Huyễn Hình Sư 2

Chương 15: Theo người rời đi



Cẩn Quân đứng trước cửa phòng nghỉ của Trịnh Bân, dự định dẫn cậu đến căn tin để dùng bữa tối.

Trước đó không lâu, hắn được Hoàng thượng úy gọi vào phòng làm việc của mình. Lần này Cẩn Quân không còn thấy nam trung sĩ bị gã kìm kẹp bên chân nữa, xem ra cậu ta đã được thả về đơn vị để tiếp tục làm việc.

Hoàng thượng úy đầu tiên hỏi quá trình sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho Trịnh Thành Hi có gì bất ổn không, sau đó dặn dò Cẩn Quân theo dõi hành tung đối phương thật chặt chẽ, nếu có chuyện không đúng phải lập tức báo cáo cho gã.

Ngoài ra, việc Trịnh Thành Hi xuất hiện ở Lạc Xuyên cũng cần được giữ bảo mật, đồng thời yêu cầu những quân nhân đi cùng hai người tiếp đón nên biết giữ mồm giữ miệng.

Cẩn Quân ngoài mặt nhất nhất nghe lệnh, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng Hoàng Tuấn, sắc mặt liền trầm như nước.

Hắn đi tới khu vực không có thiết bị giám sát, từ máy thông tin tìm được một dãy số không lưu tên, kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia nghe máy.

[“Có chuyện gì?”]

Đầu dây bên kia là một giọng nói đã cố tình bị biến âm nên không thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng xét thấy gương mặt bình thản của Cẩn Quân thì hắn có vẻ đã quen với cách liên lạc này của đối phương.

“Kế hoạch có chút biến hóa. Hoàng Tuấn đã bắt đầu cô lập mục tiêu.”

Bên kia trầm mặc vài giây, chợt hỏi một câu không liên quan:

[“Trịnh Thành Hi, cậu ấy có bị thương gì không?”]

Cẩn Quân hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy cấp trên đặc biệt quan tâm đến một người như vậy. Phải biết thời điểm nhận được yêu cầu hạ cánh của Trịnh Thành Hi, việc đầu tiên hắn làm không phải đi tìm Hoàng Tuấn báo cáo mà là lặng lẽ nhắn tin cho cấp trên thật sự của mình.

Tin nhắn gửi đi chưa được mười giây đã có hồi đáp, tốc độ nhanh đến mức Cẩn Quân tưởng rằng mình gặp ảo giác.

Nội dung tin trả lời chỉ có năm chữ: “Gửi ảnh người thật qua.”

Cẩn Quân một bụng thắc mắc, nhưng lệnh của đối phương hắn không dám không nghe, ngay khi thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt, hắn đã lén chụp lại rồi gửi cho cấp trên.

Cấp trên của hắn nhận được ảnh chụp cũng không nói gì thêm, chỉ đưa một bản kế hoạch rồi yêu cầu hắn thực hiện.

Rõ ràng, mục đích của họ trong kế hoạch này, đó là bí mật đưa Trịnh Thành Hi ra khỏi quân khu.

“Như ngài đã thấy qua ảnh chụp, cậu ấy rất khỏe mạnh. Nếu nói về điểm bất thường, thì chắc là chuyện sau bảy năm, gương mặt đó không hề thay đổi chút nào.”

Tuổi thọ trung bình của con người tại tinh hệ Từ Á là hai trăm đến ba trăm, nhưng đó là dựa trên những người sở hữu tinh thần lực. Còn người bình thường như Trịnh Thành Hi, sống được quá một trăm tuổi đã là cố hết sức.

[“Cậu không cần quan tâm về chuyện đó. Về Hoàng Tuấn, không cần quá lo lắng về hắn. Hắn cô lập Trịnh Thành Hi, càng giúp sức cho kế hoạch của chúng ta. Cậu chỉ cần chú ý chính mình là được, đồng thời bảo vệ tốt mục tiêu.”]

“Tôi đã biết.” Cẩn Quân gật đầu, không dám nán lại quá lâu mà nhanh chóng rời đi.

Cẩn Quân chấm dứt hồi tưởng của mình, nhìn lên cửa phòng vẫn một mực im ắng, thử gõ cửa thêm lần nữa.

“Trịnh thiếu, xin hãy mở cửa. Tôi là Cẩn Quân đây.”

Kết quả, thứ đáp lại hắn vẫn là một hồi lặng thinh.

“Trịnh thiếu, ngài còn ngủ sao?”

“Trịnh thiếu?”

Cẩn Quân nhanh chóng cảm thấy điểm bất thường, dùng thẩm quyền của mình để mở cửa.

Cửa phòng được mở ra, người ở bên trong sớm đã không thấy đâu. Khay bánh ngọt được đặt nghiêm chỉnh trên bàn, chỉ là một miếng cũng chưa từng được động qua.

Sắc mặt Cẩn Quân xám xịt, dùng máy thông tin báo cho người của mình:

“Chú ý, mục tiêu đã biến mất. Nhanh chóng truy tìm.”

Trịnh Bân không biết rằng chuyện mình lặng lẽ bỏ trốn đã bị người phát hiện. Lúc này trên người cậu đã thay sang chế phục của quân khu Lạc Xuyên, là thành quả sau khi đánh ngất một binh sĩ mà mình vô tình đụng phải.

Người trong quân khu này rất nhiều, nếu có xuất hiện một gương mặt lạ cũng không đáng gây chú ý. Trịnh Bân nhờ bộ chế phục đã êm đềm vượt qua được mấy trạm cửa, ngoài ra nhờ có bản đồ quân khu thu thập được trên quãng đường nên không cần lo lắng sẽ bị máy giám sát quay trúng.

Tuy nhiên, thiếu niên có bản đồ là một chuyện, nhưng việc phân biệt phương hướng vẫn luôn là vấn đề khó xử.

Trịnh Bân không thể trông chờ Tiểu Bảo Bối giúp đỡ, chỉ đành dựa vào chính mình. Chẳng biết bản thân đã đi được bảo lâu, cậu đã bắt đầu không phân biệt được điểm mình đang đứng so với bản đồ nữa.

Ngay lúc thiếu niên vừa dừng chân trước một căn phòng thì cánh cửa cũng mở ra. Hai đôi mắt không hẹn mà chạm nhau, một bên là bất ngờ, một bên là lãnh đạm.

“Trịnh Thành Hi, sao cậu…”

Lời đối phương còn chưa thốt ra hết thì đã bị một lực đánh mạnh giáng xuống gáy rồi ngã ra sàn.

Trịnh Bân đực mặt nhìn người đàn ông bất tỉnh, lại nhìn lên thiếu niên cùng bước ra khỏi phòng ngay sau gã.

Y phục thiếu niên không mấy chỉnh tề. Cúc áo chưa được cài hết, để lộ ra những vết đỏ ửng vô cùng chói mắt. Một bên vạt sơ mi bị vò nát, thậm chí còn hiện rõ hình dấu giày giẫm lên.

Trịnh Bân có ngây thơ đến mấy cũng biết đối phương vừa trải qua chuyện gì. Nhưng thứ khiến cho cậu thật sự để tâm, lại là ánh mắt lạnh băng của đối phương, cùng hành động chớp nhoáng vừa rồi.

“Không phải đã nhắn cho cậu nhanh chóng rời khỏi đây sao? May mà cậu gặp được tôi đấy.”

Nam Thiếu Sinh thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Trịnh Bân, trên mặt không còn dáng vẻ khiếp đảm khi đối với Hoàng Tuấn, hay sự ôn hòa nhã nhặn đã biểu hiện với Trịnh Bân trước đó.

Nét mặt đó bây giờ, chỉ còn lại sự vô cảm và bất cần.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Trịnh Bân đã từng phán đoán người đưa mẩu giấy cho mình là ai. Trong những đối tượng đó, Cẩn Quân và Nam Thiếu Sinh là hai người cậu nghi nhất. Bây giờ gặp được Nam Thiếu Sinh, lại nghe câu nói kia của đối phương, cậu đã biết cậu trả lời.

“Là người sẽ không gây hại cho cậu.”

Nam Thiếu Sinh nhàn nhã chỉnh lý trang phục trên người mình, mắt thấy gã đàn ông nằm chắn lối ra thì không hề kiêng dè giẫm thẳng lên hạ bộ của gã rồi bước qua.

Tên đàn ông đã bất tỉnh nhưng cước đạp của Nam Thiếu Sinh không hề nhẹ một chút nào, đến mức gã than lên một tiếng rồi co rúm người lại.

Trịnh Bân cứ nghĩ tên đó sẽ bị đau tỉnh nhưng gã vẫn nằm bất động một chỗ. Rốt cuộc, Nam Thiếu Sinh đã ra tay mạnh đến cỡ nào mà tên Hoàng Tuấn này ăn đau con chưa tỉnh lại?

“Đừng lo, bây giờ có ném gã từ mấy chục tầng xuống cũng không tỉnh lại đâu.”

Nam Thiếu Sinh cười nhạt. Đòn đánh của cậu không đơn giản chỉ làm cho Hoàng Tuấn bất tỉnh tạm thời.

Động tác của Nam Thiếu Sinh rất nhanh, người ngoài chỉ nhìn thấy cậu đánh vào gáy Hoàng Tuấn, nhưng khi tay cậu vừa rút là đã lần nữa dùng hay ngón tay phóng đến điểm vào một huyệt đạo trên người gã.

Huyệt đạo này sẽ khiến Hoàng Tuấn mất toàn bộ nhận thức trong một thời gian nhất định. Nam Thiếu Sinh dự tính với thể chất cấp A của gã, muốn tỉnh lại phải chờ hai tiếng nữa.

Ánh mắt của Nam Thiếu Sinh đối với Hoàng Tuấn thể hiện sự ghét bỏ quá rõ ràng, Trịnh Bân dù một bụng câu hỏi nhưng không tiện mở lời, trơ mắt nhìn đối phương bắt đầu túm lấy một bên chân của Hoàng Tuấn rồi kéo vào bên trong.

“Người kia nói cậu là tên mù đường, tôi còn tưởng hắn nói đùa. Cậu chờ tôi một chút, tôi xử lý xong ‘đống rác’ này rồi sẽ đưa cậu ra ngoài.”

Trịnh Bân giật mình nhìn thiếu niên đã đóng cửa lại, theo bản năng muốn bước vào tra hỏi ‘hắn’ trong lời của Nam Thiếu Sinh là ai.

Nhưng Nam Thiếu Sinh đã khóa trái cửa, trừ khi Trịnh Bân dùng vũ lực, nhưng làm vậy không cẩn thận sẽ gây chú ý cho người trong quân khu.

Nam Thiếu Sinh không ở trong phòng quá lâu, chẳng qua thời điểm cậu bước ra, trên người lại vấy rất nhiều máu.

Trịnh Bân nhíu mày, cho rằng người này vừa đem Hoàng Tuấn diệt khẩu rồi.

Nam Thiếu Sinh như thể đọc được nghi hoặc của Trịnh Bân, bình tĩnh lau vết máu trên mặt, đáp:

“Yên tâm, Hoàng Tuấn mà chết thì quá hời cho gã. Tôi giữ cho hắn một mạng, nhưng sợ rằng khi gã tỉnh lại sẽ cảm thấy thà chết đi còn tốt hơn.”

Trịnh Bân cảm nhận được sự ác liệt trong lời nói của Nam Thiếu Sinh, sống lưng chợt lạnh.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ Hoàng Tuấn tỉnh lại, muốn rời khỏi sẽ phiền phức hơn đó.”

Trịnh Bân thoáng lưỡng lự. Cậu không tin tưởng Nam Thiếu Sinh. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến sự biến đổi đáng sợ vừa rồi.

Nam Thiếu Sinh nói rằng cậu ta là người sẽ không gây hại đến mình, nhưng ai chứng thực cho điều đó? Trịnh Bân lại chẳng phải tên nhóc ba tuổi dễ tin lời một người lạ.

Đúng lúc, Tiểu Bảo Bối vẫn luôn ẩn mình trong người Trịnh Bân truyền ý thức nói chuyện với cậu:

[Ký chủ, cậu cứ đi theo Nam Thiếu Sinh đi.]

Trịnh Bân: [Cậu biết gì về đối phương sao?]

Tiểu Bảo Bối: [Tôi không biết, nhưng tôi không đo ra được sự ác ý của cậu ta đối với cậu.]

Tiểu Bảo Bối: [Thêm nữa, ký chủ à. Không phải tôi coi thường cậu, nhưng một mình cậu không thể rời khỏi quân khu này được. ]

Trịnh Bân khẽ mím môi, cậu biết hệ thống đang nhắc khéo bệnh mù đường của mình. Nhưng cậu đi theo Nam Thiếu Sinh thật sự sẽ ổn sao?

Tiểu Bảo Bối: [Trước mắt cứ theo đối phương rời khỏi quân khu. Nếu cậu lo lắng về thân phận của cậu ta thì sau đó tìm cơ hội tách ra là được. Ký chủ, cậu bây giờ đã không dễ bị ức hiếp như bảy năm trước.]

Phải rồi, Trịnh Bân trước khi rời khỏi hành tinh Lam Ảnh đã thuận lợi thăng cấp lên Huyễn Hình Sư cao cấp. Không chỉ thế, trong vòng không gian thú cưng còn một dị thú Ảnh Lang đã phục hồi sức mạnh về cấp tám, nhờ mỗi ngày được Trịnh Bân tỉ mỉ tầm bổ, chẳng mấy chốc sẽ thăng lên cấp chín.

Chính mình đã sở hữu chiến lực khủng bố như thế thì cần gì phải lo lắng chứ.

“Này, cậu đứng đờ ra đó làm gì?”

Nam Thiếu Sinh quơ tay trước mặt Trịnh Bân, cạn lời khi cậu có thể thất thần vào thời điểm này.

“A..” Trịnh Bân nhận ra bản thân đã mất thời gian khi trò chuyện với Tiểu Bảo Bối. Nhờ tiếng nhắc nhở của Nam Thiếu Sinh, cậu nhanh chóng hồi thần rồi chạy theo đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.