Canh đầu sắp qua, yến tiệc đang lúc sôi nổi nhất.
Quảng Hằng Các vắng lặng vì ai nấy đều đã đến điện Tường Quang, không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá rơi gió thổi cũng có thể lọt vào tai.
Thu Đào đứng tựa lưng nơi ô cửa nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, trong đầu không ngừng nghĩ cách thay đổi số mệnh của Lê Tuấn. Theo ghi chép của các sử gia, Lê Nhân Tông đang đêm bị Lê Nghi Dân cùng một trăm quân lính trèo tường vào hành thích, chỉ huy sứ canh gác hoàng cung đêm ấy là Lê Đắc Ninh đã không đem quân hộ giá nên vua mới chết trẻ dưới tay quân phản nghịch. Nhưng, vì sao Lê Đắc Ninh không dẫn quân hộ giá? Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Nguyễn Đức Trung lúc đó đang ở đâu? Vì sao đội cấm vệ quân hùng hậu như thế mà không bảo vệ được thánh giá? Tầng tầng lớp lớp các câu hỏi không lời đáp khiến Thu Đào bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, sống mũi cay cay, lồng ngực nát tan vụn vỡ như thể miền ký ức đau thương ấy là của chính nàng chứ không phải của Lê Tuấn. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má làm Thu Đào ngạc nhiên đưa tay lên quệt lấy, nhìn giọt buồn trên ngón tay ướt đẫm dưới ánh nến, Thu Đào bất giác tự hỏi:
– Mình làm sao thế này? Sao cứ nghĩ đến tấn bi kịch chính biến ấy là lòng lại đau quặn thắt! Những nhân vật này có liên quan gì đến mình đâu chứ?
Một cơn gió lạnh thổi qua, Thu Đào đưa tay kéo lại lớp áo choàng trùm kín lên vai, mắt vẫn hướng ra cửa cung mong chờ Lê Tuấn sẽ đến theo lời dặn của mình.
Bỗng một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên từ sau lưng:
– Thu Đào tiểu thư, nàng có hứng thú uống với ta vài chung không?
Thu Đào quay mặt lại nhìn, Kim Ngọc đang nhìn nàng với nụ cười buồn, tay cầm vò rượu vỗ vỗ đưa ra trước mắt như mời mọc.
– Kim Ngọc! Nàng không dự yến sao? – Thu Đào ngạc nhiên hỏi.
Kim Ngọc đưa mắt nhìn Xuân Mai vẫn đang đứng hầu bên cạnh. Xuân Mai hiểu chuyện nhanh nhảu nói:
– Hiếm khi có người đến thăm đại tiểu thư, nô tì đi chuẩn bị vài món cho nhị vị tiểu thư dùng bữa tối!
Nói xong nàng ta liền ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Kim Ngọc rót hai chung rượu để lên bàn, rồi một mình uống cạn trước một chung. Nàng không nói gì, chỉ cầm chung còn lại chìa về phía Thu Đào. Nhìn bộ dạng thất thểu của Kim Ngọc, Thu Đào vừa đón lấy chung rượu vừa hỏi:
– Đã có chuyện gì?
Kim Ngọc lắc đầu, nàng ta ngồi xuống ghế tự rót thêm rượu cho mình, đoạn nói:
– Trong cung ta chỉ có Thu Đào tiểu thư là tri kỷ, nàng có thể cùng ta say hết đêm nay mà không cần biết nguyên nhân không?
Thu Đào lặng lẽ quan sát Kim Ngọc hồi lâu, lại nghe câu nói “có thể cùng say hết đêm nay mà không cần biết lý do không?” làm nàng bất chợt nhớ đến cô bạn thân Thu Hằng ở năm 2022 lúc trước. Ngày ấy, có lần tỏ tình với giám đốc công ty đang làm việc không thành, bạn thân của Trà My – Thu Hằng cũng đã thất thểu rủ rê Trà My đi uống bia và nói một câu y hệt như thế. Bất chợt cảm giác thân thuộc ở đâu kéo đến, nỗi nhớ Trà My dành cho Thu Hằng trỗi dậy, Thu Đào của hiện tại khẽ mỉm cười, trong lòng mừng rỡ tựa như nàng đang gặp lại cô bạn thân của mình.
Thu Đào không do dự uống cạn chung rượu trên tay, rồi bước đến nói một câu giọng vô cùng sảng khoái:
– Được! Đã lâu không nhậu! Hôm nay chúng ta sẽ chơi chìm tại bến! Thích thì nhậu cần gì biết lý do! Ha ha ha!
– Hả? “Nhậu..” gì cơ? Ta nghe không hiểu!
– Ý ta là đêm nay chúng ta không say không về! – Thu Đào đá lông nheo giải thích.
Kim Ngọc mỉm cười gật đầu:
– Đúng! Không say không về!
Nói xong cả hai liền cùng nhau uống cạn chung rượu thứ hai. Lúc ấy, Xuân Mai mang theo một đĩa gà luộc đẩy cửa bước vào. Đặt đĩa thịt xuống bàn, Xuân Mai phân trần:
– Đêm nay ai nấy đi dự yến nên nhà bếp chẳng có gì nhiều, nhị vị tiểu thư dùng tạm vậy!
Nói xong Xuân Mai định quay gót lui ra, thì Thu Đào giữ nàng ta lại và đưa ra ý kiến:
– Này, ở chỗ ta sống lúc trước, “nhậu” có nghĩa là cùng nhau uống rượu. Nhậu thì càng đông càng vui, có sầu giải sầu, có vui chia vui, mọi thứ muộn phiền đều chỉ một bữa nhậu là quên ngay! Xuân Mai với ta chẳng khác tỉ muội, hay là ba chúng ta cùng “nhậu”, chịu không!
Kim Ngọc nhìn sang Xuân Mai mỉm cười gật đầu:
– Tất nhiên là được!
Đoạn nàng nhíu mày tò mò hỏi tiếp:
– Nhưng.. “chỗ nàng sống lúc trước” là chỗ nào? Chẳng phải nàng lớn lên ở phủ Điện Tiền hay sao?
Xuân Mai nghe đến đây liền chép miệng than:
– Từ lúc ngã xuống hồ cẩm lý ở Huy Văn Tự tỉnh lại, đại tiểu thư cứ luôn nhắc đến “nơi ấy” với rất nhiều ngôn ngữ quái đản, em nghe riết cũng cảm thấy bình thường luôn rồi!
Thu Đào chẳng buồn giải thích, nàng kéo Xuân Mai cùng ngồi xuống bàn, bỏ đi hai chung rượu nhỏ xíu, thay bằng một chén uống trà to tướng. Thu Đào bắt cả ba thay nhau cùng uống chung một chén đúng với phong cách của người hiện đại. Và dường như cứ thế mà uống thì quá tẻ nhạt, nên khi cơ thể đã ấm lên, đôi má bắt đầu ửng hồng, Thu Đào lại bày trò dùng một cái đầu gà luộc để trên đĩa, ba người thay phiên nhau xoay đầu gà, mỏ gà hướng về ai thì phạt người đó uống một chén. Mỗi lần đầu gà xoay tít trên đĩa là mỗi lần ba cô gái cùng nhau hô hoán tên người mình muốn phạt nhất.
– Nào, xoay về hướng Kim Ngọc đi chứ, nàng ta hãy còn chưa say! – Thu Đào cười ha hả nhìn cái đầu gà đang xoay mà nói.
– Xin đừng! Ta đã uống liền hai chén đấy! Phạt Xuân Mai đi, em ấy uống giỏi nhất! – Kim Ngọc mặt đỏ hồng phồng má cãi.
Xuân Mai tuy còn tỉnh táo do tửu lượng khá cao, nhưng do uống rượu bằng chén trà nên cũng “ngán” tận cổ, nàng ta hồi hộp chấp tay trước ngực kêu:
– Vào đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!
Và cái đầu gà hướng đúng vào phía Thu Đào trong tiếng la hét thõa mãn của Xuân Mai và Kim Ngọc:
– Hay lắm, uống đi!
– Phải! Đại tiểu thư uống đi!
Thu Đào ra vẻ anh hùng rót thật đầy chén, ngửa cổ uống một hơi cạn đáy, xong lại còn úp ngược chén xuống mà khoe rằng chẳng còn sót lại giọt nào. Tiếng vỗ tay khen ngợi, tiếng thúc giục ép nhau uống, tiếng la hét mỗi khi bị đầu gà chỉ đúng vào hướng mình.. Căn phòng nhỏ của Thu Đào không khí còn sôi động hơn cả Tường Quang Điện.
* * *
Canh hai sắp tàn, khách dự cung yến nối tiếp nhau ra khỏi cổng Nam Môn.
Lê Nghi Dân thấy cả buổi Lê Tuấn đều ở hậu viện không tiếp rượu cùng bá quan nên rất tò mò. Với mục đích thăm dò xem Nhân Tông nghĩ sao về thân thế của chính mình, Nghi Dân viện cớ đã lâu không hàn huyên tâm sự, mở lời muốn cùng Lê Hạo, Lê Khắc Xương ở lại uống tiếp vài chung, xem như huynh đệ họp mặt một lần. Không tiện từ chối, Lê Nhân Tông mời cả ba về Vọng Nguyệt Lầu tại Thừa Càn Cung. Trước khi họ rời đi, Thái Hậu liếc mắt nhìn Lê Đắc Ninh, hắn hiểu ý bước đến bên cạnh nghe lệnh. Thái Hậu hạ giọng nói nhỏ:
– Ngươi hãy theo sát Hoàng Thượng! Họ nói chuyện gì phải về báo lại với bổn cung!
Lê Đắc Ninh vẫn như mọi khi răm rắp tuân theo nhưng trong lòng không khỏi thấy buồn cười thay cho Thái Hậu bởi bà dùng người mà không nắm rõ lòng dạ của người, đã thế còn vô tri vô giác giao mạng cho kẻ địch. Lê Đắc Ninh khinh nhờn trộm nghĩ:
– Đúng là đàn bà nắm quyền thì chỉ có hỏng việc!
Cứ thế, Phạm Đồn và Phan Bang theo Lê Nghi Dân, Phan Tường theo hầu Lê Hạo, Lê Đắc Ninh đi bên cạnh Nhân Tông theo lời Thái Hậu. Vọng Nguyệt Lầu trong Thừa Càn Cung lại lên đèn, một bàn tiệc nhỏ được dọn lên cho Nhân Tông tiếp đãi ba vị Thân Vương.
Đêm không trăng, các vì sao dù có lấp lánh vẫn không thể đưa được chút ánh sáng nào đến mặt đất.
Lê Tuấn thay bộ thường phục rồi đến Vọng Nguyệt Lầu. Vua vừa yên vị, Lê Nghi Dân đã rót đầy chung rượu cho chàng rồi mở lời thăm hỏi:
– Gần đây chính sự bận rộn, Hoàng Thượng có vẻ gầy đi rồi!
Lê Tuấn cười nhạt không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chung uống cạn, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Nghi Dân lại tiếp:
– Ở đây chỉ còn lại huynh đệ chúng ta, thứ lỗi cho đại ca ta đây được hỏi, phải chăng Hoàng Thượng còn lo nghĩ về lời đồn đại huyết thống hoàng tộc kia? Chi bằng sớm ngày đưa ra lời giải thích để ổn định lòng dân thì hơn!
Nói xong Nghi Dân đưa mắt nhìn Lê Khắc Xương ra hiệu hãy nói thêm cốt sao thăm dò được Lê Tuấn đã có đối sách gì hay chưa. Nhưng đây là chuyện lớn, nói dại có thể mất đầu, Lê Khắc Xương cảm thấy lo lắng không dám phát ngôn, chỉ đành tằng hắng một tiếng rồi đảo mắt nhìn nơi khác từ chối tiếp ứng cho Nghi Dân.
Lê Tuấn nghe xong bỗng ngưng mọi hành động, ánh mắt rơi trên gương mặt Nghi Dân với biểu cảm không rõ là buồn hay giận. Lê Hạo thấy không khí căng thẳng vội lên tiếng mong làm dịu bớt phần nào:
– Việc này hệ trọng, e là nhất thời không thể khiến tất cả mọi người đều tin tưởng về thân phận của Hoàng Thượng. Thôi hôm nay chúng ta cứ vui vẻ, đừng nhắc chuyện ấy..
Lê Hạo có vẻ còn chưa nói xong, thì lúc ấy Lê Tuấn bỗng đứng phắt dậy, tuốt lấy thanh kiếm vắt ngang lưng Lê Đắc Ninh:
– Xoẹt! – Tiếng lưỡi kiếm chém vào không khí nghe lạnh gáy.
Tay cầm gươm chĩa xuống đất, mắt nhắm nghiền ngửa mặt lên trời, Lê Tuấn lặng im hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, ai nấy đều hoảng kinh trước thái độ của chàng, nhất loạt quỳ xuống nói:
– Hoàng Thượng bớt giận!
Lê Nghi Dân nheo nheo đôi mắt, trong lòng đắt ý vì đã đâm trúng chỗ đau của đối thủ. Nhưng trước mặt nhiều người hắn không tiện thất lễ nên cũng chậm rãi quỳ theo.
Sau một lúc im lặng, Lê Tuấn nhìn xuống Nghi Dân đang quỳ nói:
– Trẫm tuy chưa có cách chứng minh thân thế, nhưng kẻ muốn gây sóng gió cũng chẳng có chứng cứ gì để lật đổ được Trẫm, nếu không ngai vàng này há có thể được yên như bây giờ.
Chàng dừng lại một chút, thấy tất thảy đều cúi đầu im lặng bèn nói tiếp:
– Kẻ nào dám tung tin này quả thật tội đáng tru di, vì ngôi Thái Tử của Trẫm lúc ấy do phụ hoàng đích thân soạn thánh chỉ ban cho, đường đường là bậc quân chủ lẽ nào Người lại vô tri đến nỗi không biết Trẫm có phải là con ruột của Người hay không?
Sau khi thốt ra câu hỏi, Lê Tuấn im lặng quan sát nét mặt từng người, rồi đột nhiên chàng dùng kiếm cắt lòng bàn tay rồi nắm chặt lại nhỏ ba giọt máu vào chung rượu trước mặt. Lê Hạo ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chàng khẽ động, chân mày nhíu lại đầy sửng sốt.
– Lẽ nào Hoàng Thượng định dùng cách nhỏ máu chứng minh thân phận thật sao? – Lê Hạo hoang mang tự hỏi chính mình.
Phương pháp của Thu Đào tuy có chút đạo lý nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở. Dù Hoàng Thượng có thật sự trộn hạ liên thảo vào rượu đi nữa, nhưng Lê Nghi Dân là người đa nghi đa mưu, nếu hắn lật ngược tình thế đòi dùng một loại nước khác, hoặc dùng máu của nhiều người mà thử thì e kế hoạch sẽ vỡ tan tành.
Không để Lê Hạo lo lắng quá lâu, Lê Tuấn nhỏ xong ba giọt máu vào chung rồi nâng cao ngang đầu nói tiếp:
– Trẫm Lê Bang Cơ, là vua đời thứ ba của vương triều Đại Việt nay đứng giữa trời đất và ba vị hoàng tôn của Lê Triều xin phát thệ. Nếu mai này ai chứng minh được Trẫm không phải là con cháu họ Lê thì Trẫm sẽ trả ngai vàng về cho một trong ba vị vương gia, trái lời xin chịu loạn đao chém chết!
Đoạn Lê Tuấn ngửa cổ uống cạn chung rượu có ba giọt máu để ăn thề. Xong, chàng úp ngược chung xuống rồi ra lệnh:
– Ba vị thân vương, hãy cạn chung làm chứng cho lời thề của Trẫm!
Lê Nghi Dân nhìn vua với một cảm xúc hỗ độn, vừa vui vừa lo. Vui vì hắn và Dương Thị tin chắc Hoàng Thượng không phải giọt máu của Thái Tổ, chỉ cần tìm ra chứng cứ thì ngai vàng chắc chắn về tay trưởng tử là hắn. Lo vì, làm gì có ai chịu dễ dàng từ bỏ ngai vàng, dám thề độc như thế hẳn là đã có kế sách vẹn toàn gì chăng?
Lê Khắc Xương thấy vua nghiêm nghị như thế trong lòng có chút bất an, tay run run cầm chung rượu lén nhìn Lê Nghi Dân như dò hỏi. Lê Nghi Dân cũng thận trọng không dám bày tỏ thái độ quá lộ liễu, hắn nâng ly, quỳ một chân xuống tung hô một cách sáo rỗng, pha chút giọng điệu bất phục:
– Hoàng Thượng anh minh, thanh giả tự thanh, nếu Hoàng Thượng thật sự là long tử long tôn, ông trời nhất định ủng hộ người!
Lê Hạo uống cạn chung rượu xong thì chậm rãi rút ra cây sáo đưa lên môi thổi. Tiếng sáo trong trẻo réo rắt nghe như khúc ca tuổi thiếu niên đầy hoài bão, nghe như chất chứa nỗi thương cảm cho cảnh huynh đệ một nhà nhưng ngấm ngầm đấu đá không dứt. Đôi môi thổi hồn vào khúc nhạc, tâm trí Lê Hạo thì trôi vào dòng tư tưởng miên man. Chàng nhớ lại cảm giác hoang mang lúc nãy mà tự cười nhạo chính mình:
– Tam ca trí dũng hơn người, ta đã quá lo rồi. Huynh ấy cần gì bận tâm chứng minh thân phận chứ, vì rõ ràng cũng đâu có chứng cứ gì nói huynh ấy không phải huyết thống hoàng thất! Lời đồn chỉ là lời đồn, tài đức và quyền lực của tam ca mới là thật! Kẻ bày ra việc này phải thất vọng rồi!
* * *
Canh ba đã điểm.
Cửa sổ phòng Thu Đào mở toang.
Trên chiếc bàn tròn ly tách chén đĩa ngã nghiêng la liệt, mùi rượu nồng nặc khiến ai bước vào cũng phát ngợp. Xuân Mai nằm úp mặt lên bàn đưa tay xua xin thua khi bị Kim Ngọc ép uống tiếp:
– Kim Ngọc tiểu thư vạn tuế, em.. đầu.. hàng!
– Sao chứ? Đầu gà lại chỉ phía em kìa! – Kim Ngọc cười ha ha đúng giọng của một người uống say không điều khiển được âm lượng phát ra trong cổ họng.
Rồi mặc cho Kim Ngọc cố sức lay gọi, cả thân người Xuân Mai cứ thế ngã nhào xuống đất rồi cất lên hơi thở đều đặn. Thu Đào lúc này mới phá lên cười khanh khách, nói một câu mà nấc cụt đến ba lần vì hơi men:
– Yếu quá.. vậy! Mới có ba.. hức.. vò rượu.. hức.. mà say rồi à!
Kim Ngọc nghe Thu Đào lên tiếng nên mừng rỡ hỏi:
– Nàng vẫn chưa say à? Hay quá, uống với ta thêm vài vò rượu nữa nào!
Thu Đào tay chân tê đi không còn cảm giác, mặt nóng bừng, hai mắt hoa đi rồi nhưng vẫn cố ra vẻ anh hùng:
– Ok! Over night với nàng luôn!
Kim Ngọc nghe xong câu nói tuông ra từ miệng Thu Đào thì thấy tai như ù đi, vì một câu có mấy chữ nhưng nàng ta chỉ nghe hiểu đoạn cuối, rồi qua thái độ mà lờ mờ đoán ra Thu Đào đồng ý uống tiếp. Đầu óc mơ hồ vì hơi men khiến Kim Ngọc lười suy nghĩ, nàng định rót đầy chung rượu mới thì Thu Đào nảy ra ý tưởng điên rồ, chụp tay Kim Ngọc nói:
– Ta đưa nàng đi nơi khác uống tiếp!
– Nơi nào? – Kim Ngọc nheo đôi mắt đang muốn sụp xuống vì say mà hỏi.
* * *
Hậu viện Quảng Hằng Các có một hoa viên nhỏ được bao quanh bởi dãy hành lang lợp ngói thanh lưu ly xanh óng. Hôm nay yến tiệc, suốt chiều dài hành lang có đến vài ba chục cây cột trụ, mỗi cột trụ đều được treo một chiếc đèn lồng to tướng, cứ thế hoa viên sáng rực lên dưới ánh vàng lung linh huyền ảo.
Chiều nay, lúc treo lồng đèn lên cột, ai đó đã bỏ quên một cây thang gỗ và rủi thay bị Thu Đào trộm đi để phòng khi có việc cần trốn ra ngoài. Giờ đây cây thang gỗ ấy đang lù lù xuất hiện ở gốc Mộc Miên cuối hành lang, cành Mộc Miên to khoẻ chìu chuộng Thu Đào hết mức, nó vươn ra đỡ lấy bậc cuối cùng của cây thang rồi còn đồng lõa với nàng khi nhánh cây to nhất vừa khéo mọc sát mái ngói, Thu Đào chỉ việc leo lên thang, ôm theo cành cây là thuận lợi ngã lưng tựa trên mái ngói nghiêng nghiêng vừa vặn làm chỗ nằm ngắm sao trời.
Hai cô gái nằm sóng đôi bên nhau, chốc chốc lại cùng nhau đưa hai vò rượu lên ngang mặt cụng một cái phát ra tiếng “cốc!”, xong lại ngửa cổ uống, càng uống đầu lưỡi càng như tê đi bởi vị nồng cay của rượu.
Hướng mắt về phía Thừa Càn Cung, Thu Đào dù đã say nhưng vẫn nhớ mình đang chờ Lê Tuấn. Giờ đã quá khuya, nghĩ có lẽ chàng sẽ không đến nữa, Thu Đào vòng một tay ra sau gáy làm gối kê đầu, tự hỏi chẳng biết chàng không đến là do bận rộn chính sự, hay là thật sự đang giận dỗi chuyện gì đó như cái cách chàng đã nói hôm qua. Bất giác nàng hỏi vu vơ:
– Kim Ngọc, nàng đang chờ ai à?
Một giọng nói lè nhè chán nản thì thầm đáp lời Thu Đào:
– Ta ước mình có một ai đó để chờ giống nàng! Chàng có đến đây cũng chẳng phải để tìm ta, ta phí công chờ làm gì!
Thu Đào nghe không hiểu lắm, nàng cứ như đang nói chuyện một mình, lại hỏi tiếp mà thật ra cũng chẳng mấy bận tâm câu trả lời:
– Ta muốn uống say để ngủ, ngủ rồi sẽ không còn phải chờ nữa! Có đúng không? Lúc trước ta đã từng chờ tin nhắn của Sỹ Thành như vậy đấy!
– Ùm! – Giọng Kim Ngọc thờ ơ và mơ hồ.
– Kim Ngọc, ta rõ biết điều chàng sẽ gặp, nhưng sao nói chẳng thành lời! Ta rõ biết.. nhưng không nghĩ ra cách gì thay đổi..
Tiếng thở đều đều của Kim Ngọc làm Thu Đào bỏ dở câu nói mà quay đầu sang nhìn. Bất giác, nàng mỉm cười ngạc nhiên vì tửu lượng của bản thân. Xuân Mai và Kim Ngọc đều đã say tuý luý, trong khi ngoài chóng mặt hoa mắt ra thì Thu Đào cảm thấy đầu óc vẫn còn tỉnh táo, vẫn như đang chờ Lê Tuấn xuất hiện như lời hẹn. Bởi đêm nay cũng là yến tiệc hoàng cung, Lê Nghi Dân sẽ xuất hiện bên cạnh Lê Tuấn, mọi thứ diễn ra dường như đúng theo một kịch bản đã ghi trong từng trang sử đã đọc khiến Thu Đào bồn chồn lo lắng.
– Ba năm sau.. ngày định mệnh ấy vẫn còn cách bây giờ ba năm.. ta có thể làm được gì đây?
Từng dòng suy nghĩ ở đâu kéo đến như sóng cuộn, hết lớp này đến lớp khác, chúng thay phiên nhau lôi kéo ý thức của Thu Đào. Lúc thì đẩy nàng trở lại thư viện của năm 2022 ngồi lật giở từng trang sách, lúc thì kéo ngược về ngày hôm ấy ở chùa Thánh Chúa bị ánh sáng của chiếc giá nến làm cho ngất xỉu để rồi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, khi lại bay bổng cùng Lê Tuấn vui đùa ở Quốc Tử Giám, hay cái đêm hoảng sợ và rộn ràng ở hồ Ngưng Bích.. Trong lúc hai mắt díu lại sắp chìm vào giấc ngủ, thì những tiếng thì thầm của nghe như của hai người đàn ông ở đâu vọng đến làm Thu Đào mở mắt lắng nghe:
– Tìm được Châu Khâm là sẽ biết rõ nguyên nhân phụ hoàng băng hà?
– Phải, hơn nữa Châu Mẫn là người chăm sóc Thần Phi lúc mang thai, hắn nắm rõ ngày tháng của thai nhi trong bụng, muốn biết thân thế của Lê Bang Cơ nhất định phải bắt được Châu Mẫn..
Đoạn đối thoại tuy chỉ mấy câu nhưng đủ sức làm tâm trí Thu Đào chấn động, gai ốc nổi đầy người, mồ hôi lạnh vả ra. Thu Đào nằm trên mái ngói, hai kẻ bí ẩn dường như đứng ở bờ tường bên ngoài, ngay sau lưng Quảng Hằng Các, khoảng cách chỉ khoảng ba mét, lại vào đêm khuya thanh vắng nên từng câu từng chữ rót vào tai Thu Đào rõ ràng rành mạch. Tò mò muốn nghe cho hết nội dung cuộc đối thoại có liên quan đến bí mật động trời về thân thế của Lê Tuấn, Thu Đào khẽ trở mình nằm sấp lại, tai áp thật sát xuống mái ngói hi vọng không bỏ sót câu nào từ dưới đất vọng lên. Rủi thay! Trong lúc sơ ý chân Thu Đào đạp phải một miếng ngói làm phát ra âm thanh “Rột” kéo dài và vang vọng giữa đêm khuya im ắng. Âm thanh của miếng ngói cọ xát vào nhau lập tức làm hai giọng nói kia im bặt. Tim Thu Đào như nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân nàng cứng đơ, đến thở cũng tạm ngừng. Nhưng ông trời chẳng đứng về phe nàng, mảnh thanh lưu ly bóng láng sau khi bị Thu Đào đạp trượt khỏi vị trí, nó dường như cố bám víu lấy những tấm ngói khác nhưng bất thành.
– Rột.. rột.. xoảng, xoảng, xoảng!
Hơn mười miếng thanh lưu ly thi nhau rơi xuống đất vỡ tan tành, tim Thu Đào lúc ấy cũng theo tiếng ngói vỡ chát chúa mà như vụn ra từng mảnh..