Huyễn Hình Sư 2

Chương 18: Báo tin về nhà



“Tại sao lại không thể là tôi?” – Thương Thành nhướn mày – “Chuyện gặp lại tôi khiến cậu thất vọng lắm sao?”

“Không có.” – Trịnh Bân lắc đầu – “Chẳng qua có chút tò mò về thân phận của anh. Khiến một nhân vật tiếng tăm như Hoàng ảnh hậu làm việc dưới trướng thì đâu thể là một thương nhân bình thường?”

Thương Thành không vội trả lời câu hỏi của Trịnh Bân mà bảo cậu đừng đứng mãi như thế, trong phòng có ghế sô pha đặt dựa tường đối diện với màn hình ba chiều.

Trịnh Bân cũng không định ủy khuất chính mình, vừa ngồi xuống liền hướng mắt lên đối diện Thương Thành, hiển nhiên không có ý định bỏ qua với nghi hoặc trong lòng mình dễ dàng như vậy.

Thương Thành cười khổ: “Tôi hiểu cậu có nhiều thắc mắc về tôi, nhưng tôi không thể nói cho cậu. Cậu chỉ cần biết, tôi không bao giờ muốn gây bất lợi với cậu.”

Trong lòng Trịnh Bân vẫn còn hoài nghi, nhưng người đàn ông này một lần nữa lại biểu hiện ra ánh mắt chân thành, khiến cậu phải tự hỏi liệu độ đáng tin của đối phương đáng bao nhiêu phần trăm.

Suy nghĩ mãi cũng vô dụng, còn chẳng bằng tranh thủ thời gian này thăm dò từ từ.

“Nhóc con, trong thời gian này chắc phải ủy khuất cậu tiếp tục ở tại biệt thự này. Nếu cậu có nhu cầu gì chỉ cần nói với Hiểu Lệ là được, cô ấy sẽ tận lực.”

Tuy nhiên Trịnh Bân không hài lòng với yêu cầu này. Cậu muốn nhanh chóng quay về nhà đoàn tụ với Trịnh lão và sư phụ. Cậu còn muốn gặp người kia, bày tỏ suy nghĩ mà bản thân đã thấu đáo trong bảy năm qua.

“Tôi muốn trở về.”

“Không thể, một khi cậu bị phát hiện, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.” – Giọng nói của Thương Thành rất cương quyết – “Cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian, sau đó tôi sẽ tìm cách đưa cậu trở về.”

Tuy Thương Thành không ở Lạc Xuyên, nhưng tin tức của hắn vô cùng linh thông. Tai mắt của hắn ở khắp nơi, dù cho là trong quân khu, cũng không chỉ có mình Nam Thiếu Sinh là người của hắn.

Hai tên nhóc này đúng là không biết sợ, yên lặng rời đi thì không sao, đằng này còn để lại một món quà lớn như thế, hẳn rất nhanh thôi bọn họ sẽ được đưa vào danh sách truy nã.

Thương Thành có biết một chút ân oán giữa Trịnh Thành Hi và anh em họ Hoàng, đối phương sẽ không từ bỏ cơ hội để xử lý cậu. Tin tức thiếu niên còn sống vẫn chưa truyền ra, nếu cậu có chết ở nơi này thì chẳng mấy ai chú ý cả.

Thương Thành cố tình giữ Trịnh Bân ở biệt thự chính là đang bảo vệ cậu.

“Tôi…”

Trịnh Bân muốn nói gì thêm nhưng lại bị Thương Thành cắt ngang.

“Cậu giúp tôi gọi tên nhóc ở bên ngoài vào được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Trịnh Bân hiểu được, Thương Thành không hè có ý định nhượng bộ trong vấn đề này. Bây giờ cậu muốn đi khỏi đây cũng đi không được, biết vậy ngay lúc cùng Nam Thiếu Sinh ra khỏi quân khu thì trực tiếp đường ai nấy đi là xong rồi.

Trịnh Bân đứng dậy mở cửa đi ra, đập vào mắt là hình ảnh Nam Thiếu Sinh thấp thỏm đi qua đi lại, vừa thấy cậu thì sốt sắng chạy tới.

“Sao cậu nói chuyện với hội trưởng nhanh vậy? Anh ấy có nói gì về tôi không?”

Ví dụ như trách mắng hay đưa ra hình phạt gì đó. Trong lòng Nam Thiếu Sinh tự nhủ, không dám trực tiếp nói thẳng ra, giống như sợ người nào đó sau cánh cửa kia nghe được.

“Anh ta muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Nam Thiếu Sinh cứng đờ, cúi đầu ủ rũ đi vào trong phòng. Trịnh Bân thấy cánh cửa đã đóng lại, đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ với kết cấu của tòa biệt thự.

Cái biệt thự to thế này, liệu cậu tự mình đi có thể lạc luôn không?

Đúng lúc đó, từ phía xa có một người đàn ông đi tới, từ cung cách ăn mặc, Trịnh Bân đoán người này là quản gia của tòa biệt thự.

Quả nhiên, sau khi người đàn ông kia đi tới đây liền kính cẩn cúi chào và giới thiệu bản thân với Trịnh Bân:

“Trịnh thiếu, tôi họ Ngô, là đại quản gia của biệt thự. Trong thời gian này, các vấn đề sinh hoạt của cậu sẽ do tôi phụ trách, giờ tôi sẽ dẫn cậu tới phòng ngủ. Mời cậu đi theo tôi.”

Trịnh Bân nhẹ gật đầu xem như chào lại ông, đồng thời âm thầm đánh giá. Truyện Phương Tây

Ngô quản gia thoạt nhìn đã ngoài tứ tuần, nhưng với cách tính tuổi ở thế giới này, Trịnh Bân đoán ông phải lớn hơn thế. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, gương mặt cương nghị chính trực, thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

Ngô quản gia dẫn Trịnh Bân tới một căn phòng nằm trên tầng ba, trên quãng đường đi tới đây ông cũng đã thuật sơ qua một số quy định và giờ giấc sinh hoạt chung của căn biệt thự. Trịnh Bân im lặng ghi tạc những thông tin này trong đầu.

Tiếp theo là thời gian hoạt động tự do của Trịnh Bân, Ngô quản gia chỉ xác nhận cậu đã biết phòng của mình thì ngay lập tức rời khỏi.

Trịnh Bân theo thói quen kiểm tra một lượt căn phòng ngủ, xác nhận không có thiết bị giám sát mới thở khẽ một hơi.

Chỉ cần thế là được rồi, cậu thật sự không thể chịu nổi bị kẻ không rõ nhòm ngó hoạt động của mình. Nhớ thế, Tiểu Bảo Bối cũng được tự do chạy nhảy, không cần phải luôn lẩn trốn trong lớp áo khoác của Trịnh Bân nữa.

Ngay khi Trịnh Bân đang thả ý thức vào kiểm tra tình hình của đám Ảnh Lang trong vòng tay không gian thì máy thông tin của cậu liền báo có cuộc gọi tới. Cậu nhìn số hiển thị trên cuộc gọi, vui mừng khi thấy người đầu tiên liên lạc lại cho mình là Trịnh lão.

[“Xin hỏi, đầu dây bên kia là ai vậy?”]

Trịnh Bân ngẩn người. Đây không phải là giọng của Trịnh lão, nhưng vẫn là một giọng nói quen thuộc đối với cậu.

“Ông là đại quản gia phải không?”

Như để chắc chắn suy đoán của mình, Trịnh Bân dò hỏi:

Người ở đầu bên kia bỗng trầm mặc trong giây lát, mãi về sau mới lên tiếng:

[“Đại thiếu gia, là cậu sao?”]

“Là tôi.”

Phía bên kia tiếp tục đáp lại bằng chuỗi im lặng thứ hai, nhưng lần này không cần Trịnh Bân phải mở lời, máy thông tin liền phát ra yêu cầu liên lạc bằng hình ảnh ba chiều.

Xem ra chuyện cậu còn sống đã gây ra một cú sốc không nhỏ, đại quản gia yêu cầu nói chuyện bằng hình ảnh chẳng qua là muốn khẳng định mình không nghe nhầm mà thôi.

Trịnh Bân đáp ứng yêu cầu của ông, ngay lập tức đã trông thấy bóng dáng ôn hòa nhưng có phần tiều tụy hơn so với ấn tượng từ bảy năm trước.

[“Đúng là cậu rồi, đại thiếu gia.”] – Đại quản gia bình thường ổn trọng cũng không nén nổi xúc động khi nhìn thấy Trịnh Bân – [“Bảy năm qua cậu đã đi đâu? Tại sao không một lần liên lạc về với mọi người. Chúng tôi không ngừng cho người tìm kiếm cậu, còn tưởng rằng…”]

Lời nói sau đại quản gia không dám nói hết.

Mỗi một năm trôi qua niềm tin tưởng của Trịnh gia vào việc Trịnh đại thiếu còn sống ngày càng bào mòn đi từng chút một. Sự dày vò đó khổ sở đến mức ông không thể nhìn gia chủ tự đày đọa chính mình nữa.

Trong ký ức của ông vẫn còn khắc sâu ký ức gia chủ mất đi đứa con trai duy nhất của mình, cũng là cha ruột của đại thiếu. Sự điên cuồng đó gần như đã suýt nữa có cơ hội tước đi tính mạng của đối phương.

Chính đại quản gia là người đã kéo Trịnh lão khỏi miệng hố sâu đó, rồi hướng về hai ngôi sao non nớt mang theo hy vọng của tương lại. Hai ngôi sao ấy, chính là hai đứa nhỏ nhà Trịnh gia.

“Thật xin lỗi ông, cũng xin lỗi mọi người.” – Trịnh Bân biết ông lo lắng cho mình nên trong lòng rất ấm áp – “Thời gian trước vì nguyên nhân đặc biệt nên mới không thể liên lạc, tôi hiện tại rất tốt, sẽ sớm trở về nhà thôi. Phải rồi, ông nội của tôi đâu? Sao người giữ máy thông tin của ông nội lại là ông?”

[“Trịnh gia chúng ta hai năm trước có mua được một tinh cầu khoáng thạch, quá trình khai thác vẫn luôn khá thuận lợi, chẳng biết vì sao gần đây lại phát sinh chút vấn đề. Gia chủ rất coi trọng tinh cầu này nên trực tiếp tự mình qua đó kiểm tra. Tinh cầu khoáng thạch sản sinh ra nhiều từ trường gây nhiễu đến máy thông tin, vì thế gia chủ mới giao nó cho tôi, phòng trường hợp có việc đột xuất sẽ tùy theo tình hình mà giải quyết.”]

“Thì ra là vậy.”

Tinh cầu khoáng thạch. Bốn chữ này gợi cho Trịnh Bân nhớ tới một chi tiết mà mình từng đọc trong ‘Tinh Tế Ma Pháp Sư’. Chuyện này xảy ra sau khi Trịnh Hâm đã ngồi lên ghế gia chủ, Trịnh gia cũng mua được một tinh cầu khoáng thạch từ sàn đấu giá.

Sự việc phát triển giống hệt như những gì đại quản gia đã nói với Trịnh Bân, chỉ khác là do có cậu tác động vào việc chữa trị tinh thần lực nên Trịnh lão vẫn còn sống và thậm chí còn trở lại phong thái đỉnh cao.

Tình tiết đã thay đổi, nhưng một số sự kiện quan trọng vẫn như cũ xảy ra. Tinh cầu khoáng thạch kia là một trong những sự kiện đó.

Khóe môi thiếu niên không nhịn được liền nhếch lên. Cậu có thể khẳng định, ngay thời điểm Trịnh lão trở về, sẽ mang tới một tin tức thay đổi toàn bộ cục diện của Trịnh gia.

[“Đại thiếu gia, hiện tại cậu đang ở đâu? Khi nào cậu mới trở về? Có cần tôi điều người đến đón ngài không?”]

Trịnh Bân cảm thấy không cần phải giấu diếm tung tích của mình với đại quản gia, vì ông là một trong những người đặc biệt mà cậu có thể tin tưởng.

“Tạm thời tôi đang ở tinh cầu Lạc Xuyên. Bên này đang có chút rắc rối, nhưng tôi có thể xử lý được. Ông không cần điều người điều người tới đây, tôi rất nhanh sẽ trở về thôi.”

[“Thế cũng được, nhưng cậu nhất định phải duy trì liên lạc. Tôi sẽ hằng ngày gọi điện cho cậu.”]

Đại quản gia hiểu rõ tính cách của đại thiếu nhà mình. Nếu cậu nói không cần mà còn cố tình đi làm, nhất định sẽ chọc giận cậu. Nhưng ông không dễ gì mới có tin tức của đại thiếu, làm sao có thể yên tâm mặc cậu ở nơi khỉ ho cò gáy được.

“Tôi biết rồi.” Trịnh Bân gật đầu, sợ đại quản gia sẽ tiếp tục dong dài đến qua bữa tối nên dùng vài câu qua loa nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

Cùng lúc đó, đại quản gia ngồi trong phòng làm việc của Trịnh lão ngay khi thả máy thông tin của Trịnh lão xuống thì lập tức chạy ra ngoài.

Tuy đại thiếu gia không muốn ông đưa người đến đón, nhưng điều tra về tình hình của cậu ở nơi đó thì chắc là không vấn đề gì đâu.

Ngoài ra ông cũng cần báo tin cho Trần đại sư nữa. Chắc chắn bà ấy sẽ rất vui mừng cho mà xem.

“Đại quản gia, ông đi đâu mà gấp vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.