“Tư Tư, hình như đã trễ quá rồi, nhiều chỗ đều đã đóng cửa.” Mộ Tuyết than thở.
“Đi thêm chút nữa đi, khó khăn lắm mới có cơ hội ở cạnh chị, lúc đầu biết vậy chỉ cần đến với chị thôi!” Tư Băng nghĩ tới Nhược Y suốt ngày làm phiền mình, nhờ mình nói tốt trước mặt Tiểu Hi là đã thấy đau đầu, thật hối hận quyết định lúc trước. Hiện tại thật vất vả mới có thể ở bên cạnh chị đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, nếu quay về khách sạn không chừng Nhược Y lại tiếp tục làm phiền mình thì sao!
“Tư Tư, nhìn xem, phía trước có cửa hàng truyện tranh!” Mộ Tuyết hưng phấn nắm lấy góc áo Tư Băng, không ngờ khuya vậy còn mở cửa.
“Chúng ta vào xem, sẵn tiện mua vài quyển về đọc.” Tư Băng nắm tay chị nhanh chóng vào cửa hàng.
“Thực xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa.” Nhân viên cửa hàng lễ phép nói.
“Vậy…Tư Tư, chúng ta đi thôi.” Mộ Tuyết tỏ vẻ thất vọng.
“Khoan khoan! Chị đợi em một chút.” Tư Băng giữ chặt chị đang muốn đi, đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị khoá cửa, nói gì đó.
“Chúng ta vào thôi!” Tư Băng kéo chị tiến vào cửa hàng, sau đó nở nụ cười cảm kích với nhân viên cửa hàng, không ngờ nhân viên cửa hàng nhìn thấy nụ cười của Tư Băng xong thì ngẩn ra, bất động một lúc. Tư Băng nhìn thấy phản ứng của đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tư Tư, mị lực của em ghê ghớm thật nha!” Mộ Tuyết thấy tất cả, trêu cười nói.
“Được rồi chị, đừng chọc em nữa, chúng ta chỉ có năm phút thôi, mau chọn mấy quyển truyện rồi đi!” Tư Băng nhắc nhở chị.
Hai người đâu còn giống là chọn truyện, mà là lấy truyện, cho nên nội dung đều chưa kịp xem, chỉ nhìn bìa truyện thấy hợp ý liền quyết định mua. Tư Băng càng khoa trương hơn, mấy bìa truyện tranh nàng chọn đều là hình các cô gái xinh đẹp, chính vì vậy mà bị trúng ánh mắt xem thường của Mộ Tuyết. Rốt cuộc chỉ trong vòng năm phút mà hai người cầm hơn mười cuốn truyện đi tính tiền. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tư Băng tựa hồ có chút hoảng hốt, nhìn truyện tranh, nhìn Tư Băng, lại nhìn Mộ Tuyết, lắc đầu mấy cái rồi mới bắt đầu tính tiền cho hai người. Mộ Tuyết thấy nhân viên cửa hàng nhìn Tư Băng, cô dùng khuỷ tay đánh vào bụng Tư Băng, tỏ ý em nha, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà. Tư Băng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận sự chỉ trích của Mộ Tuyết, không phải cũng nhìn chị hay sao, đâu phải chỉ nhìn mình em đâu, em còn chưa nổi giận mà, thật là! Tư Băng chỉ có thể oán giận trong lòng. . truyện kiếm hiệp hay
Rời khỏi cửa hàng truyện tranh, hai người quay lại khách sạn, nhìn thấy Nhược Y và Tiểu Hi đang cùng nhau uống cà phê trong tiệm cà phê của khách sạn, nhìn qua có vẻ rất ngọt ngào.
“Thế nào, em nói đúng chứ! Hai người đó phát triển rất thuận lợi nha!” Tư Băng hướng Mộ Tuyết nhận công.
“Đúng đúng, công lao của Tư Tư là lớn nhất.” Mộ Tuyết trả lời có lệ.
“Không thành ý gì cả!” Tu Băng bĩu môi.
“Mặc kệ em, chị mệt rồi, về phòng ngủ đây!” Mộ Tuyết không để ý đến dáng vẻ không phục của Tư Băng, đi thẳng lên lầu trở về phòng.
“Chị, đợi em!” Tư Băng nhìn qua hai người trong quán cà phê, sau đó nhanh chóng đuổi theo chị.
Mộ Tuyết trở lại phòng, sau khi tắm xong liền chuẩn bị lên giường ngủ. Cũng không chú ý đến truyện tranh đặt bên cạnh, vì thế tiện tay cầm lấy một quyển định đọc một lát. Nhưng là chỉ mới xem vài trang thì không thể xem tiếp.
“Trời ơi! Đây là….” Mộ Tuyết bỏ quyển truyện sang một bên, mặt đỏ nóng lên.
Chưa khẳng định nên Mộ Tuyết lấy lại quyển truyện đó xem kỹ hơn, rồi tiếp tục lật xem một loạt các quyển còn lại, càng xem mặt càng đỏ, “Sao đều là loại truyện tranh này!” Mộ Tuyết cảm thấy nóng thật rồi.
Thì ra, mấy quyển truyện này đều là loại giới hạn người xem, mà lại là miêu tả GL, quan trọng hơn là miêu tả chuyện GL makelove. Mộ Tuyết dĩ nhiên chưa thấy qua loại truyện này, vừa nhìn thấy là mặt đỏ lên không dám xem tiếp, cho nên mới đem quyển truyện đó bỏ sang một bên, tuy nhiên lại nghĩ hôm nay mua nhiều như vậy hẳn là phải có loại khác, vốn cũng không muốn xem, nhưng lại không tự chủ được hai mắt, kết quả vướt quá sức tưởng tượng của mình, cư nhiên có thể vẽ như vậy, mặt Mộ Tuyết hiện tại có thể nói đã đỏ hơn quả trứng gà rồi. Thật sự chịu không nổi loại kích thích này, quyết định đem toàn bộ truyện ném sang một bên. Chính là lại không thể nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại thì trong đầu toàn xuất hiện các phân cảnh trong truyện.
Trong lúc Mộ Tuyết đang trằn trọc khổ sở thì chuông cửa phòng vang lên, Mộ Tuyết thông qua mắt mèo nhìn thấy Tư Băng liền mở cửa.
“Đã trễ thế này, Tư Tư còn chưa ngủ ah.” Mộ Tuyết vừa mở cửa liền nói, cũng đứng chặn trước cửa với ý tứ không muốn cho Tư Băng vào.
“Chuyện này…chị, cho em vào trước rồi nói sau nha!” Phòng Tư Băng ở bên cạnh phòng chị, cho nên vẫn mặc áo ngủ đi qua, dù sao cũng rất gần mà, không ngờ lại bị chị chặn ngoài cửa, mặc áo ngủ mà đứng ở hành lang thì rất kỳ quái. Tuy rằng hiện tại đêm khuya không có người, nhưng lỡ bị ai đó thấy thì không tốt lắm, nói không chừng lát nữa có người đi qua thì sao.
Mộ Tuyết thấy Tư Băng mặc vậy, đành phải cho Tư Băng vào phòng. Tuy nhiên đột nhiên nhớ đến truyện tranh vẫn còn trên giường, muốn quay lại thu dọn những đã không còn kịp nữa.
“Oa! Đây chẳng phải là truyện tranh mình đã mua tối nay sao!” Tư Băng vừa thốt lên vừa muốn cầm một quyển để xem.
“Không được xem!” Mộ Tuyết nhanh chóng đoạt lấy.
“Cho em xem chút đi.” Tư Băng muốn cướp trở về.
“Không được, chị muốn đi ngủ.” Mộ Tuyết vội vàng đem truyện tranh ôm vào trong ngực, không cho Tư Băng lấy.
“Em xem một mình cũng đâu ảnh hưởng đến chị ngủ! Với lại, thấy chị có tinh thần như vậy, đâu có giống buồn ngủ đâu nè!” Tư Băng kiên trì muốn xem.
“Em, nói không cho xem là không cho xem!” Mộ Tuyết cất truyện tranh vào trong ngăn kéo.
“Được, không cho xem, vậy em xem quyển khác là được nhỉ!” Tư Băng tuỳ tiện cầm lấy một quyển trong số một đống quyển đang nằm rải rác trên giường.
Mộ Tuyết vốn nghĩ muốn ngăn cản Tư Băng, nên sau khi cất xong quyển đó thì gật đầu. Chính là sau khi nghe xong lời nói của Tư Băng, mới nhớ ra không chỉ có một quyển này. Cô vội vàng chạy lại giường nơi Tư Băng đang ngồi, muốn đoạt lại truyện tranh. Tư Băng bị Mộ Tuyết đột nhiên xông tới nên bị đè ngã trên giường, nhưng trong tay vẫn còn gắt gao nắm lấy quyển truyện.
“Mau đưa chị!” Mộ Tuyết bất chấp tất cả, vẫn đè trên người Tư Băng muốn đoạt lấy truyện.
“Không đưa, không đưa!” Tư Băng nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột muốn lấy truyện của chị mà mặt đỏ cả lên. Dáng vẻ sốt ruột thật dễ thương nha, nên nàng nổi hứng muốn trêu ghẹo, vì vậy dù chị giành thế nào cũng không đưa.