Tư Băng lái xe đến kho hàng của một khu nhà hoang phế ở ngoại ô, bốn phía cỏ dại mọc um tùm, kho hàng này cũ kỹ tựa hồ lung lay sắp đổ. “Thật sự là nơi khó tìm, người bình thường tuyệt đối sẽ không đến nơi này.” Tư Băng một bên quan sát địa hình, một bên đẩy các cỏ dại đang cản trở đường đi ra, trong lòng âm thầm suy tính làm sao mới có thể thoát hiểm đây.
“Đến cũng nhanh lắm!” Từ trong góc nhà kho truyền đến một giọng nói âm lãnh.
Tư Băng mở cửa vốn đang đóng kia ra, vừa mới tiến vào chợt nghe âm thanh của đối phương. Nàng chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng nói, cố gắng mau chóng thích ứng hoàn cảnh âm u này, từ bên ngoài đầy ánh sáng đột nhiên vào nhà kho tối tăm khiến Tư Băng có một chút không thích nghi, cảm thấy trước mắt có một màng đêm xuất hiện. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại! “Chẳng lẽ có đồng loã!” Trong lòng Tư Băng thầm kêu không tốt, nếu chỉ có một người thì có thể đối phó, nếu nhiều người chỉ sợ…
“Hạ Tư Băng! Không ngờ cũng có ngày hôm nay! ha ha ha…” Người đóng cửa đó phát ra tiếng cười ngạo mạn.
“Phùng Mãnh!” Tư Băng quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng làm người ta muốn buồn nôn.
“Thế nào? Bất ngờ lắm ah! Không nghĩ tới mày cũng có ngày nằm trong tay tao!” Phùng Mãnh đắc ý nói, bước nhanh đến gần Tư Băng, thô bạo bắt lấy cằm Tư Băng, “Thế nào! Không dám phản kháng hả? Mày không phải có thể đánh người sao? Hả? ” Nói xong hắn dùng sức nắm chặt cằm Tư Băng, rồi đẩy ngã Tư Băng xuống đất, còn muốn tiến lên làm gì đó nữa…
“Được rồi! Dừng tay! Chuyện của các người lát tính sau đi!” Từ góc tối đi ra thêm một người đàn ông ngăn lại hành vi của Phùng Mãnh.
“Chị tao đâu?” Tư Băng đứng lên hỏi.
“Chị mày ở đây!” Phùng Mãnh từ trong góc tối kéo Mộ Tuyết ra. Tư Băng muốn tiến lên đỡ lấy chị đang sấp ngã xuống, lại bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt.
“Không muốn thấy chị mày gặp chuyện gì không may thì ngoan ngoãn nghe lời đi!” Người đàn ông cảnh cáo.
“Các người muốn gì?” Ánh mắt Tư Băng vẫn không nhúc nhích nhìn chị, lạnh lùng hỏi. Miệng Mộ Tuyết bị băng dán lại, hai má ẩm ướt, rõ ràng là đã khóc. Hai tay thì bị trói sau lưng, trên cổ tay xuất hiện nhiều dấu vết đỏ. Hai mắt đẫm lệ nhìn Tư Băng, cố gắng nhịn xuống không cho mình rơi nước mắt.
“Chị!” Tư Băng đau lòng kêu lên.
“Như thế nào? Đau lòng sao?” Phùng Mãnh hỏi, hắn tháo miếng băng dán trên miệng Mộ Tuyết ra, cố ý nắm cằm Mộ Tuyết chuyển hướng về phía mình, muốn hôn Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết cố xoay mặt sang chỗ khác, không muốn để Tư Băng nhìn thấy mình như vậy. Nhưng đối phương lại càng tăng lực, mạnh mẽ xoay mặt Mộ Tuyết lại, dùng sức hôn lên. Mộ Tuyết dùng sức vặn vẹo cúi đầu muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, chính là không làm được gì, khí lực của đối phương quá mạnh.
“A! Muốn chết à!” Phùng Mãnh không chút khách khí tát một cái thật mạnh vào mặt Mộ Tuyết, còn dám cắn mình! Hắn lau miệng, trên tay dính đầy máu. Mộ Tuyết bị Phùng Mãnh tát một cái bị ngã xuống, đầu vừa vặn bị đập trúng các mảnh vụn trên mặt đất, đầu óc choáng váng.
“Phùng Mãnh, mày còn là đàn ông sao! Phụ nữ không có sức lực mà mày cũng đánh!” Tư Băng thấy một màn như vậy, hướng Phùng Mãnh quát. Nàng muốn tiến lên nâng chị dạy, không ngờ Phùng Mãnh lấy ra một con dao đặt trên cổ chị. Nàng vội vàng dừng lại, “Rốt cuộc mày muốn gì?”
“Mày nói đi? Đương nhiên là trả thù!” Phùng Mãnh đối với việc lúc trước vẫn còn ghi hận trong lòng.
“Chứa chấp tội phạm là phạm pháp! Chẳng lẽ mày cũng muốn ngồi tù!” Cư nhiên hắn có thể cấu kết với Khâu Chí làm việc xấu!
“Không sao cả! Có chuyện gì thì tao một mình chịu! Dù sao vượt ngục đã là tội lớn rồi, cùng lắm là chết thôi! Không ngờ tao cũng có thể trốn được! Cảnh sát đúng là một đám phế vật! Ha ha ha…” Khâu Chí đắc ý cười to.
“Mày muốn như thế nào?” Tư Băng hỏi Khâu Chí!
“Muốn như thế nào!? Ba mày hủy hại nhà tao! Tao cũng muốn cho ba mày nếm thử mùi vị này!” Sắc mặt Khâu Chí dữ tợn.
“Mày muốn giết chúng tôi!” Tư Băng khiếp sợ! Nếu thật sự là như vậy chỉ cố dùng hết toàn lực, nhất định phải bảo vệ tốt cho chị, cho dù mình phải mất mạng!
“Giết chết tụi bây! Vậy thì cũng lợi cho tụi bây quá rồi!” Khâu Chí nói.
“Vậy mày muốn gì?” Tư Băng có loại dự cảm không tốt.
“Đương nhiên là phải hưởng dụng mấy em thật tốt trước đã!” Phùng Mãnh vừa hạ lưu nói, vừa túm Mộ Tuyết từ mặt đất đứng lên, vừa muốn mạnh mẽ hôn Mộ Tuyết.
“Dừng tay!” Tư Băng hướng Phùng Mãnh hô to!
“Dừng tay? Hiện tại mày có quyền lựa chọn sao? Tao muốn đùa giỡn chị mày trước mặt mày! Mày trước kia không phải trăm phương nghìn kế ngăn cản sao, hôm nay tao sẽ làm cho mày thấy, để xem mày có thể làm gì?” Phùng Mãnh nói xong bắt đầu thô bạo xé quần áo Mộ Tuyết.
“Dừng tay! Thả ra! Tên khốn kiếp này!” Mộ Tuyết vừa giãy dụa vừa kêu lên, nhưng tay cô đã bị trói sau lưng, vốn chẳng thể làm được gì.
“Khốn kiếp, buông chị ra!” Tư Băng tiến lên ngăn cản. Lúc này Phùng Mãnh kè con dao vào trên lưng Mộ Tuyết, khiến Tư Băng ngừng lại.
“Muốn giữ tính mạnh cho chị mày thì ngoan ngoãn đứng sang một bên!” Phùng Mãnh uy hiếp nói.
“Mày muốn như thế nào mới bằng lòng thả chị tao ra?” Tư Băng áp chế kích động muốn giết người của mình, hỏi.
“Để tao suy nghĩ đã.” Phùng Mãnh giả vờ như đang suy nghĩ, “Ah! Đúng rồi! Trước tiên quỳ lạy tao ba cái, tao sẽ xem xét xem có buông tha chị mày hay không.”
“Mày…” Tư Băng không ngờ Phùng Mãnh lại đưa ra yêu cầu như vậy!
“Như thế nào, không muốn? Vậy tao đành phải…” Phùng Mãnh lại muốn động tay động chân đối với Mộ Tuyết.
“Được! Tao làm!” Tư Băng nhìn thấy động tác của Phùng Mãnh liền vội vàng đáp ứng.
“Tư Tư! Đừng…” Mộ Tuyết muốn ngăn cản, không muốn để Tư Tư chịu loại vũ nhục này!
“Câm miệng!” Phùng Mãnh rống to với Một Tuyết! Hắn giơ tay lên muốn đánh Mộ Tuyết.
“Dừng tay!” Tư Băng kêu lên, “Không được đánh chị ấy, tao quỳ là được chứ gì!” Tư Băng quả thực làm theo.
“Ha ha ha….Mày cũng có ngày hôm nay!” Phùng Mãnh kéo Mộ Tuyết đi đến trước mặt Tư Băng, cười lớn nói. Tiếp theo hắn đá một cước vào bụng Tư Băng, Tư Băng đau đớn thét lớn một tiếng, theo bản năng che bụng lại. Phùng Mãnh giống như tên điên liên tiếp dùng sức đá vào bụng Tư Băng.
“Tư Tư…Dừng tay, tên khốn, mau dừng tay!” Mộ Tuyết nhìn thấy Tư Băng đau đớn, cô gào khóc lên. Cô dùng sức đẩy Phùng Mãnh, muốn ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn. Phùng Mãnh bị Mộ Tuyết thình lình xảy ra va chạm nên bị ngã xuống, Mộ Tuyết vội vã ngồi xổm xuống, xem xét thương thế của Tư Băng, bởi vì hai tay bị trói sau lưng, nên cô chỉ có thể kêu Tư Băng, “Tư Tư, em sao rồi? Tư Tư!”
Tư Băng chỉ có thể nở một nụ cười, an ủi chị. Phùng Mãnh đứng lên, một phen kéo tóc Mộ Tuyết, dùng sức kéo về phía sau, đẩy ngã Mộ Tuyết, “Con khốn này! Mày muốn chết đúng không! Dám xô tao! Xem tao xử lý mày như thế nào đây!” Hắn nói xong lập tức đè lên người Mộ Tuyết, hung hắng xé rách quần áo Mộ Tuyết.
“Đừng! Buông ra!” Mộ Tuyết vừa vặn vẹo thân mình, vừa khóc hô!
“Buông chị ấy ra!” Tư Băng hô lên, “Mày đã nói chỉ cần tao làm theo là mày sẽ tha cho chị tao mà, mày…”
“Tao chỉ nói là xem xét, chứ cũng không hứa với mày! Ha ha ha…” Phùng Mãnh lật lọng.
“Mày! Khốn kiếp!” Tư Băng đứng lên, quyết xông vào đánh Phùng Mãnh.
Khâu Chí đứng một bên nhìn thấy tất cả, tựa hồ toàn bộ đều không liên quan đến mình, xem mình như quần chúng đứng xem kịch mà thôi. Mộ Tuyết nhìn thấy Tư Băng và Phùng Mãnh đánh nhau, kích động muốn hỗ trợ nhưng tay đã bị trói chặt. Nên chỉ có thể đứng một bên lo lắng cho Tư Băng. Dù sao Phùng Mãnh cũng là đàn ông, khí lực lớn. Bình thường Tư Băng là cao thủ TaeKwonDo, có lẽ không thành vấn đề, chính là hiện tại Phùng Mãnh dường như nổi điên đá đánh liên tục, khiến Tư Băng có vẻ mất nhiều sức lực để đối phó.
Trong lúc Mộ Tuyết đang lo lắng, thì nhìn thấy động tác hai người dừng lại. Mộ Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Tư Băng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, máu tươi đỏ sẫm từ ngực Tư Băng không ngừng trào ra. Cô vội vàng muốn chạy tới thì lại bị Khâu Chí túm lại, lôi kéo cô chạy về hướng cổng.
“Buông ra! Tư Tư! Tư Tư…” Mộ Tuyết kêu Tư Băng, nhưng cơ thể lại bị Khâu Chí không ngừng kéo đi rời xa Tư Băng!
Phùng Mãnh không nghĩ tới sẽ như vậy, chính mình cũng không muốn giết người. Nhìn thấy miệng vết thương của Tư Băng không ngừng chảy máu, không biết nên làm thế nào! Nhớ đến Khâu Chí, lại nhìn thấy Khau Chí chuẩn bị rời khỏi, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này cửa lớn bị mở ra, một nhóm cảnh sát trong tay cầm súng ống tiến vào, vây quanh giữ ba người lại.