Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 18



Hôm đó tôi cùng mấy đứa em của tôi đi ăn buffet, lúc trước tụi nó cũng rủ đi mấy lần nhưng tôi một mực không đi.

Lần này, em tôi nó mới nhận được học bổng nên bao tôi đi ăn, tôi thích nhất không cần xài tiền mà vẫn được ăn no nhưng hơn cả vẫn là tấm lòng của em dành cho mình, không đi nó buồn.

“Lựa gần cửa sổ ngồi đi, ngắm cảnh đêm đẹp lắm” con em họ tôi hí hứng nói

Chúng tôi lựa xong chỗ ngồi, mạnh đứa nào đứa nấy đi lấy đồ ăn, tôi ngồi ở đó giữ một đống nào áo khoác túi xách lớn nhỏ.

“Phong, nhìn gì đó?”

Tôi quay đầu lại.

Hoàng Huy, Quốc Cường…..và cả anh ấy

“Ê, Kiến Tường, mày phải không?” Thằng Huy lên tiếng gọi

Tôi cười cười nhìn nó “Đã lâu không gặp”

Hoàng Huy lại hỏi han tôi mấy câu rồi cũng trở về bàn của cậu ấy. Có vẻ như hôm nay đi ăn với đồng nghiệp nhỉ?

Bên kia hình như đang bàn gì đó rôm rả lắm.

“Anh hai, đi lấy đồ ăn đi”

Tôi đứng lên, ở phía sau cũng có người đứng lên đi theo tôi.

Tay lấy kẹp gắp phần bánh cuốn, cùng lúc đó cũng có một cái kẹp khác kẹp lấy cuốn bánh đó.

Tôi nhìn……là cậu ấy.

Tôi quay người trở về bàn, ở phía sau cậu ấy vẫn đang đứng đó nhìn theo tôi.

Cứ mỗi lần tôi đứng lên đi lấy đồ ăn, không biết là vô tình hay cố ý tôi đều đụng trúng cậu ấy.

Không chạm mặt thì cũng chạm vai như thể mọi hành động của tôi luôn nằm trong mắt cậu ấy vậy.

Bàn cậu ấy ngồi rã tiệc trước, trước khi đi thằng Huy có lại nói mấy câu với tôi, có vẻ nó hơi say rồi thì phải. Nói xong thì thân tình vỗ vai tôi mấy cái rồi ra về.

Lúc sau mấy anh em tôi cũng đã ăn xong, tôi bảo tụi nó về trước đi, tôi đi mua đồ một chút về sau.

Gần đây có một khu mua sắm và bán đồ ăn lề đường, khung cảnh sầm uất đông nghẹt người.

Gió thổi từ bờ sông vào mát rượi, tôi cứ thẩn thơ đi dạo không rõ mục đích. Chắc đây cũng là thói quen đi, dù sao cứ mỗi lần ăn cơm xong tôi phải đi đâu đó tầm nửa tiếng mới chịu được

Ở phía xa, tôi lại trông thấy cậu ấy, tôi cố tình không thấy đi lướt qua nhưng cậu ấy lại gọi tên tôi.

“Kiến Tường”

Tôi hít một hơi thật sâu, tôi đã không còn tình cảm với cậu ấy nữa, tôi và cậu ấy bây giờ chỉ là bạn, đơn thuần là bạn cũ gặp nhau thôi. Nên chẳng có gì mà tôi phải ngại, tôi đã tự trấn an mình như vậy trước khi có thể mặt đối mặt với nhau.

Cậu ấy đi lại gần tôi

“Cậu có vẻ như muốn trốn tránh tôi” Cậu ấy nhìn thẳng và mắt tôi nói

“Đâu có, tại cậu nghĩ vậy thôi” Tôi cố gắng không nhìn vào mắt cậu ấy.

Tôi nhớ rõ hồi đó hai đứa nói chuyện với nhau cậu ấy ít khi nhìn vào mắt tôi, bây giờ thì ngược lại. Dường như môi trường cảnh sát đã tôi rèn cho cậu ấy thói quen thăm dò người khác qua ánh mắt thì phải.

Tim tôi lại đập mạnh, tại sao chứ, lâu như thế rồi nhưng cứ đứng gần cậu ấy tôi đều bối rối như thế chứ, lúc nãy cũng vậy, chỉ đụng chạm nhẹ với cậu ấy thôi và tay chân tôi lại cuốn lên.

“Đi dạo với tôi chút đi” Cậu ấy đề nghị

“Ừ” Gió đêm thổi mang lại cảm giác cô đơn nhưng lại vô cùng an bình. Đó là cảm giác khi tôi chỉ ở một mình, còn ở bên cậu ấy thì…lại là cảm xúc khác.

Sự yên tĩnh lúc này giữ tôi và người kia mang lại cảm xúc ấm áp dễ chịu. Tôi không biết cậu ấy có giống tôi không nhưng nó bình yên đến lạ thường.

Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy ấm áp như vậy nữa, cảm xúc này không thể dùng từ nào để miêu tả, nó còn sâu xa hơn cả chữ ấm áp.

“Cậu ra trường chưa?”

“Rồi mới năm nay, còn cậu”

“Tôi đi làm rồi”

“Sớm thế, cậu đang làm gì?” Tôi nhìn cậu ta, tôi hơi bất ngờ đấy.

“À, tôi làm trong cục cảnh sát, cũng chỉ làm lính thôi”

“Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?” Gió đêm thổi làm những chiếc lá rơi lả tả xuống đất, hoà vào trong giọng nói cậu ấy truyền đến tai tôi.

Anh ấy đưa tay lên, gỡ một chiếc lá trên đầu tôi xuống, hơi ấm của anh ấy làm tôi mê mẩn.

“Kiến Tường….Kiến Tường cậu làm sao vậy?” Cậu ấy lấy tay hơ hơ trước mặt tôi.

“À,….không,…không có gì” Lại thất thần rồi

Điện thoại tôi run lên, tôi mở lên xem tin nhắn, là em tôi

“Bộ gặp trai đẹp hay gì mà giờ chưa về”

Nó ngày càng quá đang, nói năng bây giờ chẳng dè chừng gì cả. Mà nó nói cũng có chỗ đúng, tôi hình như cũng đang gặp trai đẹp.

“Tạm biệt, tôi về” Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nói chuyện cục xúc như vậy được nữa.

Tôi bước đi được mấy bước, cảm giác như có người đuổi theo, nắm tay tôi lại.

“Cho tôi phương thức liên lạc được không?”

Tôi đọc tên facebook và số điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy đứng đó lướt tìm kiếm ngay và luôn.

“Hình như, chúng ta đã kết bạn facebook lâu rồi”

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, tôi lúc này mới nhớ ra, cái nick tôi tạo hồi năm lớp 8 tôi vẫn xài đến tận bây giờ.

“Ừ, lúc tôi mới tạo đã kết bạn với cậu rồi” Giấu giếm làm chi, tôi nói ra sự thật.

Gió vẫn thổi tôi thấy miệng cậu ấy như đang nhấp nháy nói gì đó, tôi nghe không rõ.

“Cậu nói gì vậy?” Tôi nhướng mày nhìn người nọ

“Không có gì, cậu về đi” Cậu ấy cũng quay người đi.

Tôi đó mới vừa về phòng điện thoại đã có tin nhắn đến là thằng Huy.

Trong bốn đứa chơi với nhau hồi năm cấp hai, tôi đã lâu không nhắn tin với thằng Huy.

“Nè, hôm nào đi karaoke với nhau không? Lâu lắm mới gặp mày, rủ thêm con Hồng với thằng Nhã nữa”

“Mày thấy được không?”

Tôi cũng không thích ở nhà lắm, tôi đã quen bận rộn rồi, rảnh một chút lại không quen.

“Ừ, được”

“Nhưng để tao hỏi ý kiến của tụi kia đã”

Tụi bạn tôi cũng mới tốt nghiệp giống tôi, chắc chắn cũng bận xin việc làm này kia.

Tôi may mắn hơn tụi nó, được một công ty để ý, làm thử việc nay đã được 1 tháng, tháng sau có thể làm nhân viên chính thức rồi.

Đêm hôm đó vậy mà tôi lại gặp Phong, lâu lắm rồi mới mơ thấy cậu ấy, không còn khung cảnh trường học, không còn áo sơ mi trắng quần tây đen.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, mặc cảnh phục nhìn rất oai phong lẫm liệt, cậu ấy nhìn tôi cười.

Một cảm xúc ấm áp lan ra khắp cơ thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.