Nằm viện được gần 1 tuần tôi được bác sĩ cho xuất viện, thường thì sinh thường tự nhiên sẽ được về sớm hơn là sinh mổ mà tôi cũng thấy bản thân khỏe lại rồi nên cũng muốn về. Chứ cứ nằm ở bệnh viện mãi vừa ngột ngạt vừa bất tiện nữa.
Cu con ngoan ngoãn lắm, từ hồi còn ở bệnh viện đến khi về nhà đều ngoan như cún con ấy, tôi với cu con vừa về đến nhà thì ba chồng tôi đã bồng thằng nhỏ đi đến trước bàn thờ gia tiên bái lạy xin phép cho cu cậu ra mắt ông bà tổ tiên. Mẹ tôi còn cẩn thận để tôi đá dừa khô vào gầm giường rồi còn đặt cu con nằm dưới đất đặng sau này dễ nuôi. Trước là không biết có hiệu nghiệm như lời ông bà mình nói không nhưng sau khi từ bệnh viện về thì cu con dễ trông thấy rõ. Tôi thường ngày ngoài ngủ ăn cho con bú ra thì ít khi được bồng cu con. Mẹ tôi nói ở cữ nên đúng bài bản đặng sau này không có đau mình nhức mỏi các thứ. Mà mẹ tôi nói sao tôi nghe vậy chứ cũng không có cãi lời. Mặc dù có chút ngột ngạt khó chịu nhưng tôi nghĩ hễ là các cụ truyền lại thì chắc có phần đúng đắn, nghe theo cũng không mất đi chút thịt nào.
Nằm cử gần 1 tháng mà má chồng tôi chưa lên ngó cái nào, mà thiệt tình bà ta không lên tôi càng khoái. Nghe mẹ tôi kể có mấy khi mẹ tôi bồng cu con xuống nhà dưới chơi với chị Lài thì thấy má chồng tôi nhìn lơm lơm, mẹ tôi sợ quá nên bồng lên luôn. Mà thiệt là bà ta nhìn ghê lắm, nhìn y như cái kiểu muốn chạy tới ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Khỏi phải nói tôi cũng biết bà ta ghét cu con đến mức độ nào rồi.
Ngày ra cử, cu con tròn 1 tháng tuổi.
Ba chồng tôi làm “đầy tháng” cho cu con linh đình lắm, Phong đặt tên cho cu con là Phúc, chữ Phúc trong Hạnh phúc, Phúc trong Phúc Khí, ngụ ý mong con sau này nhận được nhiều điều tốt lành. Ba chồng tôi cũng ưng cái tên này dữ lắm, nhà có Tài có Phúc thì còn gì bằng nữa chứ.
Cúng mụ cho cu Phúc xong, bà con họ hàng lục tục đến ăn tiệc mừng. Má chồng tôi dịp này cũng ra mặt vì dù sao đối với bên ngoài thì bà ta vẫn là bà nội của cu Phúc, cỡ mà không ló mặt ra chào họ hàng chắc ba chồng tôi chửi ch.ết. Cu Phúc được ba chồng tôi bồng, tôi thì được Phong dìu ra chào họ hàng, nhìn cảnh đông đúc huyên náo người người cười nói vui vẻ mà tôi thấy vui trong lòng. Biết là bà má chồng quái thai vẫn chưa được trừng trị nhưng dù sao đối với tôi thế này thì tương đối viên mãn rồi. Giờ chỉ đợi bên chú Đức tìm ra con trai ông Hai Đồ nữa là có thể yên tâm hoàn toàn.
Phong kề sát vai tôi, anh hỏi nhỏ:
– Em đói không, anh lấy gì cho em ăn nha.
Tôi gật đầu, hình như cũng cảm thấy đói rồi, sáng giờ lu bu ăn có chút xíu.
Phong kéo tay tôi đi vào trong, anh lấy cơm lấy nước lấy đồ ăn mà chị Lan nấu riêng cho tôi, dọn tươm tất vào một mâm tròn sau đó bưng lên cho tôi. Vừa nhìn tôi ăn anh vừa cười vui vẻ:
– Ăn cái này hoài chắc ngán lắm hả, ráng mốt anh dẫn đi ăn lẩu mắm.
Lẩu mắm…. nghe tới lẩu mắm là thấy thèm liền luôn, tôi vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
– Ừ được em còn muốn uống nước ngọt lạnh nữa, em thèm quá trời.
Phong khẽ vuốt tóc tôi, anh cười:
– Rồi rồi… khổ cho em, ráng đi rồi anh đền bù cho. Vất vả cho em nhiều rồi, anh không biết cảm ơn em sao cho đủ nữa.
– Mình là vợ chồng thì nói ơn nghĩa gì hả anh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hột muối chia đôi còn hột đường mình em ăn hết…
Nghe tôi giỡn Phong bật cười, anh nhéo yêu mũi tôi mấy cái:
– Em đó, làm mẹ rồi cũng không bỏ được cái tật cà rỡn. Sau này con mà giống em chắc anh tức ch.ết.
Tôi bĩu môi:
– Giống em thì vui cửa vui nhà chứ sao, giống anh thì y như ông cụ non.
Phong lắc lắc tay, anh lầm bầm:
– Ờ ờ thì giống em, giống em thì hay rồi.
Trên nhà có tiếng ba chồng tôi kêu nên Phong mới không nói nữa mà đi lên trên, tôi vẫn ngồi lại nhà sau ăn cơm cái đã. Hôm nay là ngày vui của cu Phúc, tôi có lên hay không cũng không mấy quan trọng.
Gần cuối tiệc ba chồng tôi nhân lúc đông đủ, ông vừa bồng cu Phúc đang ngủ ngon trên tay ông, ba chồng tôi vừa cười vừa nói:
– Như lời hứa lúc trước, 3 thằng con trai thằng nào sinh được cháu trai đầu tiên nối dõi nhà họ Đặng thì được chia một nửa gia sản này. Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, đã hứa thì phải làm. Nay Đặng Tài tôi tuyên bố trước bà con dòng họ, một nửa gia sản hiện có của Đặng gia sẽ chia cho con trai thứ của tôi là Đặng Minh Phong. Văn bằng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ, có hiệu lực ngay từ giờ phút này đến mãi mãi về sau.
Tôi nghe ba chồng tôi nói mà giật mình, mặc dù đã nghe qua thông tin chia di chúc từ dì Vũ nhưng tôi không nghĩ ba chồng tôi lại công bố kiểu này. Nhìn quanh một vòng, tôi quan sát nét mặt anh Ba Thành, quan sát Út Đạt, cả quan sát chị Hai Giàu luôn. Ai nấy đều cười theo thôi chứ không hề có chút giận dữ hay khó chịu nào. Cứ như tin tức công bố lần này mấy người bọn họ đã biết trước cả rồi thì phải, chứ nếu như bình thường mà phản ứng bình thản như này thì hơi lạ.
– Má….má sao vậy, má?
Chưa kịp suy nghĩ xong tôi đã nghe tiếng chị Hai Giàu kêu lên, quay sang nhìn chị tôi giật mình…. trời đất ơi…má chồng tôi lại ói ra máu rồi.
Khiếp, cái này là ngải hành hay là tức quá mà ói ra máu đây?
Tôi cũng đi nhanh lại xem, mọi người trong nhà cũng đổ dồn ánh mắt về phía này. Thấy má chồng tôi ói ra máu, ba chồng tôi liền giao cu Phúc lại cho dì Vũ, ông cũng nhanh chân đi lại xem sao. Anh Ba Thành sốc má chồng tôi dậy, anh vừa lau miệng cho bà ta vừa lo lắng hỏi:
– Má…má thấy sao…con đưa má đi bệnh viện?
Má chồng tôi nhìn về Phong lơm lơm, bà nhấc tay lên run run chỉ về phía Phong. Tôi thấy bà ta muốn nói gì đó nhưng không nói được, chỉ có thể mấp máy môi run run, ánh mắt tỏa ra địch ý rất mạnh:
– Kh…ô…ng….
Không? Ý bà ta là không muốn cho Phong hưởng gia tài này hay sao?
Anh Ba Thành, Út Đạt đều nhìn về hướng tay má chồng tôi chỉ. Ai nấy đều nhìn về Phong, mà Phong vẫn gương mặt điềm đạm không chút biến sắc nào. Đạt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe cậu ta hỏi:
– Má….má muốn nói gì… con không nghe được…
Má chồng tôi vừa run tay vừa run rẩy toàn thân, bà mấp máy môi gằn từng tiếng một chậm rì rì:
– Kh…ô..ng…kh…ô…ng… đ..ượ…c….
Anh Ba Thành áp tai gần sát vẫn nghe không hiểu, anh hỏi:
– Không được cái gì hả má?
Má chồng tôi thở dốc, mặt bà đỏ bừng bừng gần như là tức giận lên đến đỉnh điểm, tôi thấy bà ta giận đến mức tay co lại run lập cập.
– Thằng…. Pho…ng…..khô…ng…
Biểu cảm này của má chồng tôi quá rõ ràng, đừng nói là tôi hay Phong mà ai nấy nhìn vô đều thấy có điểm không phải. Má chồng tôi kể từ khi ngã “bệnh” xuống tới giờ thì hình như đầu óc của bà hết minh mẫn rồi, trước kia bà lanh trí thủ đoạn lắm mà giờ cứ như người không hồn, đụng vào là lòi cái ác ra liền. Ba chồng tôi thấy có gì đó không ổn, ông mới nghiêm mặt, ra lệnh:
– Thằng Thành đưa má con vô trong nghỉ đi.
Anh Ba Thành gật đầu nghe theo, anh Ba một bên Út Đạt một bên, hai người phụ nhau một tay bồng má chồng tôi vô trong. Lúc được bồng vô, má chồng tôi còn tỏ ý không chịu, bà cứ liếc mắt nhìn về phía Phong, mấp môi liên tục nhưng lại không rõ được chữ nào chắc vì run quá.
Tôi kéo tay Phong trấn an anh, Phong lại tưởng tôi sợ nên anh mới vỗ vỗ tay tôi mà an ủi. Ba chồng tôi không vô trong mà quay ra trấn an bà con họ hàng, giọng ông dõng dạc, nói:
– Má thằng Phong bệnh nặng, mọi người bỏ quá cho tôi đón tiếp không chu đáo lắm.
Trong nhà ai nấy đều xua tay bảo không có gì không có gì, mọi người thông cảm được mà. Biết là người bệnh sẽ không có lỗi nhưng mà chuyện má chồng tôi hộc máu sau khi nghe di chúc nửa vời của ba chồng tôi chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Pha này ba chồng tôi tha hồ mà chỉnh má chồng tôi một phen.
Tàn tiệc, tôi có đi vô thăm má chồng, thấy bà ta đang nằm trên giường, tay thì được truyền dịch. Khi nãy là do bà ta hộc máu tức quá nên nói chuyện không được chứ không phải bà ta nói không được. Sau lần này trong lòng mỗi người chắc cũng có câu hỏi cho riêng mình rồi. Mặc dù biết sẽ có sự hoài nghi nhưng mà như vậy tôi càng thích, thà là nghi ngờ để sau này vỡ lở ra không cảm thấy bỡ ngỡ.
Lên phòng, tôi vừa cho cu Phúc bú, vừa hỏi Phong:
– Chuyện chị Thắm với Út Nhàn cũng ổn thỏa rồi còn chuyện của bà Linh với ao sen anh nghĩ sao?
Phong đang bận xem hồ sơ gì đó, nghe tôi hỏi anh mới dừng lại, trả lời:
– Chuyện bà Linh coi như đứt, một là ép bà ta nói ra mọi chuyện, hai là chờ đợi thời cơ. Mọi thứ có liên quan tới bà ta đều mất dấu sạch sẽ hết rồi, chúng ta đành phải án binh tìm hướng giải quyết khác. Còn về chuyện ao sen….chú Đức hứa chắc chắn sẽ giải yểm được, cái quan trọng là thời gian bao lâu thôi.
Tôi gật gù:
– Còn phần tài sản mẹ để lại cho anh nữa, không biết đến bao giờ bà ta mới chịu đưa ra.
Phong cười nhếch môi:
– Bà ta giữ luôn cũng được, chỉ cần bà ta ch.ết thì tự khắc anh tìm ra được. Để bà ta giữ nó mà sống lâu một chút, sống để bị hành nhiều một chút, như vậy anh càng thấy hả dạ.
Nghe Phong nói mà tôi cũng cảm thấy chua chua, chắc tôi sẽ không thể nào hiểu hết mùi vị khốn khổ của anh khi biết người gi.ết mẹ mình vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt mình. Phong cũng có khi bất lực cũng có khi muốn buông xuôi tất cả lắm chứ nhưng chắc tình mẫu tử thoi thúc cũng như tiếp thêm sức mạnh cho anh để anh có thể vững bước và cố gắng đến giờ phút này. Gần chục năm qua chắc hẳn anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu một chút nào..Tôi nghĩ thôi mà cũng xót lòng.
Đặt cu Phúc nằm xuống nôi, tôi gói ghém cẩn thận cho con sau đó cũng kêu Phong đi ngủ sớm, hôm nay cũng đủ mệt rồi.
Hy vọng ước nguyện của anh sẽ mau thành sự thật, trả lại công bằng cho mẹ anh và cho cả anh nữa.
……
Một tháng nữa trôi qua, cu Phúc nay được gần 2 tháng, trộm vía cu cậu mũm mĩm thấy rõ, mẹ tôi nói cu con kháo ăn nên nhanh bụ bẫm. Được hai tháng tuổi nên suốt ngày ì à ì ạch ngó đông ngó tây coi gà ngắm mây suốt, có lúc nhìn cứ như cu con thẩn thơ như nhớ người yêu không bằng ấy. Công nhận ở nhà mà có đứa nhỏ thiệt sự là rất vui luôn.
Trong nhà ai cũng cưng, ba chồng tôi thì bồng bế suốt, anh Ba Thành sau cái vụ bênh chị Thắm hồi chị mang bầu giả đến giờ ít nói chuyện với tôi thì nay cũng hòa hợp vui vẻ lắm, chưa kể anh rảnh rỗi đi làm về là hay tranh bồng cu Phúc với ba chồng tôi. Anh Ba Thành còn nói là tập bồng trước cho quen tay quen chân sau này chị Lài đẻ đỡ luống cuống.
Má chồng tôi nghe đâu nay thở dốc rồi, bà làm mệt như cơm bữa, đi khám thì không ra bệnh gì ngoài bệnh của người già. Không ai biết chứ tôi thì biết rõ, bị ngải hành chứ có gì đâu mà lạ. Nghe chú Đức nói thì bà ta qua không khỏi năm nay đâu nhưng cụ thể khi nào thì không biết rõ. Kỳ này phải bị “ăn” cho ốm nhom gầy trơ xương thì “nó” mới tha cho. Thiệt sự chưa có cái ngu nào giống cái ngu nào, hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi làm mấy cái chuyện trái luân thường đạo lý như này chứ. Mà thôi ai thì tôi còn nói chứ bà Linh đây thì hết lời để nói, tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp mà.
Mấy hôm trước nghe Phong kể lại là có người thấy con trai vú Huệ loanh quanh đâu ngoài thị xã, biết tin Phong liền cho người đi tìm nhưng chưa có tung tích gì. Nếu giờ mà tìm được con trai vú Huệ chắc sẽ lòi ra thêm được một số manh mối quan trọng, kiểu gì thì vú Huệ không kể thoáng qua cho con trai bà ta nghe chứ.
Sáng sớm, tôi bồng cu Phúc ra trước sân đặng phơi nắng cho cu cậu. Tầm này cu con thích tắm nắng lắm, sáng sớm mà tôi chưa chịu dậy thì cu con đánh tiếng oe oe cho bà ngoại bồng ra phơi nắng, riết thành quen. Mỗi lần phơi nắng là ngủ mà ngủ ngon nữa là đằng khác. Sáng nay cũng như mọi hôm, tôi vừa dở áo cu con lên vừa nói:
– Phúc chuẩn bị ngủ nữa hả con?
Cu Phúc nằm trên đùi tôi cọ nguậy một hồi cũng dần thiếp đi. Tôi nhìn cu con càng nhìn càng thấy cưng càng thấy đáng yêu nên luôn miệng cười tủm tỉm. Đạt không biết đi tới từ lúc nào, thấy tôi cậu ngồi xuống, cười hỏi:
– Chị, phơi nắng cho cu Phúc hả?
Nghe tiếng Đạt hỏi tôi gật gật đầu, cười xán lạn:
– Ờ ngày nào không ra là nó không chịu, tôi thiệt không biết mốt mùa mưa rồi sao nữa nè.
Đạt chọc chọc má cu Phúc rồi nói:
– Đánh đít nó chứ lỳ, con trai nhà này không được lỳ nha.
Tôi nghe mà buồn cười, phải rồi con trai nhà này không có lỳ mà là quá lỳ luôn đấy. Nói chuyện vài câu thì Đạt có điện thoại, cậu ấy cũng không có kiêng kỵ gì mà nghe luôn trước mặt tôi. Vừa nghe điện thoại tôi vừa thấy Đạt cau mày bực mình, nghe thoáng qua hình như là bên công an thì phải, chắc chắn là liên quan đến Út Nhàn….
Nghe điện thoại xong, tôi thấy Đạt thở dài, nhịn không được tôi mới hỏi:
– Là bên công an hả chú, có liên quan đến Út Nhàn hả?
Đạt gật đầu, cậu ta vuốt mặt mấy cái rồi mới trả lời tôi:
– Tôi thiệt không hiểu tại sao cô ấy phải làm như vậy, rõ ràng là đâu có đáng đâu chứ?
Nghe Út Đạt nói mà tôi cũng không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào nữa. Út Nhàn thiệt tình… không đến mức phải ra nông nổi như vậy…
Dặn lòng không được, tôi mới hỏi:
– Chú Năm nè, có chuyện này tôi muốn hỏi chú…muốn hỏi từ lâu rồi mà không dám…
Đạt nhìn tôi chăm chăm, cậu ấy nói:
– Có gì chị hỏi đi, đừng có ngại.
– Ừ cái hôm tôi với chú bị giàn cảnh đó chú nhớ không…sau hôm đó chú theo Út Nhàn về bên nhà cô ấy…. tôi cứ tưởng hai người đã làm hòa rồi chứ…vì sao lại như vậy hả chú, giữa hai người rốt cuộc là thế nào?
Đạt cười gượng gạo:
– Tôi và Út Nhàn…. khi đó đã hết rồi. Tôi theo cô ấy về bên mẹ vợ, giữa bọn tôi ngày nào cũng cãi nhau. Chị có tin là tôi đã từng giận quá mà đánh cô ấy không? Chị biết lý do vì sao không?
Tôi lắc đầu, tôi thiệt sự nghĩ không ra.
Đạt lắc đầu cười khổ:
– Vì Út Nhàn muốn gi.ết chị, tôi tức quá nên đánh cô ấy. Tôi nói là nếu cô ấy đụng đến chị tôi sẽ khiến 3 đời nhà cô ấy mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi… Tôi….nghĩ lại cũng đủ ác.
Tôi nghe Đạt nói mà chỉ biết im thin thít lắng nghe mà thôi, tôi đã từng nghĩ rằng sau ngày hôm đó Út Nhàn và Đạt đã giải quyết hết mọi hiểu lầm và quay về sống hạnh phúc vui vẻ với nhau rồi ấy chứ. Út Nhàn luôn tỏ ra là được Đạt yêu thương cưng chiều mà thời điểm đó Đạt cũng không tỏ ra điểm gì là không thích vợ của mình. Cũng vì lẽ đó mà tôi dường như yên tâm tin tưởng Út Nhàn hơn để rồi dắt theo bao hệ lụy đáng tiếc ở phía sau. Có lẽ ngay từ khi cô ấy phát hiện ra Đạt thích tôi thì cô ấy đã không còn giữ được sự lương thiện như ngày xưa nữa rồi. Có chăng chỉ là tạo vẻ bọc bên ngoài để đánh lừa tất cả. Lừa Đạt, lừa chị Thắm và lừa luôn cả tôi. Đến bây giờ tôi mới tự hỏi… tôi không biết được rằng cô ấy là vì yêu sinh hận hay vì cảm thấy bị lừa dối mà sinh ra hận thù? Nếu vì yêu thì cô ấy yêu Đạt nhiều đến như thế nào…. còn nếu vì cảm thấy bị lừa dối thì trong suốt cuộc hôn nhân của cô ấy và Đạt có bao giờ là không lừa dối nhau đâu chứ?
Thấy tôi không nói gì, Đạt cười nhạt cất tiếng:
– Không phải tại chị đâu, là tại tôi cũng một phần là tại Út Nhàn. Có thể chị nghĩ cô ấy vì yêu tôi nhiều quá nên mới mù quáng mà làm điều bậy bạ…nhưng sự thật không phải vậy. Cô ấy yêu tôi nhưng cô ấy yêu bản thân cô ấy hơn hết. Nếu yêu tôi cô ấy đã không làm như vậy vì tôi cũng là một người yêu sâu đậm, tôi chưa có bao giờ có cái ý nghĩ sẽ cướp đoạt hay hại bất kỳ ai yêu người mà tôi yêu. Út Nhàn là loại người yêu bản thân mình rất nhiều, vì cô ấy cảm thấy bản thân mình bị lừa dối nên mới sinh ra tâm xấu mà hại người. Chắc cô ấy nghĩ cô ấy hại chị rồi, chị không còn nữa, tôi sẽ quay lại mà yêu cô ấy. Hì. Út Nhàn… suy nghĩ cái gì thì hay chứ cái này thì dở thiệt.
Tôi thở dài, yên lặng nghe Đạt nói tiếp.
– Tôi chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân này một phần là vì chị cũng một phần là vì Út Nhàn. Tôi sợ Út Nhàn không được toại nguyện sẽ tìm cách mà trả thù chị. Nhưng tôi lại một lần nữa lầm to, đem cô ấy về chỉ tổ gây thêm cho chị phiền toái. Tôi sai đủ đường, tôi sai khi không kịp nắm tay chị, sai khi vội vàng cưới Út Nhàn, càng sai khi tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này. Là tôi đẩy Út Nhàn vào vực thẳm, cũng chính tôi làm cô ấy ra nông nổi như ngày hôm nay.
Tôi nhìn Đạt…. nhìn kỹ cậu ta, mới mấy tháng thôi mà Đạt trông tiều tụy thấy rõ. Haizz muốn khuyên nhưng không biết khuyên bằng cách nào, muốn an ủi cũng không biết an ủi ra làm sao nữa…
Thấy tôi lúng túng trong mớ cảm xúc hổn độn, Đạt mới thôi buồn mà nhìn tôi rồi cười nói:
– Chị không cần an ủi tôi đâu, tôi vẫn tốt. Dù sao cũng là chuyện của tôi không liên quan gì đến chị, Út Nhàn làm hại chị đã đủ làm tôi thấy có lỗi lắm rồi nên chị đừng đem lỗi vào người…. tôi không thích.
Đạt đã nói đến vậy rồi tôi cũng không thể nào trơ mặt mà an ủi cậu ấy thêm nữa. Có một vài chuyện không cần nói quá nhiều, đôi khi im lặng là cách làm khiến đối phương cảm thấy yên lòng nhất.
Mãi về sau này khi nhắc tới Đạt, tôi vẫn luôn mang một nỗi niềm khó nói nên lời. Đạt với tôi là hơn một người bạn, hơn cả một tình yêu. Có một vài người chỉ nhận định một người duy nhất, còn lại có tốt hơn hay không đều không quan trọng.
……
Chị Lài bầu sắp sinh rồi chắc trong tháng này là chuyển dạ, cả nhà tôi lại trong tư thế sẵn sàng đưa bà đẻ đi đẻ ngay lúc nào có dấu hiệu. Sáng nay Phong không đi làm, anh ở nhà dậy sớm cho con ra tắm nắng sau đó cho con bú sữa bình. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì cu Phúc đã thơm tho nằm trong vòng tay của bà ngoại, lại còn được dì Vũ chơi cùng. Thấy có gì đó không đúng, tôi mới hỏi Phong:
– Hôm nay…anh sao lạ vậy?
Phong vừa cười vừa nhét cho tôi bộ váy anh vừa mua, anh cười bí hiểm:
– Thay đồ đi, anh đưa em đi làm chuyện trọng đại.
– Chuyện trọng đại?
Phong gật gật đầu:
– Ừ nhanh đi, chuyện rất là trọng đại.
Tôi bị Phong kéo vào phòng tắm thay quần áo, xong rồi cứ thế anh kéo tôi ra ngoài nhét vào trong xe rồi nổ máy cho xe đi mất, suốt quá trình nhanh đến nổi tôi còn chưa kịp nhìn cu Phúc một cái nào.
Ngồi trên xe, tôi cứ cảm thấy ngu ngu sao ấy nên mới quay sang hỏi Phong:
– Khoan, đi đâu? Sao anh đưa em đi đâu mà anh không nói.
Phong thấy tôi tò mò đến mức ngồi không yên, anh mới cười bật mí:
– Đi đăng ký kết hôn, anh muốn đưa em đi đăng ký kết hôn.
Ơ đăng ký kết hôn sao? Tôi….hình như tôi chưa từng nghĩ tới khoản này luôn á. Nhìn nhìn lại bàn tay mình, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, nhẫn này là nhẫn cưới, tôi có một cái, Phong cũng có một cái. Nhớ lại ngày rước dâu…nhanh quá, mới đây mà hơn một năm rồi. Nhớ ngày nào giữa tôi và Phong là không yêu không thương chỉ có ghét, vậy mà qua một năm biết bao nhiêu sóng gió xảy ra, tôi với anh lại nắm tay nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn, khởi đầu một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn. Cảm xúc lúc này…. không biết diễn tả như thế nào nữa.
Thấy tôi vừa đơ mà lại không nói gì, Phong cũng không buồn nói lại. Cứ như vậy tôi một người đang hồi tưởng lại cảm xúc hỗn độn trong lòng mình cùng Phong một người cứ dăm ba phút lại cười tủm tỉm…. hôm nay chúng tôi chính thức cùng nhau đi đăng ký kết hôn.
Xe dừng trước ủy ban nhân dân thị xã, Phong đậu xe cẩn thận sau đó nắm tay tôi đi vào trong. Hôm nay là thứ 4 nên trong ủy ban cũng không đông lắm. Vì Phong đã chuẩn bị xong hết thảy giấy xác nhận độc thân các thứ nên bây giờ tôi chỉ việc đi theo anh để ký vào giấy hôn thú nữa là xong.
Tôi và Phong được cán bộ đưa cho mỗi người một cây viết, trên giấy đăng ký kết hôn được viết tên tôi và Phong rõ ràng thận trọng. Cán bộ kêu Phong ký tên vào, anh nhanh tay ký không suy nghĩ, miệng thì tủm tỉm cười một mình. Đến phiên tôi, không hiểu sao tôi lại run lẩy bẩy như gà sắp lên thớt.
Anh cán bộ cười cười hỏi tôi:
– Anh chị đẹp đôi lắm, chị ký đi.
Tôi gật đầu mà tay vẫn run, người ta hay nói bút sa là gà mất đầu… à không gà ch.ết…. ký rồi là dính với tên yêu nghiệt này suốt đời… run quá…run quá…
Thấy tôi run tay, Phong cười lớn hỏi:
– Sao? Bây giờ hối hận còn kịp, chứ em mà ký vào rồi la là không cứu vãn được đâu. Anh chỉ ký duy nhất một giấy này thôi không có tờ giấy thứ hai đâu.
Hối hận??? Tôi làm gì có hối hận chứ chỉ là tôi run quá thôi. Đây là tờ giấy quan trọng nhất cuộc đời tôi đấy, phải nên thể hiện một chút gì đó để sau này còn có ấn tượng mà nhớ lại chứ.
Hít một hơi tôi ký vào giấy màu hồng, chữ ký dứt khoát, tên được viết một cách cẩn thận nắn nót. Thấy tôi khẩn trương, Phong ôm lấy eo tôi, anh nhẹ giọng:
– Chào em nhé, vợ ơi.
Tôi nhìn anh cảm thấy cái tên này mặt càng ngày càng dày….nhưng mà không sao, tôi thích.
Ra khỏi ủy ban phường mà cảm giác của tôi lâng lâng, không biết những cặp đôi khác khi đi đăng ký kết hôn có hồi hộp giống như tôi không nữa. Eo ôi, đánh nhau chửi nhau tôi không sợ vậy mà đi đăng ký kết hôn lại sợ ghê gớm. Lạ đời.
Phong nắm tay tôi, tôi cũng nhìn về anh, không ai nói với ai câu gì nhưng tự sâu trong thâm tâm mỗi người hiểu được rằng… tôi và anh từ bây giờ như hòa chung làm một… chúng tôi là vợ chồng… chúng tôi sẽ yêu thương nhau đến răng long đầu bạc.
Phía trước có vất vả gian nan đến đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
…….
Sáng sớm mấy ngày sau…
Tôi vừa bồng cu Phúc ra tắm nắng thì thấy một người đàn ông lấp ló sau cổng. Tôi nhìn ra bên ngoài thì người đàn ông đó nấp đi, đến khi tôi không nhìn nữa thì người đó lại ló mặt ra nhìn. Tự dưng thấy sợ sợ nên tôi kêu Phong xuống xem sao, vừa thấy Phong người đàn ông kia như kiểu vui mừng dữ lắm. Tôi thoáng nhìn Phong mà Phong cũng nhìn lại tôi….cả tôi và anh đều như không hiểu được cái biểu cảm vui mừng của người đàn ông kia rốt cuộc là như thế nào..
Bên ngoài người đàn ông kia gọi:
– Cậu Tư…
Tôi thấy Phong đi ra, thấy cũng lo lo nên nắm tay anh kêu anh cẩn thận một chút. Phong gật đầu anh đi nhanh ra ngoài kia.
Tôi ôm cu Phúc đứng trong này nhìn ra, bên ngoài hai người nói chuyện rất lâu, tôi còn thấy họ đang trao đổi cái gì nữa kìa… thiệt là lạ…người đàn ông này là ai đây???
Tầm mười phút sau, người đàn ông kia len lén đi mất, Phong cũng nhanh quay vào trong, trên mặt anh là nét cười rạng rỡ…. nụ cười của sự chiến thắng… nụ cười như này tôi chưa được thấy bao giờ.
Đi lại phía tôi, Phong ôm eo tôi hôn má tôi cái chốc, xong lại quay sang hôn cu Phúc một cái nữa. Tôi thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, định hỏi thì nghe anh vui vẻ nói:
– Thư của vú Huệ…. là thư của vú Huệ….lần này mình thắng rồi… thắng rồi….
Tôi nghe anh nói mà ngạc nhiên đến nỗi ngây ngốc luôn. Thư của vú Huệ sao….chẳng nhẽ…. trời ơi… trời cao có mắt, đúng là trời cao có mắt mà…
Bà Linh bà chờ đó….ngày tàn của bà đến rồi…