Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 40: Đến Tiểu Vương Quốc Ả Rập



Mệt rũ rượi sau chuyến cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung về, Thuý Vy hậm hực nhìn bộ nail của ả ta bị hỏng do phải lội nước bẩn nhiều ngày liền. Chuyện vớt vát lại là số dư trong tài khoản ả đã tăng lên không ít. Nếu không nhờ vậy, có nằm mơ cũng đừng hòng ả diễn vở kịch thánh nữ này. Bây giờ trong mắt công chúng, ả không khác nào một vị Bồ Tát sống cứu nhân độ thế. Bất cứ mẩu tin tức nào hễ có dính đến cái tên hoa hậu Thuý Vy đều mang về độ thảo luận cực kỳ lớn, hầu hết đều tâng ả lên tận chín tầng mây.

Nghe nói ả Ngọc Yến bây giờ cũng vang danh lắm, nhưng độ phủ sóng của Ngọc Yến có xách dép cũng chưa chắc đuổi theo kịp hào quang của một hoa hậu thánh thiện và khả ái là Thuý Vy. Minh Hà thì khỏi phải bàn, đã chìm mất xác ở lòng sông nào rồi không biết.

Sau khi ăn chặn được một số tiền từ thiện lớn, ước chừng đủ để Thuý Vy sống sung túc nhàn hạ một khoảng thời gian dài nhưng ả lại không thể dùng số tiền này. Ngay cái đêm ả từ miền Trung về lại thành phố H, tú bà không để ả nghỉ ngơi một phút nào, đã bắt ả lập tức đến địa điểm bí mật để “dự tiệc”. Ả phải cắn rơm cắn cỏ, nén mọi tủi nhục làm thú mua vui trong những buổi thác loạn của các đại gia.

Để đổi lấy chiếc vương miện hoa hậu danh giá, Thuý Vy đã từng ký vào một bản hợp đồng trở thành nô lệ tình dục cho những vị công tử, thiếu gia. Bản hợp đồng ấy được viết thành một tờ giấy cho vay nợ, con số rất lớn để các tú bà dễ dàng nắm thóp các người đẹp. Nếu ả có động thái tráo trở sau khi đăng quang, ả sẽ bị thưa kiện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy ả mới nảy sinh lòng tham, nghĩ ra việc bòn rút tiền từ các mạnh thường quân tin tưởng ả, đợi qua một thời gian sóng yên biển lặng, ả sẽ dùng số tiền ấy trả nợ cho tú bà, đổi lại sự tự do. Bây giờ ả đã có danh tiếng bao người mơ ước, ả còn sợ gì mà không dựa vào đó kiếm được tiền từ các hợp đồng quảng cáo, thi thoảng tham gia một vài bộ phim, may mắn còn có thể hạ cánh bên một vị thiếu gia trẻ tuổi để yên ổn làm một nàng dâu hào môn cao giá. Ả đã quá khiếp hãi việc bị các ông chủ nhà giàu bệnh hoạn đè dưới thân để làm tình tập thể và hành hạ bằng đủ trò biến thái rồi.

Chuyến đi công tác ở Dubai vào tháng tới của ả, thực chất là đi phục tùng cho một bữa tiệc thác loạn của một nhóm đại gia Việt Nam và cả nước ngoài. Chỉ cần nuốt nước mắt thêm một lần đó nữa thôi, đợi ngày trở về ả sẽ giải quyết dứt điểm với tú bà.

Giấc ngủ đêm rồi của Minh Hà ấy vậy mà lại là giấc ngủ ngon nhất trong suốt thời gian gặp biến cố vừa qua. Không còn cảm giác nặng nề bóp nghẹn, không có những con quỷ khát máu bủa vây, những nỗi tuyệt vọng và sợ hãi cũng tiêu biến mất. Cô cứ thế ngủ đến quên trời quên đất, khi mở mắt tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều của ngày hôm sau.

Minh Hà vươn vai ngồi dậy, trước mắt là khung cảnh phòng ngủ của Trọng Hưng hiện ra. Nhớ lại những chuyện tối qua ở phía sau xe của anh, rồi cả đêm qua cô cứ thế rúc vào lòng anh mà ngủ, Minh Hà không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

Cô thò chân xuống giường, vào toilet rửa mặt. Giấc ngủ dài hơn bình thường như kéo dần lại năng lượng cho cô, hai mắt đã đỡ thâm quầng hơn chút, da dẻ cũng hồng hào hơn, từ hôm nay cô sẽ chăm chỉ dưỡng da trở lại mới được.

Dép đi trong nhà, vật dụng trên tủ trên kệ dành cho cô đều đã được chuẩn bị ngay ngắn và chu đáo. Nhưng mà chúng vốn không phải là đồ mang từ căn hộ của cô sang. Mãi cho đến chập tối hôm đó, Trường Xuân mới đem đến một vali đầy đủ cho cô, còn mua cho cả hai một chiếc pizza tôm cỡ lớn.

Nhìn thấy trạng thái tươi tắn và ăn ngon miệng hơn của Minh Hà, Trường Xuân thật sự vui mừng khôn xiết.

Lời bà đồng nói quả không sai. Không phải người nào cũng dễ bị ếm bùa ếm ngải được, nhất là những người có mệnh cao quý như là các vị quan chức hay đại gia tầm cỡ. Minh Hà ở cạnh Trọng Hưng, có thể hưởng lây phúc khí, chỉ sau một đêm đã khoẻ lên hẳn mấy phần.

Trường Xuân thuật lại những lời bà đồng đã nói cho Minh Hà nghe. Chuyện sử dụng bùa ngải, chú thuật trong giới giải trí vốn không ít, nhưng Minh Hà chưa bao giờ nghĩ có ngày lại vận lên chính bản thân mình. Có lẽ do cô ngày thường lạnh lùng ít nói, không thích tạo bè kết cánh, cho nên khi bước đến vị trí cao hơn, khó tránh có nhiều người ghen ghét đố kỵ.

Lòng người quả thật khó đoán hơn cả vũ trụ tăm tối ngoài kia. Rốt cuộc bọn họ muốn hại đến chết cô mới vừa lòng hả dạ hay sao?

Không muốn nhắc đến chuyện xui rủi này nữa, Minh Hà đổi chủ đề nói:

– Mày mua nhiều nguyên liệu nấu nướng như vậy, chắc sắp tới quay nhiều clip lắm phải không? Cảm ơn mày thời gian qua đã vì tao mà bỏ lỡ nhiều việc. Kênh của mày suốt cả tháng nay đã không ra được video mới nào, fan chắc nhớ mày lắm rồi đó!

Minh Hà nhìn túi đồ ngổn ngang của cô bạn, cảm kích nói mấy lời.

Trường Xuân cười xuề xoà:

– Có gì đâu, mày là bạn tao mà! Chỉ cần mày khoẻ lên, có sập kênh tao cũng chịu.

Minh Hà cười toe hạnh phúc, sau đó chợt nhìn ra được mấy thứ nguyên liệu trong bọc đồ kia có phần đắt đỏ, lại không phải loại chuyên dụng để nấu nướng những món ăn eat clean mà kênh tiktok của Trường Xuân hướng đến. Minh Hà vô tư hỏi:

– Bộ sắp tới mày tính chuyển hướng kênh à? Sao mấy gia vị toàn bơ Pháp, húng tây rồi cả mù tạt vàng… Mày không nấu mấy món gạo lứt với bún rau củ nữa hả?

Trường Xuân đỏ lựng hai má, lắp bắp nói:

– À… kênh thì vẫn nấu đồ ăn kiêng, mấy thứ này, tao mua để luyện thêm tay nghề đó mà. Sắp tới có đợt thi tuyển lên vị trí bếp trưởng, tao muốn thử sức xem sao.

Minh Hà với lấy cốc nước ngọt hút rột rột, gật gù không chút nghi ngờ.

Thật ra chỗ nguyên liệu và gia vị kia, Trường Xuân mua là để nấu ăn cho Quang Huy. Từ ngày lân la làm quen Trường Xuân, anh ta sơ hở một chút là lại bắt Xuân nấu cho mình ăn. Thoạt đầu Trường Xuân là vì món nợ Huy đã giúp ba cô, dần dần không hiểu sao lại nảy sinh tình cảm với anh ta.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, khéo làm sao Quang Huy cùng Trọng Hưng đúng lúc về đến biệt thự.

Quang Huy theo phản xạ chuẩn bị chạy đến nói lời mật ngọt với Trường Xuân bỗng từ xa đã nhìn thấy cô nheo mắt ra hiệu. Huy lập tức nhớ ra, hiểu ý, vờ vịt cáu lên:

– Trường Xuân, hôm qua Trọng Hưng nhờ tôi đưa cô mang hành lý của Minh Hà sang đây, cô thì hay rồi, bắt ông đây làm tài xế không công chở cô về nhà vì có chuyện bận đột xuất gì đó. Đến giờ này cô mới vác cái mặt sang đây à? Cô thì bận gì, bận đi hẹn hò với tên nhãi nào đó chứ gì?

Trường Xuân đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh gân cổ lên trả treo:

– Anh hay nhỉ? Tôi có hẹn hò với ai liên quan gì đến cuộc đời của anh hả? Không phải do anh Hưng nói đã nhờ anh, còn lâu tôi mới thèm bước lên xe của anh nhá!

– Cô… cô được lắm! Cô đừng quên cô vẫn còn là con nợ của tôi đấy!

– Anh cũng đừng nghĩ anh là chủ nợ của tôi thì muốn mặc sức mà ăn hiếp tôi nhé! Nói cho anh biết, sáng nay tôi ký được 3 hợp đồng quảng cáo rồi, đợi tôi lên ý tưởng và quay clip xong, nhận được thù lao sẽ trả dứt nợ cho anh.

– Ông đây cũng cóc cần mấy đồng lẻ của cô, tôi cứ thích bắt cô trừ nợ bằng việc làm đầu bếp cho tôi đó!

– Anh… anh quá đáng nó vừa thôi nhé!

– Cô còn đứng đó nhiều lời với tôi sao? Nhanh lấy túi xách đi, ông đây vẫn chưa ăn uống gì.

Trường Xuân bày ra vẻ mặt tức anh ách, vơ túi nguyên liệu đã mua rời đi cùng Quang Huy, bỏ lại Minh Hà và Trọng Hưng từ nãy đến giờ vẫn không nói được một lời nào.

Minh Hà chớp mắt ngớ người hiểu ra, túi đồ kia, thì ra không phải là để rèn luyện tay nghề, mà là để chăm sóc cho người nào đó.

– Hai người bọn họ… thật sự không một ai có năng khiếu diễn xuất cả.

Minh Hà nhìn chiếc xe của Quang Huy chở theo Trường Xuân lăn bánh khuất xa, buột miệng cảm thán.

Chuyện này Trọng Hưng đã nhận thấy được từ hôm ở trong bệnh viện, ánh mắt Huy dành cho Xuân rất khác ánh mắt trước giờ mà cậu ta vẫn thường nhìn các cô gái khác. Sau đó nghe nói hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau, cho nên hôm qua anh mới cố tình đẩy thuyền một chút. Không ngờ tình cảm của bọn họ còn tiến triển nhanh hơn anh nghĩ, xem ra chức thuyền trưởng này vô dụng mất rồi.

Năm xưa, lúc mẹ con anh lưu lạc đến vùng làng chài hẻo lánh, chú Trường ba của Xuân đã cưu mang giúp đỡ mẹ con anh rất nhiều. Năm đó, cũng không hiểu vì lý do gì mà chú Trường đã là một người bố đơn thân. Phận gà trống nuôi con, còn là một bé gái nên chú khá lúng túng trong nhiều vấn đề. Hai gia đình không có hạnh phúc trọn vẹn cứ vậy nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau mà sống vui vẻ yên bình giữa những con sóng biển. Nhiều lần người dân ở vùng làng chài còn có ý ghép đôi chú Trường và mẹ của Trọng Hưng, mong muốn họ về chung một nhà nhưng bản thân hai người họ đều biết rõ, cả hai chỉ đơn thuần xem nhau như những người anh em tốt.

Giữa Trọng Hưng và Trường Xuân cũng vậy. Sau khi lập nghiệp, anh đã lo liệu cho Trường Xuân chuyển về thành phố lớn để học tập, từ đó Xuân mới quen biết Minh Hà. Nhân duyên giữa mấy người bọn họ quả thật là chuyện vô cùng thú vị.

– Muốn ăn gì không? Anh nấu!

Anh xoay người luồn một tay vòng sau eo cô, tay còn lại vuốt vuốt tóc cô.

– Em vừa ăn những nửa cái pizza, no lắm!

– Thức ăn nhanh không tốt đâu, sau này muốn ăn gì mỗi bữa cứ nhắn trước cho cô giúp việc. Cuối tuần anh không bận thì sẽ nấu cho em, được chứ?

Minh Hà vòng tay ôm lấy anh, áp một bên mặt vào lồng ngực anh, nghe được tiếng tim anh đập mạnh mẽ lại ấm áp.

Ôm chưa kịp nóng, cô đã vội buông anh ra, chạy đến vali lục lục, tìm tìm.

– Có chuyện gì sao?

– Đột nhiên em lại nảy ra mấy giai điệu hay, phải ghi lại mới được.

Anh phì cười, sau đó lên phòng để đi tắm.

Ngày hôm sau, khi cả hai đang ngồi ăn sáng, từ rất sớm đã có một chiếc xe tải giao hàng đỗ trước cổng. Minh Hà không muốn có người ngoài biết cô đang ở đây cho nên tạm lánh mặt đi. Lúc trở lại đã thấy một chiếc đàn piano mới cóng được đặt ngay ngắn ở một góc phòng khách. Chiếc đàn này là cùng một loại với chiếc cô sử dụng ở nhà mình, thuộc thương hiệu “Steinway and Sons” rất danh tiếng.

– Anh muốn mua chiếc dòng Grand ba chân nhưng lại không biết em đánh có quen tay hay không, cho nên đã chọn chiếc áp tường giống hệt chiếc em dùng. Đợi sau này sẽ đưa em đích thân đi chọn một chiếc mà em ưng ý nhất!

Minh Hà bất thình lình nhào vào lòng anh, rưng rưng mà nói:

– Cảm ơn anh! Vì tất cả!

Bình lặng đứng ôm nhau một lát, Minh Hà cuối cùng cũng phải buông ra để anh đến công ty. Nếu như cách đây vài hôm cô vẫn còn rất sợ mặt trời khuất bóng thì bây giờ chỉ mong mặt trời có thể quay nhanh hơn một chút, đợi đến tối để được cuộn tròn yên ổn nép vào lòng anh mà ngủ.

Sau khi Trọng Hưng đi làm, Minh Hà ở nhà quanh quẩn với chuyện viết nhạc cho album mới, chăm sóc lại bản thân, tập một số bài thể dục nhẹ nhàng nhằm nâng cao sức khoẻ. Tuy nói là đã không bị ác mộng quấy rầy nữa nhưng cô vẫn cần có một khoảng thời gian mới hồi phục lại cơ thể khoẻ mạnh hoàn toàn như lúc trước.

Vài tuần sau đó, vụ án của Hồng Diễm vẫn chưa có một kết luận nào. Điều này chứng tỏ, nghi phạm vẫn còn đang nhởn nhơ đâu đó ngoài vòng pháp luật.

Theo một số thông tin mật mà Trọng Hưng thu thập được, Hồng Diễm chết là do có người đã pha trộn thuốc ngủ vào cốc sữa bầu của cô ta. Sau khi cô ta thấm thuốc và ngã gục xuống sàn nhà, hung thủ đã khéo léo đặt một lọ thuốc ngủ vương vãi bên cạnh, nguỵ tạo thành một vụ tự sát vô cùng hoàn hảo. Nhưng cho đến nay vẫn chưa lần ra được bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát vẫn đang thu thập lời khai và bằng chứng ngoại phạm của tất cả những người có liên quan để truy tìm dấu vết. Tuy nhiên, có một người là chủ nhân cái thai đến giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Người này hành tung bí ẩn như vậy, không loại trừ anh ta là một nghi phạm đáng ngờ của vụ án.

Chỉ trong vài tuần mà Minh Hà đã sáng tác được rất nhiều giai điệu hay ho. Người đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu có khác, tốc độ sáng tác của cô trong mấy tuần vừa rồi phải bằng cả mấy năm qua cộng lại. Ngoài sáng tác, cô còn dành thời gian đọc sách, xem video về các cách quản trị công ty. Ước mơ của cô từ trước đến nay vẫn là chuyện thành lập một công ty đào tạo tài năng trẻ. Chỉ tiếc là vừa mới dành dụm được một số tiền, đã phải tiêu sạch để đền hợp đồng cho mấy scandal không đáng có vừa rồi. Bây giờ ngoài căn hộ bị vong ám kia, Minh Hà cũng không khác người vô sản là mấy.

Lân la tìm hiểu tin tức một chút, Minh Hà được biết vào 2 tuần tới ở Dubai có một triển lãm phim châu Á. Trong triển lãm sẽ có các dự án phim lớn nhỏ thuộc nhiều giai đoạn khác nhau được kêu gọi đầu tư, còn có cả những buổi gặp gỡ, casting nhằm tìm kiếm những gương mặt ăn ý nhất cho vai diễn.

Ở trong nước, cô tạm thời bị bít lối mọi hoạt động thì bây giờ nhân cơ hội vươn ra quốc tế xem sao.

Minh Hà tìm chuyến bay, đặt phòng khách sạn, hoàn tất các thủ tục để xin cấp visa từ Đại Sứ Quán, cô quyết định sẽ đến Tiểu Vương Quốc Ả Rập vào lần này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.