Hoàng Nữ Trở Về

Chương 35: Là các chủ, hoàn toàn hóa đá



“Mẹ? Mẹ?” Hai tay Mạc Linh Nhi nắm chặt chiếc chăn, trán toát mồ hôi, vẻ mặt đau khổ kêu lên.

“Mẹ!… A!” Mạc Linh Nhi bừng tỉnh, phát hiện vạt áo đã ướt đẫm. Vươn tay lau mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy chẳng buồn ngủ nữa, cô bèn mặc quần áo rồi ra sân đi dạo.

Bây giờ có lẽ là canh ba rồi, cả phủ Thừa tướng yên tĩnh đến lạ. Gió lạnh thổi tới, Mạc Linh Nhi vội kéo chặt áo.

Trong lòng mâu thuẫn, từ ngày cô xuyên không đến nay đã hơn nửa tháng rồi, nhưng vẫn có cảm giác như mơ vậy. Mỗi ngày tỉnh lại đều nghi ngờ, có phải mình đang nằm mơ không. Chỉ có những mối nguy thực tế từng bước ép sát, cô mới nhận thức được rằng mình đã không thể quay về trước đây được nữa.

Mạc Linh Nhi thở dài, mấy ngày nay bản thân luôn cảm thấy có chút hỗn loạn, giống như lẳng lặng trốn tránh thực tế vậy. Xem ra, thực sự không nên tiếp tục như thế này nữa, nếu không cô sẽ không thể sống nổi trong xã hội vương quyền ăn thịt người không nhả xương này. Những ngày tiếp theo sẽ phải lập kế hoạch cụ thể.

Sau khi Mạc Linh Nhi nghĩ xong, đang chuẩn bị trở về phòng lại nghe thấy tiếng tiêu từ xa vang tới. Tiếng tiêu nhẹ nhàng lại mang theo chút bi thương, giống như tâm trạng của cô gái xinh đẹp đang đợi người trong lòng giữa đêm khuya, lại giống một người ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn trong màn đêm đất khách quê người, âm thanh vấn vương, mỏng manh như sợi tơ sắp đứt.

Mạc Linh Nhi đột nhiên dừng lại, chỉ trong nháy mắt, tiếng tiêu này đã kéo mất tâm tư của cô. Khiến cô chẳng khống chế được bước chân mà bước về hướng tiếng tiêu.

Mạc Linh Nhi nhảy lên nóc nhà, kiếp trước cô cũng đã biết chút khinh công cơ bản, cho nên độ cao này thực sự không làm khó được cô.

Mạc Linh Nhi đứng ở trên đỉnh nóc nhà, cô ngồi xuống, cứ ngồi yên ngắm trăng nghe tiêu, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, tiếng tiêu ngừng thổi.

Người tới thấy khuôn mặt ngủ say của Mạc Linh Nhi, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức ôm Mạc Linh Nhi nhảy xuống khỏi nóc nhà, bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tất cả các động tác đều rất cẩn thận như sợ làm Mạc Linh Nhi tỉnh giấc.

Trong giấc mộng, Mạc Linh Nhi cảm nhận được hơi thở xa lạ, nếu là bình thường thì nhất định cô sẽ tỉnh dậy, nhưng ý thức mách bảo cô hơi thở này rất an toàn, thế là cô bèn ngủ tiếp.

Thấy Mạc Linh Nhi vẫn ngủ ngon, Minh Diên hơi ngây người, lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ rời đi.

“Không được nói với cô ấy là ta tới.” Lúc Minh Diên sắp bước ra khỏi cửa phòng, bỗng nói một câu.

Còn chưa đợi trả lời đã rời đi.

Tuyết Y và Lê Băng trốn ở trong bóng tối đã hoàn toàn hóa đá.

Ánh mắt Tuyết Y trống rỗng lắc Lê Băng bên cạnh: “Này, có phải ta hoa mắt rồi không?” Minh Diên sao lại có mặt dịu dàng như thế này được, nếu để cho mấy người ở Hoan Các nhìn thấy, e là cả Hoan Các đều loạn.

Ngay cả khuôn mặt như tảng băng từ trước tới giờ không có bất cứ biểu cảm gì của Lê Băng giờ cũng thay đổi rồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái như cũ.

Tuyết Y thấy Lê Băng không phản ứng, quay đầu nhìn biểu cảm nghìn năm không đổi của y, lập tức bất mãn bĩu môi, đúng là tên khó ưa: “Chẳng trách đến chủ nhân cũng lấy tên ngươi là “Băng”. Cũng chỉ có bà đây mới chịu được ngươi.”

Hôm sau, Mạc Linh Nhi mở mắt, phát hiện mình lại nằm trên giường, cô liền vội vàng bật dậy.

Không phải tối qua cô ngồi nghe tiêu ở trên nóc nhà ư? Về phòng lúc nào thế, cô không có bất cứ ấn tượng gì cả?

Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Linh Nhi gọi một tiếng “Tuyết Y”.

Tuyết Y lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Linh Nhi.

“Tối qua có ai đến không?”

Haiz, biết ngay là loại việc khổ cực này sẽ vào tay cô mà, nhưng tối qua các chủ nói không được nói cho chủ nhân là ngài ấy tới.

“Không có.” Nghĩ đi nghĩ lại Tuyết Y vẫn nói dối Mạc Linh Nhi.

“Tuyết Y! Ta không thích người khác lừa ta. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi, ngươi phải xác định cho rõ, nếu không ta sẽ trả ngươi lại!” Mạc Linh Nhi bỗng tức giận.

Tuyết Y nghe xong liền sợ gần chết, nếu bị trả về ông chủ không băm chết cô mới là lạ? Ôi, chủ nhân mới này thật là không đơn giản.

Tuyết Y chậm rãi nói: “Là chủ… Các chủ.”

Mạc Linh Nhi thầm kinh ngạc, trên mặt lại lạnh lùng: “Ta hi vọng chuyện như thế này sẽ không xuất hiện lần thứ hai! Lần sau, nhất định ta sẽ không nương tay đâu!” Mạc Linh Nhi biết nhất định Lê Băng cũng nghe thấy rồi. Tuyết Y bị Mạc Linh Nhi hù dọa, lập tức đáp: “Thuộc hạ biết tội, tuyệt đối không có lần sau!” Trong lòng cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng rồi, lần sau cô còn để cho Các chủ làm gì nữa, chắc chắn Mạc Linh Nhi sẽ không chút do dự đuổi cổ họ đi.

“Lui ra đi.” Mạc Linh Nhi vẫn lạnh lùng nói.

Đợi Tuyết Y lui ra xong, Mạc Linh Nhi gỡ bỏ sự lạnh lùng mà thay bằng chút mê muội.

Tối qua lại là tên đàn ông chết tiệt Minh Diên ôm cô về ư? Tên đàn ông đó có ý đồ gì? Có đánh chết cô thì cô cũng không tin Minh Diên chỉ đơn thuần ôm cô vào phòng để cô ngủ thoải mái hơn.

Nhớ đến nụ hôn lúc trước, mặt Mạc Linh Nhi hơi ửng đỏ.

Rốt cuộc mình đang nghĩ linh tinh gì vậy! Chỉ là bị đàn ông cưỡng hôn mà thôi, xấu hổ cái quái gì chứ, bản thân là phụ nữ của thế kỷ hai mươi mốt cơ mà!

Mạc Linh Nhi phiền não rót cho mình một cốc nước, khóe mắt liếc qua bộ váy tối qua Minh Diên mang tới. Cô bèn đặt cốc nước xuống, đi tới cầm bộ váy lên nhìn. Đúng là vô cùng kinh ngạc, bộ váy này còn tinh xảo hơn cái Ngũ hoàng tử mang tới nhiều.

Cổ áo viền chỉ bạc, ống tay thì được thêu hình bướm tỉ mỉ, phần vạt áo trước ngực có vài đường viền hoa màu vàng kim, tầng váy bằng lụa mỏng tang ở bên trong, bên ngoài còn có một lớp viền tơ xếp chồng lên nhau, bên hông dùng thắt lưng màu vàng kim. Ngoài ra, trên thân váy còn đính một chuỗi pha lê, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bộ váy cao quý, tao nhã, tinh xảo, lộng lẫy như vậy, cộng thêm nhan sắc của Mạc Linh Nhi, có thể tưởng tượng khi mặc bộ váy này cô sẽ đẹp đến nhường nào.

Chậc, không ngờ tảng núi băng Minh Diên cũng có mắt nhìn.

Mạc Linh Nhi cười khó hiểu.

Ngày mai phải tiến cung rồi, nhớ tới độc tố trong người mình lâu như thế vẫn chưa hết, Mạc Linh Nhi bèn lấy bút viết mấy phương thuốc, gọi Tuyết Y vào nói: “Giúp ta lấy mấy vị thuốc này về đây.”

Tuyết Y cầm tờ giấy, vết mực trên giấy còn chưa khô, trong mắt cô ta lóe lên sự kinh ngạc, nhưng không hỏi gì mà lui ra.

Nhìn bộ quần áo trên bàn, Mạc Linh Nhi nảy ra chủ ý.

“Tố Nguyệt, vào đây.” Mạc Linh Nhi gọi ra bên ngoài một tiếng.

Tố Nguyệt thấy tiểu thư gọi mình, lập tức buông việc trong tay xuống vội vàng đi vào.

“Tiểu thư gọi em ạ?” Tố Nguyệt thở hổn hển nói.

“Tố Nguyệt, bộ váy Ngũ hoàng tử mang tới còn ở đây không?” Mạc Linh Nhi nhìn Tố Nguyệt nói. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như cô vô cớ từ chối đồ Ngũ hoàng tử đưa tới, có thể sẽ hơi phiền phức. Mặc dù cô không sợ, nhưng có thể khiến mình không mặc bộ váy của Ngũ hoàng tử mà vẫn không phạm tội thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Tố Nguyệt vừa nghe, nghĩ rằng Mạc Linh Nhi đổi ý, lập tức hăng hái nói:”Không thưa tiểu thư, em cất nó đi rồi ạ.”

“Mau đem tới đây.” Mạc Linh Nhi nói với Tố Nguyệt.

Tố Nguyệt thấy Mạc Linh Nhi vội vàng như thế, lập tức chạy đi mang tới.

Chỉ chốc lát sau, Tố Nguyệt đã mang bộ váy tới, Tử Vân cũng đang ở trong phòng.

“Tiểu thư, em mang tới rồi.” Tố Nguyệt nói.

“Được, đặt trên bàn trước đi.” Mạc Linh Nhi lại quay đầu nói với Tử Vân: “Nhị muội của ta giờ đang làm gì?”

“Bẩm tiểu thư, Nhị tiểu thư đang phơi nắng ở trong hoa viên ạ.”

Mạc Linh Nhi vừa nghe, đúng là ông trời giúp cô, cô còn tưởng phải nghĩ cách mới có thể dụ được Mạc Linh Thanh ra cơ.

Mạc Linh Nhi gọi Tố Nguyệt và Tử Vân đến bên mình, sau đó lặng lẽ nói với họ mấy câu.

Chỉ thấy Tố Nguyệt ngắt lời Mạc Linh Nhi: “Tiểu thư, như vậy sao được chứ, đây là…”

“Tố Nguyệt, lại không nghe lời ta rồi phải không?” Mạc Linh Nhi giả vờ tức giận.

Tố Nguyệt này suy nghĩ cho cô hơi quá rồi.

“Được rồi, quyết định như vậy đi. Tử Vân, ngươi đi cùng Tố Nguyệt, đừng làm hỏng việc đấy nhé.”

Tố Nguyệt cuối cũng đành bất đắc dĩ đi cùng Tử Vân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.