Sarah xuất hiện tại căn hộ của tôi với đôi giày cao gót có dây quấn quanh mắt cá chân, quấn lên tới cả đầu gối, thứ đồ phát ra thông điệp “chơi em đi” ấy… Bạn muốn tôi nói gì đây chứ? Bạn phải thấy đôi giày đó mới hiểu.
Thực tình, tôi vốn không định làm thế, nhưng cô ta xông tới chiếm quyền kiểm soát, đẩy tôi xuống sàn và bắt đầu vào cuộc. Tin tôi đi, cô ta sẽ thích một cái giường có tấm trải cực mịn hơn, nhưng chúng tôi làm trên sàn vì tôi đâu đã có đồ nội thất gì.
Sarah chưa bao giờ tỏ ra mạo hiểm trong phòng ngủ, lại cực ít khi ở phía trên. Lần này chính xác là một cuộc mạo hiểm. Tôi nghĩ, một phần vì cô ta muốn tôi quay lại, một phần là vì, như tôi nói, chúng tôi làm trên sàn, và cô ta sẽ không chịu nổi nếu phải nằm dưới.
Thế nên cô ta bắt đầu làm trò. Tự chạm vào mình, khiến người tôi nóng lên trong khi đẩy tôi xuống sàn gỗ cứng. Tôi thật sự nên mua một tấm thảm thôi. Dù sao, cô ta cũng vẫn nhập tâm. Bạn sẽ biết khi đám con gái thực sự bắt đầu nhập tâm. Cái kiểu thô ráp, thú vật, ngay-lúc-này-cái-ấy-của-anh-quan-trọng-hơn-cả-chocolate-lẫn-kim-cương.
Ban đầu, tôi có thể quên đi chút nhói ở những nơi tôi không muốn bị đau, nhưng luôn có lúc cô ta lên quá cao rồi lại lao uỵch xuống. Không khác gì túi bột một trăm năm chục ký giáng thẳng xuống. Không khác gì lao hết tốc lực vào một bức tường trong lúc cái ấy đang giương thẳng ra. Chết người mất. Mọi người không nói về việc đó, nhưng tôi nghĩ hầu hết đám đàn ông đều khiếp sợ điều này.
Nhưng cô ta… càng lúc càng lên cao. Tôi chỉ có thể nghĩ tới một điều: Làm ơn đừng lên xuống bạo lực như vậy, làm ơn đừng lên cao như vậy, làm ơn cẩn thận, vì tình yêu với Chúa. Mẹ ơi, tôi không biết thằng nhỏ có bị gãy không. Ý là, tôi biết nó không có xương bên trong… nhưng đang cứng như vậy, có thể nó cũng gãy chứ. Ôi mẹ ơi, thế thì sẽ đau lắm!
Và ngay khi tôi đang hình dung của quý của mình bị gãy làm hai, Heaven lù lù xông vào căn hộ chết tiệt của tôi, và tôi chìm trong nỗi sợ hãi choáng ngợp. Sarah thấy cô nàng, và cô ta nổi điên. Thằng nhỏ của tôi tuột ra, cô ta tiến mạnh xuống. Xương với chả xẩu… tôi nghĩ cô ta làm gãy thằng nhỏ của tôi rồi.
Sarah đi mất, tôi thì ngồi trên sàn với một túi đậu đông lạnh chườm nơi hạ bộ. Tôi muốn khóc. Rồi cô nàng nọ gõ cửa nhà tôi.
“Biến đi!”, tôi hét lên.
“Tôi vào được không?”, Heaven hỏi.
“Không”, tôi lại hét lớn. Mọi thứ chìm vào yên lặng. Tôi nghĩ, cuối cùng cũng có lần cô ta nghe lời tôi. Có thể cô ta đã quay về “hang ổ” rồi.
“Đội trưởng Kangaroo chết rồi”, cô nàng hét qua lần cửa.
“Dù sao tôi cũng không thích hắn”, tôi hét trả. “Hắn lẫn cái bộ ria mép hải mã gớm ghiếc kia.”
“Nói nghe không đàng hoàng gì cả”, cô nàng nói.
“Tôi đâu có đàng hoàng”, tôi đáp. “Này, lúc khác cô quay lại được không? Điều cô làm… cô không biết mình đã làm gì đâu”, tôi nói. Tôi nhìn túi đậu đang nhanh chóng rã đông và tự hỏi liệu mình có nên đến bác sĩ hay không.
“Tôi xin lỗi”, cô nàng nói.
Rồi cô nàng lại im lặng. Yên bình quá. Tôi bắt đầu rót một ly sữa. Tôi sẽ phải trình bày với Schultz khi tới nơi, và có được một bản mẫu sẽ tốt hơn.
“Cậu có biết tuần trước người dẫn chương trình Romper Room bị giết không?” Giờ thì cô ta hét lên. “Thật đấy. Và người ta đã trộm cái gương của cô ta. Cái gương mà cô ta nhìn vào để nói mình trông thấy ai ấy. Cô ta chẳng bao giờ thấy tôi cả. Tôi từng chờ đợi cô ta nói tên mình. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi từng khóc vì chương trình kết thúc mà cô ta không bao giờ trông thấy tôi. “Tôi thấy Tommy… và Mary… và Lucy… và Kevin…”
Tôi không thể chịu nổi nữa. Cô nàng cần phải im miệng đi.
“Và Karen… và Lisa…”
Thế nên tôi đứng dậy mở cửa.
“Cô muốn gì?”
“Người ta trộm cái gương của cô ta!”, cô nàng nói. “Bọn giết người ấy.”
“Ờ. Có người giết cô nàng của chương trình Romper Room, thuyền trưởng Kangaroo thì qua đời. Tôi nghe rồi. Tôi hiểu rồi. Thật là một tuần tệ hại cho chương trình TV của bọn trẻ con. Thật tệ là từ năm ngoái ông Roger đã mất. Chứ không thì thành cú ăn ba rồi. Nhiêu đó đã đủ kết thúc bản cập nhật bệnh hoạn về những người dẫn chương trình TV cho trẻ em năm qua của cô chưa?”
Cô nàng nhìn túi đậu trong tay tôi.
“Nấu ăn à?”
“Không.”
“Này, tôi xin lỗi về việc lúc nãy. Cửa nhà cậu mở.”
“Đâu có đồng nghĩa với câu mời vào”, tôi nói. “Nó chỉ có nghĩa là tôi – hoặc ai đó – đã không đóng cửa chặt thôi.”
“Ai đó như Sarah? Chính là Sarah, cô bạn gái cũ điên khùng của cậu, đúng không?’
“Đúng, là Sarah.”
“Chắc hôm nay hai người đã làm hòa rồi nhỉ”, cô nàng nói.
“Cô muốn cái gì đây? Cô muốn cái gì mà lại xồng xộc vào nhà tôi như vậy?” Tôi vẫy tay để tăng thêm hiệu ứng của câu nói. Và rồi, bộp, tôi tự đánh vào hạ bộ của mình bằng túi đậu. “Mẹ ơi!”, tôi hét lên.
“Cậu bị cái gì vậy?”, cô nàng hỏi.
“Không có gì”, giọng tôi cao vút lên.
“Thật tình, cậu có sao không?”
“Tôi sẽ không sao nếu cô để tôi yên.”
Cô nàng ngừng một chút. “Tôi quay lại vì nghe tiếng cô ta rời khỏi rồi.”
“Thì sao?”
“Tôi định sang cho cậu ý kiến về các món đồ trong catalog. Cái Pottery Barn ấy.”
“Bây giờ tôi không quan tâm nữa.”
“Vậy tại sao cậu lại nhét nó dưới cửa nhà tôi?”, cô nàng hỏi.
“Bởi vì… Chúa ơi, cô phiền thật đấy! Cô đi đi, để tôi yên được không? Tôi không muốn nói về cái Pottery Barn chết tiệt vào lúc này.”
“Cậu thù địch quá đấy”, cô nàng nhìn tôi. “Đây có phải tác dụng phụ của thứ thảo mộc cậu dùng mỗi khi muốn làm tình với Sarah không? Người mà cậu nên ghét ấy? Nhân tiện, cậu thể hiện điều đó cũng hay gớm.”
“Cô mau biến đi”, tôi bắt đầu đóng cửa.
“Được thôi”, cô nàng quát. Tôi sập cửa ngay trước mặt cô ta. Thật mạnh. Tôi đang bốc hỏa. Tôi đứng đó một phút, rồi lại mở cửa.
“Đó là yohimbe”, tôi gọi lớn. “Tôi không uống thường xuyên. Thực ra mấy tháng rồi tôi không uống. Và không liên quan gì tới cô, nhưng lúc này tôi ước gì mình thật sự gặp vấn đề với việc cứng lên đấy. Nếu hôm nay tôi mà là Chàng mềm mại khi cô xông vào, thì bây giờ tôi đã chẳng đau kinh khủng thế này! Nhưng tôi không hề mềm. Tôi cứng như thép, cô em ạ! Hoàn toàn tự nhiên đấy.”
Nhưng cô nàng không đáp trả. Tôi ló đầu ra, cô nàng không có ở đó. Chỉ có một người hàng xóm khác. Bà vú người Ba Lan béo mập trông coi mấy đứa trẻ nhà bên kia. Bà ta có vẻ sốc, không hề thấy sự việc thú vị một chút nào. Bà ta lắc đầu ghê tởm, và tôi chỉ cười cười rồi lại chui vào nhà. Tôi ghét Heaven.
Tôi quay lại văn phòng. Phil muốn biết Florida như thế nào. Tôi thấy rất tệ. Nhưng không tệ đến mức không dành hai mươi phút đầu tiên để kể cho cậu ta những chi tiết phức tạp trong chuyến đi.
Sự thật là, tôi cảm thấy mình đã làm đủ để tiếp tục duy trì kế hoạch cho Sữa quế, nhưng việc đó đâu dễ dàng. Cậu bạn Jonas của tôi, một họa sĩ thiết kế, đã đề nghị làm mẫu quảng cáo giúp tôi. Tôi rất trông chờ được thấy tác phẩm từ anh chàng này. Bất cứ thứ gì thiếu chuyên nghiệp đều sẽ làm tình huống tệ hại thêm.
“Có gì hay không?”, Phil hỏi. Khiến tôi nhớ rằng mình đã thực sự có được thứ hay ho, và tệ hơn nữa, nó khiến tôi nhớ đến cơn đau nơi hạ bộ. Thực ra sáng nay tôi đã uống Advil trước khi đi làm. Không đỡ đau tí nào.
“Tớ không lẻo mép đâu”, tôi nói.
“Đồ chơi bẩn. Kể hết đi chứ.”
“Chả có gì để kể.” Ngoại trừ việc giờ thì cái của quý của tôi gãy rồi. Người ta sẽ làm gì để chữa nhỉ? Người ta có thể làm được gì nhỉ? Tôi bị gãy thật sao? Việc đó có thể xảy ra à? Cách chữa là gì? Chắc chắn không phải bùa phép rồi. Uống Viagra một tuần? Giữ cứng nó đúng khớp? Tôi thậm chí chẳng muốn nghĩ tới các lựa chọn nữa.
“Được thôi”, cậu ta nhẹ giọng. “Tớ muốn cậu nghe về nhóm nhạc này. Tớ nghĩ tớ đã tìm ra vị cứu tinh mới của bọn mình rồi.”
“Ai vậy?”
“Superhero – Siêu anh hùng.”
“Dẹp”, tôi nói. Thiệt tình, khi cậu ta nói tên, nghe thật vớ vẩn, tôi lập tức đã có chữ “dẹp’ sẵn sàng trong cổ họng, và sẽ bắn nó vào bất cứ lời nào cậu ta nói. Tệ đến thế đấy!
“Cậu biết bọn nó à?”
“Chúng ta không cần thêm một nhóm nhạc nào có chữ “Super” trong tên gọi nữa. Có Supergrass, Supersuckers, Supertramp… rất là nhiều trong vũ trụ này rồi.”
“Bỏ qua cái tên đi”, cậu ta nói.
“Superdrag… Superchunk… Super Furry Animals…”
“Quên cái tên đi!”
“Bọn nó thế nào?”, tôi hỏi. Bởi vì sự thực là, chúng tôi rất cần một ban nhạc giỏi, không thì cái công ty ghi âm này coi như tiêu.
“Bài hát rất dễ nghe, giai điệu hòa quyện, nhạc rock buồn. Ba đứa nhóc từ SoCal. Mười bảy, mười bảy và đứa chơi trống thì mười lăm. Nó kinh dị lắm. Tớ thề là thằng bé này cực ngầu.”
“Cậu nói ‘SoCal’ đấy à?” Tôi hỏi, quay lại nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên.
“Bọn nó gọi thế.” Cậu ta mở bản thu âm thử, và đáng ngạc nhiên chưa, bọn nó thực sự giỏi. Bài đầu tiên nghe cực kỳ thu hút. Bọn nó có nét tinh quái, chiều sâu kiểu như Wilco, năng lượng khó tả của MC5, sức ảnh hưởng thô ráp của Replacements, trái tim của Nick Drake trẻ tuổi, và tâm hồn của Cure (loại trừ phần u ám). Không hề vớ vẩn như kiểu Screamo suốt ngày phát trên sóng.
“Bọn nó từ đâu ra vậy?” Tôi hỏi, tự làm mình ngạc nhiên vì thốt ra thành lời khi trước đó hoàn toàn chống cự việc thể hiện hứng thú trước mặt Phil.
“Em họ tớ học chung trường với bọn nó. Chưa ai biết bọn nó đâu. Thật tuyệt vời.”
“Bảo bọn nó đổi tên nhóm được không?’
“Có thể được”, cậu ta nói. “Tuần tới bọn nó diễn.”
“Ở đây à?”
“Không, không phải ở đây”, Phil nói. “Ở California. Bọn nó còn đi học mà. Bọn nó đâu có lưu diễn toàn quốc.”
“Chưa thôi”, tôi nói và mỉm cười với cậu ta. Tôi mỉm cười vì hai lý do.
Một, tôi sẽ đến California tuần tới để xem đám nhóc này diễn live ra sao. Chỉ cần bọn nó xịn bằng phân nửa bản thu thử thôi, chúng tôi sẽ ký hợp đồng.
Thứ hai, Carlifornia ngay cạnh bên Seattle. Tất nhiên là một hai giờ bay hoặc… thôi, tôi chả biết là bao nhiêu giờ lái xe, nhưng cũng là ngay cạnh. Tôi có thể xem nhóm này, sau đó sang Seattle gặp một người. Hy vọng Jonas đã xong bản mẫu. Và tôi thực sự cần tìm ra địa chỉ của công ty Starbucks.
Hệt như món quà từ Thượng đế, tôi nghe tiếng “ding” báo có email. Từ Jonas.
Tiêu đề: Re: Mô hình quảng cáo
Ngày: 1/25/2004 5:54:39 PM EST
Đến: [email protected]
Anh bạn – nó hơi thô ráp, nhưng thế nhé. Cho tớ biết cậu nghĩ gì. -J
Tôi click mở file đính kèm, nó bắt đầu tải về. Chúng tôi đã thảo luận nó nên trông như thế nào. Một bữa ăn sáng tuyệt với bên cạnh một ly cao đầy Sữa quế. Trứng… bánh mỳ nướng… bánh waffle… bánh mỳ ổ và kem pho mát, thế chẳng hạn.
Đã tải xong. Trông thật khác. Có một cô gái duỗi mình ở phía sau, mặc trang phục tập thể thao. Tôi thích đấy. Quá xinh. Sữa quế trông cũng rất đẹp. Nhưng trên bàn là bữa ăn sáng kiểu gì thế này? Tôi cũng không chắc. Có vài quả cà chua trông có vẻ tươi. Rồi một thứ bánh mỳ gì đó có dính bẩn, rồi bánh quế gì gì đấy. Thịt thà gì nữa đấy. Không biết là thứ gì, nhưng đây không phải thứ tôi sẽ muốn ăn, và quan trọng hơn nữa, chắc chắn là không phải bữa sáng.
Tôi không muốn Jonas thấy tệ, vì cậu ta làm thứ này hoàn toàn từ lòng tốt, nhưng khỉ gió thật chứ. Tôi hồi âm, cố gắng tập trung vào khia cạnh tích cực.
Tiêu đề: Re: Mô hình quảng cáo
Ngày: 2004/1/25 7:24:41 PM EST
Đến: [email protected]
Jonas-
Được đấy, anh bạn. Màu Sữa quế tuyệt vời. Không quá nâu, không qua tái. Sắc độ rất vừa phải. (Này, vần ghê kìa!) Tuyệt lắm, người anh em. Và tớ thích cô nàng chơi thể thao kia. Thật đó! Cám ơn nhiều! Này, chỉ là… chúng ta đã nói chuyện về việc mẫu quảng cáo có Sữa quế cạnh “bữa sáng”. Tớ không chắc thứ ở phía trước là gì? Chúng là gì thế nhỉ?
Tiêu đề: Re: Mô hình quảng cáo
Ngày: 2004/1/25 7:31:32 PM EST
Đến: [email protected]
Cám ơn lời khen. Đó là cà chua tươi, bánh mỳ tròn với cá hồi hun khói.
Tiêu đề: Re: Mô hình quảng cáo
Ngày: 2004/1/25 7:36:06 PM EST
Đến: [email protected]
J-
Một lần nữa, thiết kế rất được. Tớ chỉ muốn nói là… thứ đó tớ trông không giống bánh mỳ tròn. Cá hồi hun khói nữa. Cậu chắc chứ? Không phải chúng ta đã nói chuyện về… thịt muối và trứng, đại loại thế ấy?
Tiêu đề: Re: Mô hình quảng cáo
Ngày: 2004/01/25 7:41:43 PM EST
Đến: [email protected]
Anh bạn, xin lỗi nhé! Nhìn kỹ hơn thì tớ nghĩ đó là dăm bông prosciutto đặt trên thứ gì đó đại loại là bánh mỳ focaccia. Hẳn không phải là kiểu bữa sáng thường thấy. Hài hước là, chỉ tình cờ thôi mà… người Ý thực ra xem prosciutto là “thịt để ăn sáng đấy”. Tớ sẽ thử thịt muối và trứng xem sao.
Thịt để ăn sáng? Nếu phải chọn thứ xếp hạng chót để sánh vai cùng một ly đầy ắp Sữa quế, tôi sẽ chọn prosciutto.
Nhưng Jonas thật tuyệt vời, và việc cậu ta dành thời gian trong một ngày bận rộn để tạo ra thứ này cho tôi đã quá đủ để bỏ qua trình độ yếu kém trong phân biệt giữa món ăn vặt của Ý với bữa ăn sáng kiểu Mỹ.
Dù sao, hiện tại dòng chữ trên mẫu quảng cáo đang là “Bạn có thể quá già để ăn ngũ gốc phủ đường, nhưng sẽ không bao giờ quá già để dùng Sữa quế”. Dễ thương thật! Vui đấy chứ. Nhưng tôi không mê nó chút nào. Tôi sẽ phải nghĩ ra thêm vài câu đề tựa khác. Và tôi cần thứ gì đó thật tinh xảo. Tôi cần những gã viết lời cho mẫu quảng cáo Những gã trai thiên tài của Bud Light. Trời ơi, tôi cần nhiều thế này cơ chứ!