Huyễn Hình Sư 2

Chương 12: Tên của tôi là Trịnh Thành Hi



Trịnh Bân thật vất vả mới sắp xếp được chỗ ở cho ba con dị thú trong vòng không gian thú cưng. Tiểu Ảnh bị đưa vào môi trường mới ban đầu không quá thoải mái, còn đi lòng vòng kiểm tra xem có mối nguy hiểm tiềm tàng hay không.

Chẳng bù cho Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, hai đứa như thể khám phá ra đại lục mới mặc sức chạy nhảy.

Vì đây là không gian chuyên dụng cho thú cưng nên Trịnh Bân không phải đám dị thú phải thiếu thốn thứ gì. Chiếc vòng sẽ căn cứ theo chủng loài dị thú thu nhận mà hình thành môi trường ở phù hợp.

Cho nên, lần đầu Trịnh Bân sử dụng ý thức tiến vào không gian, đã phải giật mình bởi khoảng rừng rậm được tạo dựng sống động như thật.

Phần Ảnh Lang đã lo xong, Trịnh Bân nghĩ tới ngày mai có thể rời khỏi Ảnh Lam để về nhà thì thao thức không thể chợp mắt. Cậu cứ xoay ngang lại xoay dọc, cuối cùng quyết định không ngủ nữa mà chạy ra bên ngoài săn một ít thú hạch để điêu khắc Ori.

Chẳng mấy chốc thì trời đã hửng sáng, Trịnh Bân một đêm mất ngủ nhưng tinh thần cực kỳ no đủ, đây là do cậu chưa từng quên việc rèn luyện tinh thần lực và thể năng.

Sau khi tìm được một bãi đất trống, Trịnh Bân mới triệu hồi Ám Vân ra.

“Ám Vân, mở khoang điều khiển.”

[Đã tiếp nhận thông tin. Xin chào ngài, Trịnh thiếu.]

Giọng nói máy móc của Ám Vân vang lên, đồng thời nắp khoang điều khiển trước ngực nó cũng được mở ra.

Trịnh Bân lấy đà nhảy vào trong, Tiểu Bảo Bối thì đã sớm thu nhỏ và làm tổ trong túi áo của cậu.

[Mọi chuẩn bị đã được hoàn tất. Xin hỏi ngày muốn sử dụng cơ chế lái tự động hay tự điều khiển?]

Trịnh Bân nghe thấy câu hỏi này thì thoáng trầm tư. Nói thật, đây là lần đầu cậu tự mình điều khiển cơ giáp ngoài đời thực, lại còn chuẩn bị trực tiếp tiến vào vũ trụ nữa.

Việc điều khiển cơ giáp không phải cứ hiểu rõ về nó là làm được. Nếu không, những Thiết kế sư hoặc Chế tạo sư đều đã sớm trở thành bậc thầy đấu cơ giáp rồi.

Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn nên dùng cơ chế trước thì hơn.

“Chọn cơ chế lái tự động.”

[Thiết lập hoàn tất. Tiếp theo hãy nhập tọa độ cần đến tiếp theo.]

Trịnh Bân dựa vào trí nhớ nhập vào tọa độ của tinh cầu Lạc Xuyên mà Tiểu Bảo Bối ngày hôm qua. Phỏng theo tuyến đường định ra và tốc độ của Ám Vân, khả năng Trịnh Bân sẽ được nhìn thấy tinh cầu vào hai ngày nữa.

Hai ngày sau.

Sân bay không quân của tinh cầu Lạc Xuyên nhận được một thông báo yêu cầu được phép hạ cánh. Người tiếp nhận thông tin là một thiếu úy, trước ngực thêu hai chữ Cẩn Quân.

“Tôi là thiếu úy Cẩn Quân thuộc bộ không quân tinh cầu Lạc Xuyên. Đầu dây bên kia hãy khai báo lại danh tính.”

Thanh âm bên kia ban đầu hơi rè, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng một giọng nói dễ nghe:

“Xin chào thiếu úy. Tên của tôi là Trịnh Thành Hi, số id: xxxxxxxxxx.”

Cẩn Quân theo thói quen điền thông tin tại phần tra cứu công dân, tới khi ảnh chân dung của một người đập vào mắt hắn thì kinh ngạc há hốc miệng.

Để xác định mình không nhìn nhầm, Cẩn Quân hỏi người bên đầu dây một lần nữa:

“Xin hỏi, ngài thật sự là Trịnh Thành Hi? Trịnh đại thiếu của Quân Đô Đệ Nhất?”

“Đúng vậy.”

Trịnh Bân hiện tại đang ở trong Ám Vân cách không phận tinh cầu Lạc Xuyên một khoảng vừa đủ. Cậu cũng hết cách rồi. Không giống như phi thuyền, cơ giáp thuộc quyền quản lý của quân bộ. Để đề phòng những thế lực có ý đồ xấu tiếp cận, bên không quân bắt buộc phải nắm giữ thông tin của chủ nhân chiếc cơ giáp trước khi được phép hạ cánh.

Cẩn Quân bình thường chôn mình trong công việc, nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn mù tịt thông tin bên ngoài. Trong khi chuyện mất tích của Trịnh thiếu vào bảy năm trước còn lớn như thế, Trịnh gia hận không thể bới từng tấc đất để tìm người, nhưng kết quả đều vô vọng.

Một người không có tin tức nào trong bảy năm, bỗng xuất hiện bên ngoài không vực của tinh cầu bọn họ. Cẩn Quân không dám tự mình xử lý, nên đứng dậy chạy đi tìm cấp trên của mình.

“Chỉ huy, tôi là Cẩn Quân. Tôi có việc cần cấp báo với ngài.”

“Vào đi.”

Trong phòng, từng tiếng sột soạt khiến người mặt đỏ tim đập vang lên, mãi một lúc sau mới có một giọng nam trẻ tuổi truyền ra ngoài.

Cẩn Quân không phải lần đầu gặp trường hợp này. Hắn khẽ thở dài, bàn tay đặt lên nắm cửa rồi mở ra.

Tại phòng làm việc ở trung tâm căn phòng có hai người với y phục không mấy chỉnh tề. Vừa hay, Cẩn Quân lại biết cả hai người họ. Một trong đó là chỉ huy hắn muốn tìm để báo cáo, hiện đại giữ chức vụ Thượng Úy. Mà người còn lại, là một trung sĩ mới vào bộ phận của họ chưa lâu, hiện đang được Cẩn Quân tiếp quản dưới trướng.

“Nói đi, cậu có việc gì muốn nói?”

Gã thượng úy cài nốt cúc áo cuối cùng, gương mặt tỏ rõ sự bất mãn khi bị cắt ngang chuyện tốt.

“Mới vừa rồi chúng ta nhận được một yêu cầu xin phép hạ cánh.”

“Nếu là chuyện này, rõ ràng cậu có thể xử lý được, đâu cần phải báo cáo với tôi?”

Nam thượng úy nhíu mày, thấy tiểu trung sĩ có ý định rời đi thì mạnh bạo kéo cậu ta lại, để đối phương nửa ngồi nửa quỳ bên chân mình. Ánh mắt của gã rõ ràng biểu hiện, không có sự cho phép của hắn, thì đừng đi đâu hết.

“Vấn đề là thân phận của người kia. Hắn nói mình tên là Trịnh Thành Hi.”

“Trịnh Thành Hi thì sao? Trịnh Thành Hi…” – Nam thượng úy lẩm bẩm cái tên đó lại một lần, sau đó giật mình đứng bật dậy – “Cậu khẳng định, tên đó nói mình là Trịnh Thành Hi?”

“Vâng, thưa chỉ huy.”

“Bây giờ cậu đồng ý cho đối phương hạ cánh, rồi cùng tôi đi đón người.”

“Rõ.” Cẩn Quân không dám chậm trễ vội gật đầu, mắt hơi liếc qua nam trung sĩ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cấp trên, nén một tiếng thở dài rồi rời đi.

Nam thượng úy muốn tận mắt xem đối phương có phải là vị thiếu gia đã mất tích kia hay không. Nếu đúng là cậu ta… Ha, Trịnh Thành Hi, vậy thì xui cho cậu, sau từng ấy năm lại rơi vào tay gã.

Lần này, gã sẽ không bỏ qua cho cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.