Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 1: Con đường theo đuổi tình yêu chông gai của Minh Hà



Quán bar trung tâm Sài Thành huyên náo, đèn đóm chớp giật xoay mòng mòng, những cô vũ nữ ăn vận bốc lửa uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc.

DJ đánh đến khúc nhạc cao trào, khói phun ra nghi ngút mờ mịt. Mọi người phấn khích hò hét, cộng hưởng với tiếng nhạc điện tử ầm ầm, tạo thành mớ âm thanh hỗn hợp inh tai nhức óc dội vào đầu Thanh Nhã.

Ánh mắt cô mơ màng nhìn ly rượu đang cầm trên tay, cô lắc lắc mấy cái rồi nốc cạn. Chất rượu đắng chát chạy một mạch xuống bao tử cô, khiến ruột gan cô cuồn cuộn nóng bừng lên. Từ tối đến giờ Nhã vẫn chưa ăn gì, bây giờ nốc vô không ít rượu, làm cho cô đột nhiên muốn nôn thốc nôn tháo ra.

Thanh Nhã thấy khó chịu, cảnh vật trước mắt dần trở nên hư ảo mông lung, cô gọi bồi bàn thanh toán hoá đơn, sau đó rời khỏi quán bar trong bộ dạng không mấy tỉnh táo. Cô muốn nôn lắm rồi!

Vừa tốt nghiệp đại học được không bao lâu, phát hiện bạn trai từ thời niên thiếu của mình ngoại tình cặp kè tiểu tam. Tiểu tam lại chính là bạn đại học cùng khoá. Thanh Nhã đã không ngần ngại thẳng tay giáng cho tên tồi ấy một cái bạt tai vang dội, sau đó dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này.

Cô là hoa khôi từ trường cấp 3 lên tới đại học, người theo đuổi thật sự xếp hàng vài cây số, cô nhận lời yêu hắn ta chỉ vì lời hứa sẽ giữ gìn cái ngàn vàng của cô.

Thanh Nhã vốn là kiểu phụ nữ truyền thống, cô không muốn quan hệ trước hôn nhân.

Nhưng chuyện đời vẫn là chuyện đời, bạn trai trước mặt hứa tôn trọng đối tốt với cô, sau lưng lại dắt díu tiểu tam vào khách sạn tình yêu để loạn lạc.

Quả nhiên, sức hấp dẫn của cái danh hảo hoa khôi vẫn không bằng vật tam giác dưới rốn ba tấc.

Tuy đã thẳng thừng chia tay tên tra nam khốn nạn đó, nhưng Thanh Nhã không khỏi ít nhiều cảm thấy chua xót. Lòng đau như cắt, cô một mình tìm đến quán bar, muốn uống một đêm say khướt, để rồi sáng mai tỉnh dậy sẽ chính thức xoá sạch mọi ký ức về cặp đôi gian dâm kia.

Quán bar nằm trong tổ hợp khách sạn 5 sao khu vực trung tâm Sài Thành. Sau khi đã thật sự bị men say lấn át, Thanh Nhã lảo đảo đến khu vực lễ tân, đặt một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đã tối muộn, cô sợ nếu bắt taxi về nhà sẽ không kìm được mà nôn ra xe của người ta. Hơn nữa, phụ nữ trẻ tuổi về muộn trong trạng thái không tỉnh táo như vậy cũng có chút nguy hiểm.

Trớ trêu sao, Thanh Nhã lại đi lạc vào phòng tổng thống của một vị tổng tài bá đạo.

Cô đẩy cửa vào phòng, cắm đầu vô toilet nôn thốc nôn tháo.

Vị tổng tài đang ngồi vắt chéo chân xem tài liệu trên ghế Sofa trố mắt nhìn cô.

“Cô gái, em thật thú vị.”

Sau đó cả hai phát sinh quan hệ.

Hoa khôi Thanh Nhã từng thề giữ trinh tiết đến hôn nhân để trao cái ngàn vàng cho người chồng danh chính ngôn thuận ấy vậy mà đã ngủ cùng một người đàn ông xa lạ.

Mối nhân duyên oái ăm của vị tổng tài bá đạo và cô sinh viên xinh đẹp mới ra trường bắt đầu từ đây.

– CẮT!

Đạo diễn hô to.

– Làm tốt lắm!

Minh Hà được trợ lý vội vàng chạy đến phụ giúp chỉnh trang lại quần áo. Cô và nam chính vừa đóng xong phân đoạn đi nhầm phòng và lăn giường cùng nhau.

– Minh Hà, em diễn xuất sắc lắm!

Đạo diễn mở lời khen cô trước mặt nhiều người trong đoàn làm phim.

– Đăng Khôi, cậu cũng vậy, nghỉ một chút chúng ta thực hiện cảnh quay kế tiếp.

Đăng Khôi là nam diễn viên đóng vai vị tổng tài bá đạo kia. Cậu là một diễn viên đã có nhiều vai diễn nổi đình nổi đám, là nam thần được mệnh danh là anh chồng quốc dân của rất nhiều cô gái trẻ tuổi mộng mơ. Dáng người Đăng Khôi cao ráo, mặt mũi điển trai, ngoại hình rất phù hợp cho dạng vai tổng tài bá đạo này.

– Anh Thành, nể anh và anh Huy lắm em mới nhận kịch bản này. Anh xem, kịch bản có vô lý quá không chứ!

Minh Hà tiến lại khu vực ngồi trang điểm của diễn viên, chuyên viên make-up dặm lại lớp phấn cho cô.

Đỗ Đức Thành là một đạo diễn trẻ cũng có chút tên tuổi. Nhớ lại lúc Minh Hà còn ở công ty quản lý cũ, thường xuyên bị chèn ép đủ điều, người khác trong giới theo đó cũng cạch mặt cô để xu nịnh những idol nhiều thế lực nâng đỡ. Đức Thành là một trong số ít người vẫn đối tốt, giúp đỡ và hỗ trợ Minh Hà hết lòng kể từ những ngày đầu cô bước chân vào giới giải trí. Còn người tên Huy cô nhắc đến, là một người bạn lâu năm, cũng là nhà đầu tư chính của bộ phim này, bộ phim có tên “Hẹn hò với Boss hung dữ”, được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên.

Minh Hà hút một ngụm nước lọc, cao giọng không khách khí:

– Phòng tổng thống khách sạn 5 sao mà dễ dàng đi nhầm như vậy sao? Loại kịch bản ngôn tình cẩu huyết này thật sự mất não không chịu nổi!

Đạo diễn Đức Thành vẫn đang chăm chú xem lại phân đoạn vừa rồi trên máy quay, anh không ngẩng mặt khỏi màn hình, thái độ bình thản, vui vẻ trả lời:

– Anh em mình cũng là phận làm công, nhà đầu tư dám vung tiền sản xuất, đạo diễn là anh dám bấm máy quay, vậy thì em chỉ việc diễn. Đừng nghĩ nhiều quá!

Minh Hà hơi đảo mắt thở dài, rầu rĩ nói:

– Không biết rồi tới chừng công chiếu, khán giả có dám xem không nữa.

Lần này Đức Thành ngẩng mặt khỏi cụm thiết bị, nở nụ cười trấn an Minh Hà:

– Anh Huy đã chỉ đích danh muốn em đảm nhận vai chính. Ổng còn doạ anh mà không thuyết phục được em nhận vai, Job này cũng giao cho người khác làm đạo diễn. Xem như em giúp anh một lần.

Thời buổi việc làm cạnh tranh, Minh Hà là ngôi sao hạng A không nói, nhưng Đức Thành tuy mang danh đạo diễn nhưng bên trong không có thế lực hay bệ đỡ, anh cũng phải vất vả lăn lộn để giành giật từng xuất việc làm một. Anh còn vợ với con nhỏ cần nuôi, miễn không phải là loại phim quá lệch lạc, anh đều có thể nhận quay hết.

Minh Hà khẽ chớp mắt, hơi nghiêng đầu tiếp tục đặt câu hỏi:

– Em là ca sĩ, đâu phải diễn viên chuyên nghiệp, không hiểu sao ổng lại tự tin chọn mặt gửi vàng?

Đức Thành rất nhanh tiếp lời:

– Diễn xuất của em trong MV ‘Nắm tay em, chìm đắm anh’ rất tốt. Buổi catsing em cũng thuận lợi vượt qua. Hơn nữa tên tuổi của em đang trên đỉnh. Phim chưa cần biết hay dở, có mặt em và Khôi là đủ hút một lượng khán giả rồi. Kịch bản tuy hơi cũ rích nhưng tình tiết cũng không bị lệch lạc tệ hại, nửa cuối phim cũng cao trào ý nghĩa. Em cứ xem như là bước đệm cho con đường lấn sân sang mảng diễn xuất của mình.

Mặc dù nói là nhà đầu tư chỉ đích danh muốn mời cô đảm nhận vai chính, nhưng Minh Hà đã trực tiếp đến buổi thử vai công khai, cô là hoàn toàn nhờ vào năng lực thật sự của mình để ký hợp đồng cho vai diễn này. Từ tác giả gốc, biên kịch đến nhà sản xuất đều hài lòng về độ hợp vai của cô.

Nghe Đức Thành nói xong Minh Hà chỉ biết gật gật, sau đó không nói gì nữa, tập trung đọc lời thoại cho cảnh quay kế tiếp.

Tính cách của Minh Hà không làm thì thôi, một khi đã đồng ý làm chuyện gì phải cố gắng hết sức có thể. Vai diễn cô nữ sinh Thanh Nhã này, tuy là có hơi khác tính cách thật của Minh Hà một vài điểm nhưng nhìn chung cũng khá mạnh mẽ, tự lập, Minh Hà phải toàn tâm đưa đến cho khán giả một Thanh Nhã chuẩn xác và trọn vẹn nhất dựa theo nguyên tác của tiểu thuyết gốc.

Phía xa, tổ đạo cụ đang loay hoay set-up cho cảnh quay kế tiếp, phân đoạn nói chuyện của nam nữ chính sau khi thức dậy từ một đêm cuồng nhiệt.

22 giờ, ngoài trời đổ mưa lất phất, thành phố H đã vào những ngày hè đỏng đảnh. Nhiệt độ có khi thì rất nóng nực, nhưng có khi cũng se lạnh đôi chút sau một cơn mưa nào đó bất chợt dội xuống.

Tập trung cao độ trong trường quay đến tận đêm muộn Minh Hà mới được tan làm. Cô bước ra xe đưa đón chuyên dụng trong trạng thái rã rời, toàn thân như muốn sập công tắc nguồn đến nơi.

Cô leo lên xe, ấn ghế ngã phịch ra, hai mí mắt như bị đổ keo dính lại.

Cái gì mà một cô sinh viên mới ra trường có thể dễ dàng đi nhầm phòng tổng thống của khách sạn năm sao, rồi thuận lợi leo lên giường của tổng tài bá đạo chứ!

Đúng là chuyện chỉ có trên phim!

Minh Hà nhớ lại khoảng một năm trước, cô bị tai nạn mắc kẹt trong một kho đông lạnh thuỷ sản, may mắn sao cô được người cứu giúp.

Lúc đó Minh Hà đã dần kiệt sức chìm vào cơn hôn mê, ký ức rõ ràng nhất cô có thể nhớ được là một tia sáng nhỏ phản chiếu từ chiếc gọng kính cận bằng kim loại màu vàng. Trái tim Minh Hà không hiểu sao lại nảy lên mấy cái kỳ quái, sau đó cô bất tỉnh nhân sự.

Sau khi xuất viện, Minh Hà được biết người giúp đỡ cô là vị chủ tịch công ty cổ phần thuỷ sản TH, đi cùng anh ta hôm ấy còn có anh chàng trợ lý tên là Tiến Đạt. Lúc cô tìm đến trụ sở chính công ty TH để tặng quà cảm ơn, nghe nói vị chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, tiếp cô là cậu trợ lý Tiến Đạt.

Tiến Đạt ta có vóc người nom cũng na ná với những gì trong trí nhớ mơ hồ của cô. Điểm mấu chốt là ở trên khuôn mặt cậu có đeo một đôi kính gọng vàng hàng hiệu. Kiểu dáng chính xác là cặp mắt kính mà cô đã tạc tượng trong lòng.

Cho nên, Minh Hà luôn đinh ninh rằng Tiến Đạt là người hôm ấy đã bế cô, là người khiến tim cô đập lệch mấy nhịp.

Tiến Đạt thay mặt sếp của anh nhận quà cảm ơn của Minh Hà, sau đó còn lịch sự tiễn cô ra về.

Minh Hà còn nhớ rõ, đứng trước cửa thang máy, cô đã nói Tiến Đạt chỉ cần tiễn đến đây là được. Sau đó còn lấy hết can đảm hỏi cậu ta có bạn gái chưa. Tiến Đạt không ngần ngại trả lời với cô rằng cậu là người độc thân.

Minh Hà ngượng ngịu vẫy tay chào cậu, trong lòng thầm mừng rỡ vì cô có cơ hội để cưa đổ cậu ta.

Nhưng không lâu sau đó, Minh Hà nhờ vào một số mối quan hệ lân la hỏi thăm thông tin về Tiến Đạt thì nghe nói cậu ấy đã được công ty điều ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian, chưa biết ngày trở về.

Minh Hà còn chưa kịp xin số điện thoại của Tiến Đạt kia mà, bây giờ qua nước ngoài, biết đâu cậu ta cũng đổi luôn thông tin liên lạc cũng không chừng.

Không ngờ con đường theo đuổi tình yêu của cô lại chông gai đến như vậy.

Đó là cô còn là ngôi sao hạng A danh tiếng nhất nhì thời điểm hiện tại đấy nhé!

Mục tiêu của cô thì cũng chỉ là một cậu nhân viên văn phòng bình thường.

Cái kịch bản uống say rồi may mắn lăn giường cùng tổng tài bá đạo ư, đúng là hoang đường hết sức!

Công ty cổ phần thuỷ sản TH.

Người nắm giữ hơn 50% cổ phần đang ngồi ở vị trí trung tâm cuộc họp nghe các báo cáo của các giám đốc cấp dưới. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị, kim tổng giám đốc điều hành công ty.

Vừa rồi có một sự cố ở kho lạnh cá tra gây tổn thất không hề nhỏ. Mọi thứ vốn vận hành rất trơn tru, đột nhiên hôm ấy hàng loạt kệ hàng không rõ nguyên do ngã đổ, công nhân nháo nhào chạy thoát. Sau đó qua kiểm tra phát hiện có ba người bị mắc kẹt lại. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường, sau nhiều giờ ngắt hệ thống lạnh và tiến hành công tác giải cứu, cả ba đều lần lượt được tìm thấy. Hai trong số ba công nhân gặp nạn may mắn qua được cơn nguy kịch, trong đó có một người bị vùi hơn 100 tiếng, hai chân bầm tím do bỏng lạnh, sức khoẻ suy kiệt nặng nề, một người cuối cùng cũng là người kém may mắn nhất đã không may thiệt mạng.

Bên cạnh những thiệt hại về tài sản là 5.000 palette thùng hàng cá tra philê thành phẩm bị hư hại, công ty còn phải đối mặt với cơn khủng hoảng truyền thông lớn chưa từng gặp phải trước đây. Người nhà nạn nhân uất hận đổ lỗi cho công ty TH không đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Báo chí theo đó dựng lên những bài viết bôi nhọ, châm dầu vào lửa, làm cho ai ai đọc được đều hết sức căm hận mà không tiếc buông ra những lời mắng chửi mạt sát thậm tệ.

“An toàn lao động ở đâu? Công ty không đủ năng lực bảo vệ người lao động xin đừng tồn tại.”

“Dự đoán sẽ dùng tiền bịt miệng người nhà và sự việc lại sớm chìm trong êm đẹp.”

“Đừng như Dr Ruồi đem tiền thương lượng rồi báo công an bắt người ta nha. Quả báo nhãn tiền đó!”

“Thời đại AI lên ngôi rồi sao còn có những người tư duy như thời đồ đá bênh vực loại công ty tàn ác như thế này. Vote người nhà đi kiện!”

“Kiện ra Bộ ra Trung ương cho tao, quyết không để vụ này chìm!”

Những bình luận đả kích dội đến toàn cõi mạng liên tục.

Một kho lạnh lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ luôn được kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng định kỳ bởi các kỹ sư nước ngoài lại có thể dễ dàng xảy ra một sự cố không đáng có như vậy sao?

– Báo cáo sếp, bên phía hai nhà anh Lâm và anh Sơn đã đền bù và lo liệu tiền viện phí ổn thoả.

Trường phòng tổ chức báo cáo, anh ta lại ngập ngừng nói tiếp:

– Tuy nhiên bên phía gia đình anh Toàn, dù đã nhận tiền phúng điếu và bồi thường cũng như là tiền bảo hiểm nhưng họ vẫn liên tục làm loạn ăn vạ.

Vị chủ tịch công ty khoát tay cho các nhân viên cấp dưới lui xuống. Anh ngã người dựa lưng lên ghế xoay, chân phải vắt chéo lên đùi trái, anh đưa tay tháo mắt kính xuống rồi day day từ ấn đường đến thái dương.

Sự việc lần này, quả nhiên như những gì anh dự liệu, không đơn thuần chỉ là một sự cố xui xẻo ập đến gây thất thoát cho công ty cũng như khiến một mạng người chết oan. Đằng sau nó là những thế lực thù địch đã âm mưu phá hoại từ rất lâu nhằm cạnh tranh không lành mạnh với công ty TH trên thương trường.

Điện thoại anh rung lên, là một đầu số ở Bắc Phi gọi đến.

“Chủ tịch, đã có tung tích của tên đó!”

Vị chủ tịch công ty TH vân vê cây bút trên tay, không vồn vã mà bình thản trả lời:

“Cẩn thận an nguy, bằng mọi giá phải bắt sống hắn ta về nước.”

Hết C1.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.