem cậu về hầm cậu lên đấy, thả tôi xuống đi…tôi thịt cậu bây giờ…tôi ăn cậu bây giờ..tôi hôn cậu đấ..
Chưa dứt lời đột nhiên cậu ta dừng lại, tôi quay qua nhìn. Thôi xong rồi, xong thật rồi, tên Dạ Thần không biết từ đâu chui ra mà bây giờ, mặt hắn không sáng 1 chút nào, bình thường thì cũng chỉ hơi hơi tối, bây giờ thành tối đen xì rồi
Tôi lên tiếng giải thích:
– Không phải như cậu nghĩ đâu…
– Bỏ xuống – Hắn ta nói với tông lạnh
Tên Hào Tử này cũng chịu bỏ tôi xuống, cậu ta nói:
– Giả cậu, giả cậu đấy – cậu ta vẫn cười
Hắn ta kéo tôi lại, bế lên, Hào Tử nói tiếp:
– May mà cậu ấy nói cho tớ biết cậu ấy là hôn thê của Dạ Thần cậu, chứ không tớ không nhịn đc mồm mà ăn luôn đâu
– Cậu mà ăn cô ấy là tôi thiến cả nhà cậu đấy – Ánh mắt của hắn tức giận
– Đùa mà..đùa mà…
Hào Tử nhớ ra gì đó, nói:
– À, vừa nãy cậu ấy bị ngã chảy máu nên tôi mới bế cậu ấy đến phòng y tế thôi, cậu cũng ở đây rồi giao lại cho cậu vậy
– Ừ – hắn trả lời
Hắn bế phốc tôi lên rồi đi, tôi dãy giụa nói:
– Buông tôi xuống
– Vừa nãy cậu ta đã làm gì cậu – Hắn mặc kệ câu nói của tôi, hắn hỏi
– Không nói – Tôi cứng đầu, đáp
– Nói đi, rồi tôi mua đồ ăn vặt cho cậu – Hắn ta nói
– Đồ ăn vặt, được, vậy cậu hứa đi đã – Mắt tôi sáng rực nhìn hắn
– Ừm – Hắn đáp
– Cậu ta cũng có làm gì đâu, chỉ bế tôi và nói chuyện phiếm
– Chỉ có thế – Hắn hỏi
– À không, còn có 1 cái thơm má của cậu ta nữa
– Thơm má??? – Mặt hắn tối lại
– Ừm
Ủa, tôi nói gì sai gì sao mà mặt hắn lại tối sầm như cũ vậy. Mà hình như, mỗi khi mặt hắn tối sầm lại là có án mạng, không nhẽ hắn định thủ tiêu tôi sao, thủ tiêu vì lỡ cướp đi nụ hôn của bạn thân hắn. Không xong rồi, không xong rồi. Tôi bắt đầu sợ, vì 1 nụ hôn,….. À, vậy mình trả lại nụ hôn đó là được chứ gì.
Tôi ngóc đầu lên, thơm ” chụt” vào má hắn 1 cái:
– ” chụt..”
Hắn ta ngơ ngác nhìn tôi, mặt cũng không còn tối nữa mà hình như là có chút gì đó ngạc nhiên, tôi nói:
– Tại vì tôi lỡ cướp nụ hôn đầu của bạn anh nên tôi đành giả cho anh 1 cái vậy, không đủ à…
Hắn ta không nói gì nhưng miệng lại nở 1 nụ cười bí hiểm, không nhẽ như thế vẫn không đủ nên hắn quyết định thủ tiêu mình luôn, mình chưa hưởng thụ cuộc sống được bao lâu mà. Đột nhiên, hắn lấy tay chỉ chỉ ở môi, nói:
– Vào đây, rồi tôi không giận nữa!!!
Hiểu ý hắn nhưng chẳng nhẽ lại mắc lừa hắn sao, mà tên gia hỏa này trong truyện cũng có chút giống vị thần chết conan, không được, chỉ là 1 nụ hôn thôi mà, xong luôn. Tôi ngước lên, bắt đầu tiến gần đến môi hắn, thì hắn nói:
– Tí nữa khám xong, rồi tôi đưa cậu đi mua đồ…
Tôi cười tươi, không hôn nữa, vui quá đi, vừa đc ăn mà không phải hôn, quá tốt. Mà sao mặt hắn ta đỏ lên rồi, tôi sợ hắn bệnh rồi lây sang tôi nên tôi đưa trán tôi vào trán hắn xem nhiệt độ, hắn nói ấp úng:
– Cậu…cậu…cậu..l..làm..gì vậy??
– Kiểm tra nhiệt độ của cậu
Không nóng, sao khi tôi bỏ ra thì trông mặt hắn ta lại đỏ thêm nhỉ?. Chẳng nhẽ hắn ngại //♡°♡//