Ngày đó, quán trà sữa gần trường tôi khai trương, họ mướn mấy anh chị phát tờ rơi trước cổng. Trường tôi được cái vui tính, sao khi tan học sẽ để cho một đám học sinh bị phạt trong tuần đó ra nhặt rác ngoài cổng trường.
Mà lần nào tụi nó trực phạt chắc chắn lần đó tôi phải ở lại trông chừng. Thanh Phong cũng bị dính phạt ngay lần đó, tội lên trả bài không thuộc những 3 lần.
Bình thường không thuộc bài giáo viên ít ai ghi lên sổ đầu bài, trừ khi giáo viên khó nhưng cậu ấy hôm đó không biết sao mà bị ghi luôn. Chắc trường hợp đặc biệt.
Mà cũng đúng thôi, tôi biết không phải giáo viên nào cũng dễ mến nhưng đi học mà cũng nên nhịn. Còn cậu ấy thì thôi khỏi phải bàn, không thích ai là tỏ rõ ra mặt.
Tuần đi học 5 ngày, cậu ấy vô sổ hết 3 ngày rồi, tôi nhìn sổ đầu bài biết chắc kì này cậu ấy cũng bị phạt.
“Tôi đang đợi cái quán này khai trương xem có gì hấp dẫn” Thanh Phong vừa cầm vừa lật tới lật lui coi hình minh hoạ mà nói
Cậu ấy nhặt rác mà vừa cầm vừa đọc, với cái đà này không biết khi nào xong, còn mấy bạn kia thì như buổi họp chợ, lo nói chuyện không.
“Tôi phụ cậu” Lần này trực chỉ có 8 người thôi, nếu không phụ chắc lâu lắm tôi mới được về mất
Tôi lúc đó đơn giản chỉ nghĩ mình phụ các bạn, các bạn xong sớm mình đi về sớm, thật tình tôi hoàn toàn không có tâm tư khác.
Cậu ấy thấy tôi tích cực cũng tích cực theo rất nhanh đã nhặt xong, quét dọn sạch sẽ. Đúng là con người mang tập tính đồng loại mà, thấy hai đứa tôi hì hục, đám tụ chợ cũng tự khác rã ra. Tôi lại đỡ phải nhắc.
Thanh Phong cầm nguyên bịch rác đầy vun, toàn những tờ rơi, chai nhựa ly nhựa linh tinh, ngoài ra còn có mấy thứ vụn vặt khác. Tôi muốn bê phụ nhưng cậu ấy không cho, bảo tôi chỉ là người giám sát chứ không phải người trực phạt.
Dạo này cậu ấy không còn đi bộ ra đầu đường nữa mà quen tay quen chân tự động leo lên xe cho tôi đèo ra đấy. Tôi nhỏ con hơn cậu ấy nên nhiều hôm bị cậu ấy giành đạp xe.
Sao khi trực xong cậu ấy lại nói
“Làm biếng lội bộ ra đó quá, cậu chở tôi đi”
Tiện đường mà tôi cũng không hề hà gì cả, cảm thấy chở cậu ấy rất vui. Bình thường đi học ra về cũng chỉ thui thủi một mình, có người bầu bạn một đoạn cũng không tệ lắm.
Ngày hôm sau, vậy mà lại đến cuối tuần rồi.
Một tuần tưởng dài nhưng thật ra cũng ngắn. Lần quần lại tới cuối tuần, tôi phải đi tìm giáo viên để kí tên cho đủ sổ đầu bài. Nhiều khi phải giả chữ kí giáo viên vì tìm thầy cô không ra. Đôi lúc nộp lên phòng giám thị sự bị phát hiện muốn chết.
Tôi đang vừa đi vừa ngó mắt vào từng lớp kiếm cô Thủy. Thì sau lưng lại có tiếng ai đó gọi tôi.
“Kiến Tường, cô nhờ em photo này cho cô, 2 lớp 80 bản, giúp cô nhe, xong em đem để trong lớp á nhe, cô cảm ơn”
Cô nói một tràng rồi đưa tờ giấy cho tôi, cô quay lưng chạy đi, chắc có việc gì gấp lắm. Hoiss, lại có thành chân chạy vặt của giáo viên nữa rồi.
Trường tôi không có phòng photo ở trong trường, chỉ có 1 tiệm đặt gần trường cách chừng mười mấy mét. Muốn ra khỏi cổng phải xin phép bảo vệ, còn tôi thì chú ấy đã quen mặt chỉ cần nhìn thấy tôi chú ấy liền cho ra ngay.
“Đi cẩn thận đó nghen” vẫn là lời nhắc nhỡ đầy tình cảm đó, tôi khẽ gật đầu cười tươi với chú ấy.
Tôi photo xong thì bưng đống giấy đó lên trên phòng học, đến giờ tôi vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, cho đến khi giáo viên vào tiết.
“Lớp trưởng, sổ đầu bài đâu” Cô giáo nhíu mày nhìn tôi, tôi đứng lên hốt hoảng xin phép cô ra ngoài.
Tôi chạy ra tiệm photo tìm nhưng không có, tôi sợ toát hết mồ hôi hột, mất sổ đầu bài tội này rất nặng, liên lụy giáo viên chủ nhiệm rồi các thứ khác nữa.
Tôi chỉ đành xanh mặt trở về lớp thì thấy cô giáo bảo tôi bỏ dưới bàn của mình rồi không nhớ. Tôi lúc đó không hiểu ra sao luôn.
“Tiết thứ hai tôi có lẻn ra khỏi trường mua trà sữa, đúng lúc có đi ngang tiệm photo, thấy cậu bỏ quên nên tôi cầm về luôn” Thanh Phong nhìn tôi nói
“Cảm ơn nhe” Tôi ngồi xuống thở phào một hơi, muốn trụy tim luôn.
Đang lấy tập sách ra để lên bàn, tôi cảm nhận được có một thứ gì đó lạnh lạnh kề bên chân tôi. Tôi hết hồn giật chân lên trúng ngay chân bàn.
Tôi nhìn sang cậu ấy, tay còn lại xoa cái đùi đang đau.
“Trà sữa kem cheese mua một tặng một, lỡ dư một ly cho cậu” Cậu ấy nói mà không nhìn tôi, mặt tỉnh bơ quay lên bảng.
“Cái này,….” Tôi lúc đó khó xử lắm, tự dưng uống nước cậu ấy mua.
“Cậu không uống thì cũng bỏ” Cậu ấy định rút tay lại
Tôi tiết tiền lắm, thay người nọ tiêu hoá nó vậy, thế là tôi giựt tay cậu ấy lại, nhận lấy ly trà sữa.
Đó là lần đầu tiên tôi uống một ly trà sữa kem cheese, tôi không có tiền nhiều nên mấy loại nước uống này đối với tôi như một loại xa xỉ phẩm, tôi uống nó mà sợ rơi một giọt cũng thấy tiếc.
“Dầu nè” Cậu ấy đưa chai dầu gió qua cho tôi
Tôi nhìn cậu ấy không hiểu gì, cậu ấy nói
“Chân cậu đụng vào chân bàn, không đau à?” Thanh Phong để chai dầu lên bàn
Tôi cũng hiểu ra, lấy bỏ vào hộp bút không thoa liền, phần trên đùi thì phải vén ống quần lên, cái này đợi ra chơi ít người mới được.
Giờ ra chơi
Mấy bạn đều tản ra hết, lớp như thường lệ cũng chỉ có mấy người, tôi ngồi xoăn ống quần lên cao, lấy chai dầu thoa lên một vùng đã có màu xanh tím.
Đang mãi tập trung, tôi cảm nhận có ai đó đang nhìn, tôi ngước mặt lên, Thanh Phong đang nhìn tôi.
Không cần chần chừ tôi lập tức kéo ngay ống quần xuống, vặn nắp chai dầu trả cho cậu ấy.
Cậu ấy cũng không nói gì, ngồi xuống lấy sách toán ra giải.
Tôi không hiểu sao nữa, cảm thấy cậu ấy nhìn có cảm giác rất lạ. Có thể là do ngại bị nhìn như vậy đi.